CHƯƠNG 2• Em ấy
Tôi, Kim Thái Hanh, vài tháng nữa thôi sẽ tròn mười tám tuổi. Sống tại nơi phồn hoa đô thị này từ khi còn lọt lòng và lớn lên trong một gia đình khá giả. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất bình thường, nếu như không muốn nói thẳng ra là nhàm chán.
Nhưng cuộc đời vốn đâu biết trước ngày mai. Ai có thể ngờ một người mới quen lại có thể thay đổi sự tuần hoàn nhàm chán trong tôi cơ chứ?
Mọi người có thể nghĩ rằng chắc tôi phải rảnh lắm mới lui tới quán bánh ngọt gần nhà mỗi ngày. Hay là do tôi không có việc gì làm, hoặc chỉ đơn giản là giết thời gian đi. Nếu vậy thì nhầm to rồi, sở dĩ Thái Hanh tôi luôn sử dụng những lúc rảnh rỗi tại nơi đây là vì một người. Chính là cậu nhóc nhân viên đáng yêu đằng kia.
Tôi vốn chẳng phải kiểu người nhút nhát, muốn làm gì là sẽ thực hiện luôn. Nhưng trong chuyện tình cảm tôi lại trở thành một kẻ mông lung. Giống như kiểu "khờ khạo" mà mọi người hay nói vậy.
Mỗi ngày đều canh giờ, cứ nửa tiếng sau khi em bắt đầu ca làm, tôi sẽ đẩy cửa bước vào rồi làm như đó chỉ là sự tình cờ. Chọn một vị trí và loại nước uống cố định. Chỉ mong em nhìn ra tâm tư của tôi, tâm tư của kẻ đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hoặc ít nhất là nhận ra sự khác biệt này mà chú ý đến tôi...
Đây không hẳn là một kiểu tán tỉnh. Không giống như đám bạn cùng trang lứa, đâm đầu vào những mối quan hệ độc hại để thoả mãn. Tôi chỉ muốn cùng ai đó trải qua một mối tình nghiêm túc, lâu dài.
Và có vẻ như tôi đã tìm được người để gửi gắm cuộc đời của mình.
Em đáng yêu lắm, luôn nở nụ cười trên môi chào đón mỗi khi có khách bước vào tiệm. Cặp răng thỏ bé xinh cứ chuyển động không ngừng lúc em nói chuyện. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, chỉ sợ rằng sẽ bị hút vào thế giới sâu thẳm bên trong, không thể thoát ra.
Mà thú thật thì tôi rất muốn được bước vào thế giới đó, nơi em cất giữ những điều mà chỉ bản thân em mới biết. Muốn chia sẻ cùng em đủ điều, nhưng lại chẳng có cách nào.
Vậy nên tôi chỉ đành quan tâm em thầm lặng, cùng với ý nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi tan học tôi ngồi ở công viên đối diện. Đợi đến ca làm của em, tôi sẽ khoác nguyên cặp sách bước vào.
Em vẫn như vậy, đáng yêu và hoạt bát, hệt như cái lần đầu tôi gặp em. Tất cả những điều này đã mang tôi trở về với kí ức ngày ấy.
Hôm đó là một buổi chiều thu, gió mang mùi thơm thoang thoảng cùng những phiến lá phong đỏ nhẹ nhàng phủ lên cái thành phố đông đúc này. Bản thân là một người sống độc lập từ nhỏ, tôi không cho phép mình phụ thuộc vào ai cả. Đến trường tôi đều đi bằng xe buýt như bao người khác. Cũng như mọi khi, tôi tựa lưng vào thân cây, ngước nhìn bầu trời xanh vô định cùng những tảng mây kẹo bông gòn. Ngày hôm nay trôi qua quá đỗi mệt mỏi, tôi không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Dù sao khi xe đến, ít nhất tôi có thể nhận ra từ sự ồn ào xung quanh của mọi người, nghĩ vậy tôi liền khép mi lại, thưởng cho đôi mắt vài phút nghỉ ngơi.
Ngoài dự kiến, có một việc đã khiến Thái Hanh tôi phải chú ý đến, mà thật ra là những người ở đây ai cũng chú ý. Đằng kia có một cậu bé khoác trên lưng chiếc balo to hơn cả cơ thể, tay còn xách theo vài chiếc túi nặng nề đi tới. Nhìn kỹ lại thì cũng không hẳn là cậu bé, chắc cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi. Mà cái quan trọng ở đây là đôi giày em ấy đang đi phát ra tiếng "chít chít". Phải, chính mà loại mà tôi đã dừng sử dụng hơn mười năm trước. Thoạt nhìn có vẻ là từ dưới quê mới lên đây.
