"hối hận khi đã yêu chàng quá trễ"

Ngày 26 tháng 01 năm 1987.
Buổi tối tĩnh lặng, bóng người ngồi bên hồ, được ánh trăng chíu sáng rọi xuống. Mùa đông lạnh lẽo sưởi mình bên bếp cũi cháy rực. Người đàn ông ngồi bên nó, lặng lẽ nhìn người mình yêu đang ngồi đối diện, bóng chàng làm ta vui vẻ, ánh sáng của trăng làm vẻ đẹp của người sáng hơn. Nó đẹp như một thiên thần vừa xuống trần gian.
Buổi sáng ngay mai là màu nắng của mùa đông lạnh, tiếng chim kêu trên bầu trời xanh trắng. Cái ngày mà người về, là lúc ta vui nhất
Một lúc bóng dáng xe ngựa chạy đến bước xuống là một chàng hoàng tử mặc bộ phục trắng xoá bên cạnh chàng là một nữ nhi với chiếc đàm màu trắng, tuyết rơi lên khuôn mặt ấy làm lòng ta đau khó tả vì ta biết khi chàng về sẽ có một ai đó thay ta cùng chàng vui vẻ bên nhau.
Tiếng chàng cất lên "ta về rồi, nàng có thể tự do bên người mình yêu"
Tiếng chàng nhẹ nhàng và trầm ấm
Tôi biết rõ chuyện tôi đã yêu người khác chàng đã biết nhưng ngay lúc này lòng tôi đau đến như hàng trăm cây kim đang đâm vào trái tim tôi.
Chàng cùng ả ta bước vào, vào cái lâu đài chàng từ nói nó là của tôi.
Tôi lúc chàng còn yêu tôi, tôi còn đang là người của chàng. Lúc đấy tôi lỡ phải lòng một chàng trai khác và giờ đây tôi yêu chàng hơn bất kỳ ai, yêu chàng say đám từ khi nào vậy nên tôi chỉ biết tự trách mình sao tôi lại ngu ngốc mà bỏ lỡ chàng

"I love you, love you madly and now I can't have you."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: