Chap 6: Sữa chuối


"Tôi không ăn"


"Bánh này rất ngon, tôi đã cất công xếp hàng để mua cho em đó"hắn đưa bánh nhét vào tay cậu.


Đây là lần đầu tiên hắn phải xếp hàng mua một chiếc bánh, bởi vì hắn không thích bánh ngọt.


"Đã nói không ăn mà, ngon thì anh ăn đi"cậu lại đẩy ngược chiếc bánh về phía hắn.


Không từ bỏ ý định, hắn tiếp tục đẩy về phía cậu. Cứ đẩy qua đẩy lại một hồi thì không may lần này chiếc bánh rơi xuống nằm ngay ngắn dưới sàn nhà

Lần này mình tôi đời rồi.

Hắn sẽ giết mất nhưng đâu đó cậu cảm thấy hơi có lỗi, định lên tiếng xin lỗi thì.

"Em không thích bánh này hả, không sao mai tôi lại mua cái khác cho em chịu không.


Đừng nghĩ hắn không buồn, khi bánh gato nằm dưới sàn nhà lòng hắn liền nhói lên một chút, như có thứ gì đó đâm vào tim hắn, khiến hắn rất đau. Nhưng không vì thế mà hắn tức giận, nếu hắn mà tức giận có lẽ cậu sẽ càng không thích hắn thêm.


Tên này sao lại không nổi giận, tự nhiên mình thấy có lỗi quá, phải làm sao đây?


Có nên xin lỗi không ta.


Cậu sau khi nghĩ liền quyết định xin lỗi hắn dù cậu có ghét hắn đi nữa, nhưng cậu làm sai thì phải nhận lỗi.

"T-tôi...."

Chưa kịp nói hết cậu thấy hắn cúi xuống nhặt những phần bánh chưa dính bẩn lên và lau những vết còn dính dưới sàn, hành động của hắn khiến cậu không thể nói tiếp thêm lời nào.

Dọn dẹp xong hắn một mạch đi lên phòng đóng sập cửa lại.

Cậu vừa thấy có lỗi vừa muốn xin lỗi hắn nhưng cậu rất tự cao nên không làm được, đành ngồi ra bàn ăn chiếc bánh còn dang dở. Không phải là cậu không thích mà tại vì đây là bánh của hắn nên cậu không muốn nhận.

Ngon thật.

Bánh đúng là rất ngon rất vừa miệng cậu. Sau khi ăn xong cậu cũng tranh thủ lên phòng ngủ.

Từ lúc hắn vào phòng đến giờ đã hút hết 4 điếu thuốc, khá bất ngờ đúng không, trước mặt cậu hắn chưa bao giờ hút vì sợ người nhỏ ghét mùi thuốc lá. Nhưng những lúc mệt mỏi hắn chỉ có cách này để giải toả.


Hắn suy nghĩ rất nhiều.

Hắn nghĩ bây giờ hắn có nên thả cậu ra không?

Hắn sẽ ra sao nếu thả cậu ra?


Hắn sẽ rất đau lòng sau khi cậu rời đi. Hắn yêu cậu nhưng cậu không yêu hắn, bánh mà hắn cất công xếp hàng mua thì cậu lại hất bỏ, hắn phải làm sao đây?

Sáng hôm sau


Như thường lệ hắn sau khi thức dậy sẽ xuống nhà cho người chuẩn bị thức ăn cho cậu. Đang dặn dò thì hắn lia mắt qua thì không thấy chiếc bánh tối qua, chắc là bác Lee đã dọn dẹp, nghĩ tới chiếc bánh tối qua hắn lại cảm thấy đau lòng.

"Bác Lee,chiếc bánh trên bàn bác dẹp rồi sao"

"Dạ tôi đâu thấy chiếc bánh nào đâu"

Đúng rồi bác Lee còn không biết bánh gì mà lấy đâu ra dọn dẹp cơ chứ

Ủa vậy chiếc bánh đâu?

Hắn đang thắc mắc chiếc bánh sau lại biến mất thì nghe tiếng trên lầu vọng xuống.

"Bánh rất ngon" là cậu đó chính là Jungkook đã nói bánh ngon, vậy là cậu ăn sao?

Cậu lúc nãy định đi xuống thì nghe tiếng hắn hỏi chiếc bánh đâu, nên cậu liền lên tiếng coi như thay lời xin lỗi, cậu rất tự cao nên sẽ không xin lỗi.


Hắn nghe thế liền muốn nhảy cẩng lên, đây đúng là tin vui đầu ngày đó. Bao nhiêu muộn phiền từ tối qua đã biến mất hoàn toàn.

Hắn vội che giấu đi nụ cười của mình, liền quay mặt sang hướng khác, ngồi xuống bàn. Cậu lúc này mới từ từ đi xuống, cũng ngồi vào bàn đối diện với hắn.


"Bánh có ngon không?" không giấu được niềm vui liền hỏi thử người nọ coi bánh hắn mua có ngon không, nếu ngon thì hắn sẽ mua tiếp còn nếu không hắn sẽ mua nhiều loại hơn cho cậu thử đến lúc ngon thì thôi.