Tôi cũng không quan tâm nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì đâu đó một làn gió nhẹ thổi đến, mang theo mùi dâu tây ngọt ngào. Tò mò mở mắt ra, trước mặt tôi là một chiếc đầu tròn ủm đang lắc lư vì lạnh. Em ấy tắm sữa tắm hương dâu sao? Có vẻ thơm hơn mùi gỗ của tôi rồi.
Bộ tóc đen tuyền ấy càng lúc càng xa dần, định thần lại mới nhận ra xe buýt đã đến từ lúc nào không hay.
Tôi vậy mà lại nhìn em rất lâu.
Xe không đông nhưng vẫn khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt, tôi cho rằng là do cảm xúc của mọi người mỗi sáng sớm đi làm. Cũng phải thôi, dạo này thời sự đưa tin rất nhiều về vấn đề thiếu nhân lực trong đất nước, sức ép từ chính phủ và dư luận khiến họ thêm phần phiền não mà sinh ra chán nản.
Tôi chọn đại một vị trí rồi nắm lấy tay vịn, vô thức mà đảo mắt xung quanh tìm kiếm em ấy. Không rõ tại sao nhưng tôi muốn làm vậy. Cảm giác này gọi là "quan tâm" đúng chứ? Tôi chẳng biết nữa. Hiện tại xe đang dần trở nên đông đúc hơn, tôi sợ sẽ khó khăn cho em khi mang theo mình nhiều đồ như vậy.
Và rồi tôi thấy em với dáng vẻ chật vật, ôm theo những chiếc túi của mình mà luồn lách qua dòng người, điều gì đó trong tôi đã thôi thúc rằng phải giúp đỡ em. Và rồi tôi đã làm thật. Lợi dụng sự đông đúc hiện tại, nhẹ kéo chiếc quai cặp bắt em đứng trước mặt mình. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là em không hề phát hiện ra điều gì cả.
Chiếc xe di chuyển được một quãng đường khá dài thì đột nhiên con chó nhà cô Tâm bán phở bất ngờ lao ra giữa đường, bác tài cũng vì thế mà vội nhấn phanh theo phản xạ. Xe buýt chao đảo, rung lắc dữ dội. Tôi lúc đó không nghĩ nhiều mà vòng qua eo kéo em tựa vào người mình.
Trong sự hỗn loạn xung quanh, tôi thậm chí còn nghe được rõ nhịp đập loạn xạ của trái tim mình. Đã là lúc nào rồi mà còn ngại? Thầm mắng bản thân ngu ngốc, tôi cố gắng nhìn ra xa nhất có thể, tránh ánh mắt của em. Dù biết em đứng đó nhìn tôi rất lâu nhưng lại không dám nói với em câu nào.
Đó là lần đầu tiên trong đời cảm xúc của tôi lại thể hiện rõ như vậy.
Lần đầu tiên trong đời tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của một người.
Em chào tạm biệt bằng nụ cười toả nắng, tôi vẫn nhớ rõ, nụ cười đó như một tia nắng hi vọng sưởi ấm trái tim tôi. Nhìn xuống bàn tay mình, em nhẹ nhàng cầm lên nhét vào một chiếc kẹo được bọc rất đẹp mắt.
"Cho anh này, mỗi khi anh cảm thấy không vui hãy mua cho mình một túi kẹo nhé!"
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in vị ngọt ngào thơm mát của nó.
Viên kẹo vị Matcha.
Trong một lần đi học như mọi ngày, tôi như đứng sững lại khi bắt gặp hình bóng ấy. Em khoác lên mình chiếc áo trắng đồng phục đứng trước cổng trường. Khác với lần gặp mặt, hôm nay trông em đặc biệt đáng yêu với chiếc đầu nấm được chải gọn và con gấu bông cầm trên tay. Tôi bất giác nhìn theo cho đến khi em bước vào lớp, môi bất giác cong nhẹ hình vòng cung.
Sau khi tìm hiểu thì biết được em tên là Điền Chính Quốc, vừa mới chuyển lên thành phố cách đây không lâu. Lại vô tình thấy em đang khó khăn trong việc tìm cho bản thân một công việc nhằm chi trả học phí, động lực nào đó đã thôi thúc tôi nhét vào cặp em tờ rơi tuyển nhân viên của quán bánh ngọt gần trường. Và thật may mắn, nhờ sự hoạt bát và nhanh nhẹn, em đã được tuyển ngay lần thử việc đầu tiên.
Cũng kể từ đó, ngày nào tôi cũng ghé qua nơi này và biết được ca làm của Quốc. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi học nhàm chán, Thái Hanh tôi lại lần nữa ghé tiệm. Tôi sẽ đẩy cửa bước vào, gọi cho mình một ly Matcha đá xay và ngồi vào chiếc bàn cố định. Tạo cho bản thân dáng vẻ tự nhiên nhất. Không thì sẽ khó xử lắm nếu như Chính Quốc nghĩ tôi là kẻ bám đuôi biến thái.
