Đắng hay ngọt?
- Này Taehyung, anh thích đắng hay ngọt? - Jeon Jungkook lên tiếng.
- Đương nhiên là ngọt rồi, chả ai lại thích đắng cả - Cậu trai họ Kim kia trả lời lại.
Jeon Jungkook hỏi anh như vậy vì cậu đã chuẩn bị cho anh hai món quà một đắng một ngọt nhưng vấn đề là anh có lựa chọn đúng hay không.
- Hm...em tặng anh cái này nhưng chọn một trong hai hộp thôi đấy nhé
- Anh chọn hộp màu đỏ
- Anh chọn đúng rồi nè, nó là một món quà
- Món quà gì vậy?
- Là em nè
- Món quà này lớn quá nhỉ? Chỉ muốn nựng mãi thôi
- Nhưng em...
- Sao vậy? Em bị gì sao?
- Em đã mất rồi, Taehyung à...xin anh hãy quên em vì em nghĩ đây là lần cuối ta gặp nhau...
- Em nói gì?
- Em đã mất rồi... Taehyung à, 3 năm rồi...hãy sống thay em nhé
Và rồi anh tỉnh dậy trong căn phòng của mình, bên cạnh là bức ảnh của cậu. Anh đã nhớ cậu rất nhiều.
- Đúng nhỉ? Em đi rồi mà, tuổi 18...thật không may nhỉ?
Cái tuổi đẹp nhất đời người lại là cái tuổi mà cậu mãi mãi ra đi, nếu khi ấy người lái xe đó cẩn thận chút thì hôm nay anh sẽ không tiều tụy tới mức này. Cuộc sống của anh thoạt nhìn thì vẫn bình thường nhưng sâu thẳm trong tim anh chỉ có Jungkook, Jungkook và Jungkook. Anh không thể quên cậu, đâu đâu cũng là hình bóng cậu vương vấn. Anh gần như không thể sống thiếu cậu. Căn phòng trông thì sạch sẽ nhưng khi về đêm lại là một mớ hỗn độn do anh gây ra vì nhớ cậu. Anh nhớ cậu tới phát điên, ngày nào cũng vậy chỉ nhớ về cậu, tương tư về cậu để rồi chẳng thể thoát ra khỏi hình bóng của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top