Chương 1
Mùa thu tới, gió thu cũng tràn về cùng những tán lá vàng bay xào xạt trên nền đất lạnh. Đôi chân trần bầm tím cùng bộ quần áo chẳng mấy lành lặn khiến cho người khác vừa nhìn vào đã thấy thương xót cho cậu bé này, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt trong veo, đôi môi càng ngày càng trở qua sắc tím do trời lạnh. Cậu là Điền Chính Quốc - một cậu bé ăn xin liên tục dập đầu chỉ để xin vài đồng bạc trang trải cho cuộc sống bần hèn này. Cậu chẳng mong đến cuộc sống giàu sang hay cưới được một người chồng đại gia như các cô tiểu thư đài cát mà chỉ mong có được chén cơm sống qua ngày và một công việc ổn định
_________ -Này? Tỉnh dậy đi, ai cho phép cậu nằm đây?
Cậu mở mắt ra, trong lúc còn đang choáng vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt thì thấy hình bóng của ai đó, nheo mắt lại cố nhìn rõ thì thấy gã. Gã là Kim Thái Hanh, con trai cả của ông trưởng thôn. Gã luôn đi thu thuế hàng tháng của bà con trong làng, nhà cậu cũng nằm trong đó, cậu căm ghét thù hận gã vì gã đã nhiều lần đánh đập cha mẹ của cậu.
-Cậu trả lời cho tôi biết tại sao cậu lại nằm trước hiên nhà tôi?
Gã quát cậu to đến mức cậu phải bịt tai lại, gã thật đáng sợ. Nghĩ rồi cậu đứng dậy rồi chạy phắt đi, để lại gã vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ
Một ngày nữa trôi qua, những kỉ niệm đẹp lại lần lượt tan biến. Anh đắm chìm trong giấc mộng đẹp, thức dậy trong cái nắng ban mai, trong ngọc ngà nhung lụa. Tôi sống cảnh bần hèn chẳng có nổi một đồng vàng cắt bạc thì làm sao mà xứng với anh đây hỡi người...?
–––—–—
-Người đâu, chuẩn bị xe cho tôi đi thu thuế, hôm nay mà không thu được thì bắt người về làm người hầu cho tôi
Gã hôm nay lại phải đi thu thuế của người dân, nhưng có lẽ hôm nay không một ai có thể xin khấc với gã. Khoác trên người bộ quần áo được may từ tơ tằm cao cấp, gã ngồi trên chiếc xe đi đến từng hộ gia đình một, điểm dừng chân cuối cùng lại là một ngôi nhà cũ kĩ tựa như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Khẽ nhíu mày gã bước đến trước cánh cửa gỗ cũ kỉ sần sùi mà gõ vài cái, lập tức một nguòi đàn bà bước ra với mùi nước hoa nồng nặc, theo sau là một người đàn ông và một cậu bé với mặt mũi lấm lem bùn đất.
-Tôi đến đây để thu thuế, tiền thuế tháng này của nhà bà là năm trăm đồng, hôm nay không trả thì tôi sẽ bắt người trong nhà bà về làm hầu. -Gã cất giọng
-Vậy thì cậu cứ vào mà bắt thằng oắt con dơ bẩn trong kia về
Bà ta không chút thương tiếc chỉ về cậu bé sau lưng mình, đôi mắt cậu ta đen láy nhìn trân trân vào bà như muốn cầu xin mà đã tuôn ra hai dòng lệ, luôn miệng van xin bà ta đừng bán cậu nhưng có lẽ từ đầu bà ta đã không muốn cậu ở trong căn nhà này. Bà ta luôn miệng chửi rủa cậu ấy :
-Mày là con tao thì mày phải báo hiếu cho tao, mày mau dọn đồ rồi đi làm hầu cho người ta để gánh nợ cho tao. Từ nhỏ đến bây giờ tao nuôi mày thì bây giờ mày phải báo hiếu cho tao.
Còn gã vẫn đang tự hỏi tại sao cậu ta lại ở đây nhưng sau khi nhìn vào điệu bộ cầu xin của cậu thì cũng cảm thấy xót thương cho số phận của cậu, lời nói ra cũng chẳng thể rút lại dù cho cậu có quỳ gối cầu xin và cuối cùng cậu vẫn bị gã cho người vào dọn đồ rồi về Kim gia làm hầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top