Cầm quyển báo trên tay nhưng ánh mắt lại gửi gắm nơi em. Dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn muốn hét lên rằng Điền Chính Quốc thật sự rất dễ thương. Đôi khi tôi nhìn em trong vô thức mà quên đi cả khái niệm thời gian. Nhưng đó có là gì khi mà cả trái tim Kim Thái Hanh này đã trao luôn cho em rồi. Tôi không ngại đến đây chỉ để ngắm nhìn Quốc xay đá mỗi ngày. Nụ cười khi em chào đón khách, hay lúc nói chuyện với Tống Linh tôi đều muốn thu trọn vào tâm trí.
Tôi muốn em là của tôi. Điền Chính Quốc là của Kim Thái Hanh.
Thú thực rằng có hơi thất vọng một chút, hình như Quốc chẳng nhớ tôi là chàng trai ở trên xe buýt cùng em hôm đó. Người ở đây thậm chí đã nhớ mặt tôi luôn rồi vậy mà em lại không có vẻ gì là giống như đã quen biết tôi trước đó. Càng nghĩ lại càng cảm thấy hụt hẫng.
Sự tiếc nuối phần nào đã thôi thúc trong tôi, đánh mạnh vào đại não nói rằng đã đến lúc hành động rồi.
Bỗng trong đầu loé lên một sáng kiến mà bản thân tôi cho rằng rất hay. Nếu như tôi trả thừa tiền thì với tính cách của Điền Chính Quốc, em chắc chắn sẽ phải gặp mặt để đưa lại tôi. Kế hoạch này mà ổn thì coi như bước đầu tiếp cận đã thành công mỹ mãn.
Hít một hơi thật sâu lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, tôi trả tờ tiền có mệnh giá lớn rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm. Đứng nấp sau một thân cây, tôi liền phì cười trước biểu cảm hoang mang của Chính Quốc khi không tìm thấy tôi.
Và rồi sáng hôm sau đúng như dự đoán, em đã đứng ở cửa lớp và trên tay là vài tờ tiền lẻ. Tôi cố tình không xuất hiện để có thể nhìn em lâu hơn, mãi cho đến khi Quốc muốn rời khỏi thì tôi mới từ đằng sau tiến tới.
Muốn cảm ơn, muốn nói với em đủ điều. Cớ sao khi đối diện với Chính Quốc tôi lại không tự chủ được mà trưng ra bộ mặt không quan tâm như vậy?
Chính bản thân ngay lúc này tôi còn không hiểu, lấy sự tin nào mà cho rằng mình có thể đảm bảo hạnh phúc của em sau này?
Chỉ biết rằng ngay sau đó tôi đã nhận lấy tờ tiền trên tay em rồi xoay người bước vào lớp, hoàn toàn bỏ mặc em đứng đó nhìn theo.
Quyển sách mở ra trên bàn nhưng tâm trí tôi cứ mãi hiện lên hình bóng Điền Chính Quốc. Chắc hẳn khi đó em đã rất hụt hẫng khi tôi cư xử như vậy. Đôi mắt Chính Quốc chứa cả bầu trời đêm nhưng lại mang một vẻ man mác buồn khó tả, thật khiến con người ta muốn ngay lập tức ôm vào lòng bảo vệ.
Trách móc bản thân một hồi thì Thái Hanh tôi quyết định quyển vở màu tím này sẽ là vật trung gian tiếp theo cho chúng tôi.
•••
Quả thật ngày hôm nay có chút kỳ lạ, Chính Quốc không hô khẩu hiệu chào mừng như mọi khi. Cho rằng em mệt mỏi, tôi gõ nhẹ vào bàn quầy gọi em. Quốc giật mình ngẩng đầu lên và em đã gọi tên tôi.
Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng, chúng tôi cứ vậy nhìn nhau, điều khiến tôi trở nên vui vẻ hơn cả là Điền Chính Quốc nhớ tên tôi, bằng một cách nào đó mà tôi không biết. Khi ấy trái tim như muốn ngay lập tức thoát ra khỏi lồng ngực, cùng em hoà vào điệu jazz mà tôi thường nghe mỗi buổi tối.
Như chợt nhận ra Chính Quốc có hơi ngại, tôi biết được vì vành tai em ấy đã sớm đỏ lên, vội vàng giấu đi ánh mắt rồi gọi ly Matcha như mọi hôm, ngồi tại chiếc bàn quen thuộc.
Có vẻ hôm nay tiệm không đông như hôm qua, chỉ có vài vị khách nhưng họ đã nhanh chóng rời khỏi. Tôi đương nhiên biết điều đó vì là người ở lại lâu nhất. Hít một hơi thật sâu, lén nhìn trộm Chính Quốc nhưng khi bắt gặp ánh mắt của em, tôi liền giả vờ rằng bản thân đang đọc sách.