"Cũng tạm" thật ra là cậu ăn rất ngon nhưng mà tại lòng tự trọng cao quá nên đành nói thế thôi.


Nghe thế hắn liền cười một cái, nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt cậu.

Thật sự rất đẹp đó nha cậu cứ nhìn mãi, hắn bình thường dù hơi lãnh đạm nhưng đã rất đẹp trai rồi, nhưng khi  hắn cười lên còn đẹp hơn rất nhiều. Cậu cứ thế mà nhìn quên mất là người kia ngồi đối diện cũng đang nhìn mình.


"Này mặt tôi dính gì à, sao lại nhìn chú tâm thế, có phải em thích tôi rồi không?"

Vừa nghe xong còn liền sặc sụa dữ dội, hắn thấy vậy cũng chạy qua chỗ cậu, hắn vuốt lưng cậu rồi đưa nước cho cậu uống.


"Em có sao không" hắn lo lắng liền hỏi.

"Tại anh cả đấy, tên điên này anh bị ảo tưởng à, cho dù đàn ông trên đời này có chết hết tôi cũng không có thích anh đâu, hiểu chưa"

*phập*đó là tiếng trái tim hắn làm vỡ vụ, nó như còn dao vô hình đâm thẳng vào tim hân vậy, rất là đau.

"Em nhớ kĩ lời này" hắn vẫn có niềm tin rằng chỉ cần hắn cố gắng thì cậu sẽ thích hắn.

"Ông đây sẽ nhớ" nói xong cậu quay mặt xuống ăn tiếp.


Hắn lại bị mê muội trong cái sự đáng yêu này của cậu, chỉ muốn bắt cậu đem đi kết hôn thôi, cậu chỉ được là của mình hắn. Nhưng mà làm vậy sẽ rất gấp cứ từ từ để người đẹp tự nguyện chứ.

Lúc này bác Lee cũng mang đồ ăn sáng ra, cả hai cùng ăn và không có cuộc đối thoại nào nữa.

"Tôi ăn xong rồi, đi làm đây, tạm biệt em"

Cậu còn không thèm nhìn hắn một cái nữa.

Buổi Trưa


Cậu đang đọc sách thì cảm thấy rất thèm cái vị thanh ngọt, thơm béo, mà cụ thể đó là vị của sữa chuối, đặc biệt lầ người Hàn rất iu. Ở Hàn cậu rất thích uống sữa chuối, mỗi ngày phải uống 4-5 hộp mới chịu, nhưng qua đây cậu không được uống, hiện tại cậu rất muốn uống, cậu ngồi đắn đo suy nghĩ tìm cách.


hmmm có nên gọi nhờ anh ta mua không nhỉ.

Nhưng mà mình không có điện thoại với cả mình không có số điện thoại anh ta, đúng rồi hỏi bác Lee thử.

Vừa nghĩ xong cậu liền đi vào nhà chính tìm bác quản gia. Vừa vào tới cậu đã thấy bác đang cắm hoa, cậu liền đi lại hỏi.

"Bác ơi, bác có điện thoại không ạ"

"Bác có, con có việc gì sao?"

"Dạ con muốn gọi cho Taehyung ạ"

Nghe cậu nói gọi cho hắn bác liền mỉm cười đi lấy điện thoại đưa cậu.

"Con tìm tên cậu chủ rồi gọi nhá"

Cậu nhận bằng hai tay.

"Dạ con cảm ơn ạ"

Nhận được điện thoại, cậu liền tìm coi tên hắn ở đâu. Tìm một lúc thì cậu đã thấy, cậu đắn đo có nên gọi cho hắn không, sợ rằng hắn sẽ hiểu lầm nhưng vì cơn thèm, cậu đành bỏ qua tất cả, bấm vào số hắn gọi.

5 giây sau đầu dây bên kia lên tiếng.

"Bác gọi tôi có gì không"

"T-taehyung là tôi"

Vừa nhận ra là giọng cậu hắn muốn la lên một cái thật lớn, hôm nay đúng là thắng lớn, sáng cậu khen bánh ngon, giờ thì lại gọi hắn, đúng là ngày lành.

Hắn liền lên tiếng không để người kia phải đợi.

"Tôi đây em gọi tôi có việc gì không"vẫn là tông giọng lãnh đạm.

"Tôi nhờ anh một việc có được không"

"Em nói đi, chỉ cần là em việc gì tôi cũng làm"

"Anh có thể ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối giúp tôi được không"

"Hả cái gì..."hắn chưa kịp nói hết cậu liền tắt máy cái rụp.

Cậu lúc này.

"Aaaaaaa xấu hổ quá đi, sao mình lại nhờ anh ta chứ"


------------------------------------------------ 

heluuuu quay trở lại rồi đây.

mà nãy tui nháy chuột không biết có mắc đoạn nào nữa, đọc chỗ nào mà thấy bất thời thì đánh dấu giúp tui nha.

Mà nhận ra gì hông, tui mởi đổi bùa mấy bà thấy có ổn không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top