9.
Kim Taehyung khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, chẳng rõ hứng thú hay trêu đùa. Đầu ngón cái của hắn lướt nhẹ trên má Jungkook, chậm rãi vuốt ve như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Tuy vậy vẫn còn một cách nữa..."
Jungkook vẫn nấc nhẹ, nước mắt đọng lại nơi khóe mi. Cậu ngước lên, đôi mắt cún con đầy hoang mang, giọng nói lạc đi vì xúc động. Người nhỏ lo khóc mặc cho người lớn làm loạn trên bầu má của mình.
"Cách gì...?"
Taehyung hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm, chậm rãi buông từng chữ rõ ràng.
"Trở thành tình nhân của tôi."
Jungkook sững người, từng từ một vang vọng trong đầu cậu, rõ ràng đến mức khiến toàn thân tê dại. Cậu mở miệng, nhưng không thể nói được gì.
Cậu vẫn nhớ rõ những gì đã trải qua.
Ác mộng.
Mùi tinh dịch nồng đậm, chất lỏng đặc sệt nóng hổi ngập tràn nơi khoang miệng, bàn tay gồ gề thô ráp bóp chặt miệng khiến thứ kinh tởm ấy bị cưỡng ép chạy xuống đường ruột...
Taehyung nhếch môi, nghiêng đầu quan sát phản ứng của cậu như thể hắn đã đoán trước sự bối rối này.
"Cậu nghe rõ rồi đấy. Trở thành tình nhân của tôi, khoản nợ sẽ không còn là vấn đề nữa."
Jungkook cắn chặt môi dưới, ánh mắt dao động dữ dội. Cậu biết mình không có tiền để trả, cũng không có cách nào thoát khỏi vũng lầy này. Nhưng bảo cậu bán thân để đổi lấy sự tự do? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu thấy nhục nhã.
Thế nhưng, Kim Taehyung là người có tiền. Mà với người có tiền, lời nói của họ luôn là chân lý tuyệt đối. Một là một, hai là hai.
Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nói khàn đi vì tức giận và bất lực.
"Anh nghĩ tôi là ai? Một món hàng sao? Tôi không phải thứ có thể bị mua bán dễ dàng như thế..."
Giọng cậu nhỏ dần, như thể cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu biết mình không có quyền phản kháng, nhưng vẫn cố bám víu vào chút tôn nghiêm cuối cùng. Chỉ mong hắn không nổi giận không đối xử với cậu tàn nhẫn như ngày hôm qua.
Taehyung không tỏ ra tức giận. Hắn chỉ nghiêng người về phía trước, một tay chống lên giường ngay bên cạnh Jungkook, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Đừng có mà được chiều mà kiêu, thằng nhóc kia." Hắn chậc lưỡi, giọng điệu nom có vẻ khó chịu. "Một, cậu gánh khoản nợ đó cả đời, có khi sẽ phải giao cả mạng cho tôi nếu không trả đủ số tiền ấy. Hai..." Hắn đưa ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên, ánh mắt khóa chặt cậu trong tầm nhìn. "Cậu chọn tôi."
Hơi thở của Jungkook trở nên hỗn loạn. Cậu nhìn hắn chằm chằm, trong lòng dậy lên vô vàn cảm xúc.
Tức giận. Phẫn nộ. Uất ức. Nhưng trên tất cả...là nỗi tuyệt vọng.
Cậu biết mình chẳng có lựa chọn nào khác.
"...Chỉ vậy thôi?"
"Hửm?"
Jungkook nuốt khan, giọng cậu run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Tôi chỉ cần làm tình nhân của anh, còn lại...không phải làm gì nữa? Chỉ vậy thôi, đúng không?"
Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, ép Jungkook vào lòng, cảm nhận rõ từng hơi thở bất ổn của cậu. Nghe câu hỏi ấy, hắn nhếch môi cười nhàn nhạt, trong lòng biết rõ cậu đã bắt đầu dao động.
"Ừ, chỉ vậy thôi."
Jungkook siết chặt nắm tay, ngón tay run rẩy bấu vào cổ tay người đàn ông trước mặt. Làn nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi, ánh mắt sâu thẳm không giấu được sự giằng xé bên trong.
Rồi cậu hít sâu một hơi, cắn môi dưới, ánh nhìn kiên định găm thẳng vào mắt hắn.
"Tôi đồng ý."
Kim Taehyung gật đầu, ánh mắt hài lòng lướt qua gương mặt của Jungkook. Ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, vuốt nhẹ một đường, như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá mà từ nay chỉ thuộc về hắn.
"Nhưng với một điều kiện."
"Anh không được động vào gia đình tôi."