Mọi người có thể nghĩ rằng tôi nhút nhát hay sao cũng được. Nhưng hãy thử một lần đặt mình vào vị trí tôi xem. Ai lại có thể không lúng túng trước một con người đáng yêu như vậy? Điền Chính Quốc chẳng cần làm gì nhiều, ngắm nhìn em bận rộn chuẩn bị đồ uống thôi cũng khiến tôi yêu em rồi.
Ngốc nhỉ? Nhưng vì Quốc tôi nguyện ngốc cả đời.
Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, tôi lôi từ trong cặp sách ra một quyển vở rồi đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh. Để chắc chắn rằng sẽ không ai phát hiện ra nó trước em, tôi cố tình đẩy chiếc ghế vào thật sâu rồi cắp sách ra về. Sở dĩ tôi có thể tự tin với những kế hoạch của mình như vậy là vì luôn nhận được sự giúp đỡ từ một người. Phải, chính là Tống Linh. Khi ấy, Linh đã chủ động hướng tầm nhìn của Quốc xuống chiếc bánh kem, thuận tiện cho tôi hành động.
Sáng hôm đó khi những bông hoa còn vương chút sương sớm, tôi đã chủ động đứng ngoài hành lang đợi em. Với một tâm trạng háo hức, tôi quyết định sẽ nói ra tâm tư của mình, rằng tôi thích em rất lâu rồi.
Đột nhiên đám con gái chẳng biết từ đâu mà vô duyên vô cớ đứng bu lại xung quanh tôi như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Khi ấy, Thái Hanh tôi đã triệt để từ chối hết tất cả nhưng xui xẻo thay cùng lúc đó, Chính Quốc cầm quyển vở chạy tới. Chưa kịp giải thích điều gì đã thấy em xoay lưng bỏ đi, thậm chí khi bốn mắt chạm nhau tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt em đọng lại chút nước.
Đều đặn mấy tuần sau, vẫn như thường lệ tôi ghé quán em nhưng trong lòng lại không tránh khỏi hụt hẫng. Điền Chính Quốc suốt cả buổi không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần, em chẳng còn lon ton chạy tới chạy lui nữa, việc gọi món và tính tiền cũng được Tống Linh thực hiện. Cảm giác dường như ai đó đã đặt vào giữa chúng tôi một bức tường vô hình, đem tất thảy tình cảm đơn phương ấy gói gọn vào trong tim.
Có lẽ Điền Chính Quốc không thích tôi. Có lẽ em ấy chẳng nhận ra tôi đã thích em đến nhường nào. Cũng phải, một đứa chỉ biết mỗi học như tôi thì làm sao có thể mang lại cho em cảm xúc mới được...
Kỳ thi đại học ngày một gần hơn, và rồi tôi quyết định sẽ đi du học. Phải, tôi đã gạt bỏ mớ cảm xúc trong lòng để chuyên tâm vào việc ôn thi. Dù sao thì ở lại đây cũng không có kết quả gì. Có lẽ đoạn tình cảm đơn phương này dừng lại tại đây là được rồi nhỉ?
•••
Bẵng đi một thời gian, tuần sau là kỳ thi đại học, sau khi nhận được kết quả tôi lập tức sẽ lên máy bay và rời khỏi quê hương. Nói thật thì tôi cảm thấy có chút chẳng nỡ, cảm giác nơi ngực trái luôn thiếu vắng. Và rồi tôi chợt nhận ra, điều đã níu kéo tôi nơi mảnh đất này hoàn toàn không phải những tập tài liệu hay những trang sách lạnh lẽo kia. Chính Điền Chính Quốc với nụ cười của em, dáng vẻ ngọt ngào cùng sự dễ thương tựa như những gì mềm mại nhất trên thế giới này, tất cả đều khiến tôi không nỡ rời đi.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới, khác với mọi khi hôm nay tôi khoác lên mình một chiếc áo dạ màu lông chuột ấm áp đến gặp em, lần cuối, bởi vì hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi đây.
Tiếc nuối sao? Có chứ! Nhưng liệu còn cách nào khác khi mà em lại chẳng hề có tình cảm với tôi?
Vậy nên lần gặp mặt này tôi đã mang theo một quyết định. Kim Thái Hanh tôi đã khác, không còn lặng thầm ngắm nhìn em từ phía sau nữa. Hôm nay tôi sẽ dũng cảm đứng trước mặt Chính Quốc, đường đường chính chính nói ra hết tâm tư để lòng được nhẹ hơn, kết quả ra sao tôi cũng mặc kệ, bởi vì đây cũng là lời từ biệt đầy nước mắt.
"Hãy cho anh một buổi hẹn cùng em, và cả những ly matcha đá xay ngọt ngào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top