Secret Letter

Trong lúc dọn nhà phụ Jungkook, hắn tình cờ phát hiện một bức thư nhìn có vẻ rất mới như vừa được viết vào hôm qua, chỉ nghĩ là do một fan nào đó viết tặng nên hắn cũng muốn xem người may mắn đó là ai mà được Jungkook cất kĩ bức thư như vậy.

"xx.xx.2023, hôm nay tồi tệ thật....Không biết sao lòng tôi cứ quặn đau mãi, có lẽ là tin đồn ấy chăng? Taehyungie là một người rất kín miệng, anh ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe bất cứ chuyện cá nhân nào của anh ấy như là anh hiện tại đang hẹn hò với ai nè hay anh đã từng quen ai chưa nữa....Tôi tò mò lắm....mọi thứ trong tôi bắt đầu rối ren khi ngày tôi phát hiện mình đã phải lòng anh. Anh cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác được che chở nên dần dần tôi bắt đầu ỷ lại vào anh, tôi biết mình không nên như vậy nhưng biết sao giờ tôi đã chìm vào nó sâu lắm rồi. Hôm nay khi thức dậy tôi thấy khá hoảng khi anh vướng phải tin đồn hẹn hò với một nữ ngôi sao rất nổi tiếng. Tôi đã khóc rất nhiều đó, anh sẽ không biết những chuyện này đâu, vì tôi dấu anh mà...Tuy là trước đó anh đã dính phải rất nhiều những chuyện tựa như thế này nhưng mà lần này lại khác, anh không hề có một động thái nào cho là tin đồn kia sai mà bên phía công ty cũng lên tiếng khá mập mờ, tôi lo lắm....Phải làm sao bây giờ đây? chẳng nhẽ tôi cứ sống mãi trong mối tơ vò này sao? Tôi rất muốn đi hỏi anh nhưng tôi biết dù có hỏi, có nói như thế nào thì anh cũng sẽ không trả lời. Nhưng mà....tôi không chịu được cảm giác này nữa....lúc xem ảnh hai người trên các trang mạng xã hội tôi đã nghĩ đó là thật vì nó thật sự không giống như đã qua chỉnh sửa....dù sao anh hạnh phúc tôi cũng sẽ mãn nguyện. Anh với chị ấy nhìn kỹ thì trông hợp nhau thật....Có lẽ thứ tình cảm này của mình tôi nên giấu nó đi và không để cho một ai biết. Một lần cuối, dù anh có như nào thì tôi vẫn sẽ yêu anh, sẽ luôn mãi dõi theo những chặng đường mà anh đi. À mà lúc nãy tôi có nói với anh là tôi sẽ chuyển nhà và nhờ anh qua giúp tôi dọn dẹp đồ đạc, lần này tôi định chuyển đi thật xa để không phải gặp lại anh nữa, với lại tôi sẽ nói dối anh về địa chỉ nhà mới của mình để anh không thể tìm đến tôi lần nào nữa. Tạm biệt Taehyungie....sau này có lẽ chúng ta chỉ có thể gặp nhau khi có lịch hoạt động nhóm và sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau ánh đèn sân khấu." Đó là tất cả những gì mà trong bức thư ấy viết, hoá ra bức thư này  không phải của bạn fan may mắn nào cả mà nó chính xác là bức thư tay của Jungkookie - người mà anh luôn hết mực thương yêu và coi trọng.

"Anh xong chỗ này chưa vậy Taehyungie!! Em thấy lâu quá nên qua kiểm tra xem" cuối cùng thì chủ nhân của bức thư ấy đã đến.

"Em định giấu anh đến khi nào nữa đây Kookie à?" hắn đem gương mặt vừa bất lực, vừa đau thương nhìn cậu.

"Anh nói gì vậy? em không hiểu....?" Cậu vẫn chưa hiểu hyungie của cậu đang nói gì cho đến khi tầm mắt chuyển dần về phía tay của anh.

"Sao lại giấu anh? Kookie?"

"Nếu em nói ra anh có thể sẽ ghê tởm thứ tình cảm này của em......Em sợ lắm Taehyungie à....Nhưng....nhưng mà anh đang hạnh phúc mà....nên đừng bận tâm đến chuyện này..em....em không sao đâu...."

"Thôi hôm nay tới đây thôi, anh về đi. Phần còn lại em tự làm được"

"Không anh không đi đâu cả. Ai nói với em là anh đang hẹn hò? Em tin mấy bài báo không có chính thống ngoài kia sao? Em không tin vào anh à? Trước đây là do anh chưa từng quen ai nên anh mới không kể với em về những chuyện em tò mò được, nhưng giờ thì có thể rồi vì anh cũng đã có người trong lòng mà tới bây giờ anh mới nhận ra."

"Anh đừng nói nữa.....Em không muốn nghe....hức...mấy chuyện..hức...này đâuu...hic"

"Sao vậy? Kookie của anh khóc hả?" hắn sốt sắn, chạy lại chỗ Jungkook đang đứng mà ôm chầm lấy em vuốt ve, dỗ ngọt "nín nào, nín nào!! Khóc là mắt sưng, không tốt cho Kookie của anh"

"Ưm...em không...hức...khóc mà...." cậu giờ đang nằm hết trong lòng của của hắn, dù cơ thể cậu có đôi phần bự con nhưng khi hắn ôm thì cậu vẫn lọt thõm vào lòng hắn.

"Rồi rồi em không khóc nhưng mà Kookie của anh phải nghe những lời này của anh."

Cậu nhỏ trong lòng cứ như là đang làm nũng, cứ dụi dụi, lắc lắc cái đầu nhỏ vào ngực anh "Hong..mún nghe"

"Không muốn cũng phải nghe, anh không hẹn hò với ai cả vì anh chỉ thích mỗi Jungkookie của anh thôi. Xin lỗi vì nhận ra điều này quá trễ, để em thiệt thòi nhiều rồi Kookie à"

Nghe được những lời nói ấy của hắn cậu như một đứa bé vừa chào đời mà khóc to hơn dù chưa load kịp những thứ hắn nói.

"Sao lại khóc nữa rồi? Ngước lên nhìn anh nào! Anh muốn nhìn thấy mặt của Kookie"

Lần này thì hiểu hết rồi nhưng bây giờ cậu làm gì có can đảm mà đối diện với hắn. Thấy cậu không làm theo ý mình thì hắn cũng tự hành động. Hắn dùng tay nâng cầm cậu nhìn lên mình, tiếp đó là đưa môi mình kề môi cậu nhỏ phía dưới *ư.....ưm..* Kookie giật mình bất ngờ vì những hành động này của hắn nhưng sau đó cũng bị cuốn theo cái cảm giác mà hắn mang lại này. Hắn thấy em bị mình ăn hiếp trong rất ngốc nhưng cũng lại rất dễ thương nên càng muốn chơi đùa với em hơn nữa. Hắn bắt đầu dùng lưỡi tách miệng em ra *ưm....khoan...chờ đã* mặc những lời nói của em ngoài tai, hắn vẫn tiếp tục chuyện của mình. Hắn nắm thóp được con thỏ nhỏ rồi bắt đầu luồn lách hút hết mật ngọt của em khiến em phải mềm nhũng dựa hết vào người hắn. Đến lúc em không còn không khí để thở nữa thì hắn mới luyến tiếc rời đôi môi đã bị hắn chơi đùa cho sưng tấy ấy.

"Giờ thì em thuộc về của riêng tôi rồi! Kookie à, em thật sự khiến tôi yêu em đến phát điên."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top