Cái gọi là gia đình của cậu, chỉ đơn giản là còn xót lại một người phụ nữ trên giường bệnh không rõ sống chết.
Nhưng chỉ cần hắn đồng ý, cho dù cậu có phải quỳ xuống làm trâu làm ngựa thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Kim Taehyung nhếch mép.
Hắn phải thừa nhận, Jungkook không đơn thuần chỉ đẹp trai theo tiêu chuẩn đàn ông, mà là một nét đẹp sắc sảo, cuốn hút đến kỳ lạ. Một vẻ đẹp mà dù có ngang tàng, hỗn hào đến mấy, hắn vẫn không thể rời mắt.
Từ đôi mắt biết cười đến cái miệng nhỏ nhắn tới cái thái độ ngông cuồng. Ban đầu là sự thách thức, về sau lại thành một trò tiêu khiển thú vị. Cũng vì thế mà hắn dùng món nợ của lão già khốn kiếp kia để ràng buộc cậu vào thế giới của mình.
"Tốt lắm."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười nguy hiểm.
Kim Taehyung từ từ cúi người, một gối chạm sàn, tay chìa ra trước mặt Jungkook, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm như vực tối.
"Bây giờ thì..." Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi hơi nhếch lên.
"Để tôi đưa em về."
Jungkook khịt khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống nhìn bàn tay to lớn đang chìa ra trước mặt mình. Đôi găng tay đen bao trọn những ngón tay thon dài, cứng cáp, trông thật đối lập với bàn tay nhỏ bé của cậu.
Trong lòng có chút chần chừ, nhưng khi thấy Kim Taehyung quỳ một gối, kiên nhẫn chờ đợi cậu, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Cuối cùng, Jungkook khẽ nuốt nước bọt, do dự rồi cũng chậm rãi đặt đôi bàn tay run rẩy của mình lên tay hắn.
"Đi đâu cơ...?"
Taehyung nắm lấy tay cậu, dùng lực kéo nhẹ khiến Jungkook khẽ lảo đảo về phía trước.
"Đã là người của tôi, tất nhiên phải về nhà của tôi. Em còn muốn đi đâu nữa hửm?"
Jungkook ngước lên, mím môi. "Nhưng đồ đạc của tôi thì sao?"
"Nghèo kiết xác như em mà cũng có đồ đạc? Em hài thật đấy." Taehyung nhướng mày, nhếch môi cười nhạt. "Tôi mua mới cho em."
Jungkook hơi bặm môi, vẫn chưa yên tâm. "Nhưng...mẹ tôi vẫn còn nằm viện..."
Lần này, Taehyung không vội trả lời ngay. Hắn trầm ngâm một giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu dịu hơn một chút, như thể đang dỗ dành.
"Ba ngày một tuần, mỗi lần năm tiếng. Tôi cho phép em ra ngoài. Thế nào? Đủ chưa?"
Jungkook ngẩn ra, có chút bất ngờ trước sự nhân nhượng này của hắn.
Nhưng Taehyung lại nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia suy tư. Hắn chậm rãi lướt mắt từ gương mặt bơ phờ xuống cơ thể gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Nhìn Jungkook lúc này, gầy guộc, mong manh, trông thật đáng thương.
Cũng thật đáng yêu muốn chết đi được.
"Vậy chiều nay đi luôn được không? Mấy ngày rồi tôi chưa thăm mẹ."
Jungkook hơi nhăn mày, giọng điệu có phần hậm hực. Mấy ngày nay cậu nằm viện, không thể đi thăm mẹ được.
Taehyung thoáng liếc nhìn cậu, rồi dứt khoát gạt đi. "Đừng có được đằng chân lên đằng đầu."
Hắn chọc chọc vào người cậu. "Để ngày mai. Tay em còn đang bó bột, bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch thế này, em định đi đâu?"
Nói xong, hắn không cho Jungkook thêm cơ hội phản bác, trực tiếp kéo cậu ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến quầy đăng ký làm thủ tục xuất viện.
Jungkook bị động bị hắn lôi đi, chớp mắt mấy cái rồi lại ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Hắn nói cũng có lý, tay cậu vẫn còn đau, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trông chẳng khác nào người vừa bị bỏ rơi.
Nếu để mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ buồn lắm...
Đi được một đoạn, Jungkook hơi ngước lên, lén nhìn bóng lưng cao lớn phía trước.
Tên này...có vẻ không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ. Ít nhất thì, hắn cũng không cố tỏ ra quyền lực hay đe dọa cậu mọi lúc mọi nơi.
Jeon Jungkook nhìn xuống đôi bàn tay được bọc trong đôi găng tay màu đen trầm mặc.
Không biết, tương lai của cậu sẽ như nào nhỉ?
Ngoài trời tuyết rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top