Chap17. Ba Jeon!?

"hửm, gì đây?"

Hai hàng lông mày nhíu lại với nhau. Một người đàn ông cỡ trung niên có vẻ đang rất tức giận sau khi xem một cái gì đó.

Đó là Jeon JungSik- là ba của jungkook.

Ông khá bận...nếu không muốn nói là rất bận. Từ nhỏ, cậu luôn thiếu thốn đi tình yêu của một người ba, vì ba của cậu luôn đi công tác. Cỡ 2-3 năm với về thăm nhà một lần. Nhưng khi về thăm nhà thì chưa đến 2 tuần thì ông lại đi tiếp.

Chuyện yêu đương của cậu thì chỉ có một mình bà Jeon biết và chấp thuận.
Còn ông Jeon thì khỏi nói, suốt ngày cứ đi công tác thì coi chừng đến chuyện cậu đậu đại học nào ông còn chẳng nhớ hoặc có thể là còn chẳng biết nữa.

Gần đây ông đã cho người theo dõi cậu, mục đích chỉ muốn xem cậu như thế nào,..v..v..

Đột nhiên hôm nay ông lại nhận được tin cậu đang trong quan hệ yêu đương, mà còn là yêu một người đồng tính.

Mặc dù trong thế giới này thì việc hai người đồng tính yêu nhau thì là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng còn một số người vẫn còn giữ lối suy nghĩ lệch lạc kia. Và ông Jeon là một trong số đó.

Tạm gác lại công việc, ông book một vé về Hàn ngay trong buổi sáng hôm đó.

Thấy vì về nhà của cậu và hắn thì cậu quyết định về nhà của mình ở tầm 1-2 ngày vì đang được nghỉ.

*Cạch*

Ông mở cửa bước vào.

"A ba..." Cậu háo hức đứng lên vì lâu rồi ông mới về nhà.

*Chát*

Ông tát một cái thật mạnh vào má cậu. Cảm giác đau rát nhanh chóng xuất hiện, khoé miệng hình như là đang rỉ một chút máu.

"Sao..sao ba..." nước mắt cậu bất chợt rơi xuống, tay cậu chạm vào cái má đau điếng đó.

"Mày nhìn đi!" Ông thét lên, ném một sấp hình và một cái điện thoại lên bàn. Trong đó toàn những hình ảnh, video tình tứ của cậu và hắn.

"Sao mày lại đi yêu một thằng con trai hả!?" Ổng chỉ vào đống giấy trên bàn rồi chỉ vào mặt cậu mà hét.

"Chuyện đó..có sao đâu ba? Chuyện này bây giờ rất rất bình thường rồi bà không còn như xưa nữa đâu..." Cậu khó hiểu nói với ông.

"Bình thường? Ai thấy bình thường chứ tao thấy nó rất kinh tởm!" Ông nói lên những lời cổ hủ đó khiên cậu cực kỳ cực kỳ khó hiểu và đau lòng.

"Ba à, bây giờ con trai giống con gái lắm, chỉ khác mỗi giới tính thôi ba, có thể mang thai cũng có thể yêu nhau. Điều đó..điều đó rất bình thường đó ba" cậu cố nói cho ông hiểu, nhưng chắc ông hiểu cũng chẳng được.

"Mày..mày không được yêu nó, vì nó là con trai và vì nó là con của Kim gia, đối thủ của công ty tao. Mày định yêu con đối thủ của ba mày à?" Mắt ông giờ đã đỏ lên vì tức giận. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp "Tạo đã tìm được hôn phụ cho mày rồi, là Lee Sarang. Con của đối tác tao. Mày kết hôn với con bé đó cho tao"

"Không..không! Con không yêu ai ngoài anh ấy hết!"

"Mày là một đứa vô dụng, bây giờ mày chỉ cần cưới Sarang thì mày chẳng phải là đồ bỏ đi như con mẹ của mày" cậu hoảng sợ mà nhìn người mang danh nghĩa là BA của cậu đang thốt ra những lời nói kia.

Sao cậu nhớ lúc trước ông rất thương yêu vợ con mà? Tại sao...tại sao bây giờ lại..

"Con không cưới cô ấy!" Cậu dứt khoác mà nói với ông.

"Mày biết không, nếu mày cưới nó, tao sẽ được một khoản tiền kết xù đó! Cho nê-.." chưa kịp để ông nói tiếp, cậu đã dõng dạt mà nói.

"Không! Ba à, con là con là con của bà đó! Bộ ba..hức.. chỉ coi con là đồ vật mà trao đổi như vậy sao?"những giọt nước mắt đã rơi xuống, cậu mạnh mẽ mà gạt đi như chứng rỏ rằng cậu sẽ mạnh mẽ mà đối diện và gạt bỏ chuyện này sang một bên.

Bà Jeon đang đi chợ thì bây giờ cũng về đến nhà, thấy chiếc xe ông ở ngoài bà cũng có phần vui vẻ nhưng rồi lại nghe ồn ào ở trong nhà liền chạy vào.

"Có..có chuyện gì vậy?" Bà vừa chạy vào thì thấy ông Jeon đang chỉ thẳng tay vào mặt cậu, còn cậu thì đang ôm một bên má có vẻ đã sưng.

"Jung-jungkook con sao vậy" bà lo lắng đi vào hỏi han cậu.

"Bà..bà có phải bà xúi thằng kook yêu con trai đúng không!?" Ông bắt đầu chuyển ngón tay đang chỉ cậu sáng bà mà trách móc.

"Ba à, mẹ chẳng biết chuyện gì hết, nê-"

"Tao không quan tâm đến chuyện mẹ của mày có biết hay không, nhưng quan trọng mày phải yêu phải cưới con Sarang cho tao" ông tức giận mà thét lớn lên.

"Không!..không con chỉ yêu một mình anh ấy thôi, con không yêu ai khác ngoài anh ấy hết. Con sẽ không cưới ai ngoài anh ấy đâu!" Cậu dũng cảm mà nói hết những suy nghĩ trong đầu cậu.

"Giờ mày mà không nghe lời tao, đừng có trách tao tại sao thằng đó gặp nguy hiểm!"

"Con..con xin ba, con sao cũng được, đừng..đừng để anh ấy gặp nguy hiểm mà, giờ anh ấy có chuyện gì thì còn sẽ không...không bảo giờ..không bảo giờ nhìn mặt ba nữa đâu!" Cậu hùng hổ nói vậy thôi chứ cậu cũng sợ lắm chứ.

Cậu cứ như vậy mà chạy ra khỏi nhà. Bình tĩnh lại một chút, không khóc nữa. Thay vào đó là một tâm trạng giả vờ vui vẻ để hắn không lo lắng.

"Tae..TaeHyung của em đâu òi" cậu mở cửa bước vào trong nhà luôn miệng gọi hắn.

"Hửm anh đây, sao không ở nhà chơi mà về đây" hắn từ trong bếp đi ra.

"Aaa taehyungie" cậu chạy tới ôm chầm lấy hắn.

"Em đói" cậu cầm lấy tay hắn mà lay lay làm nũng.

Sau khi ăn xong cậu và hắn ngồi trên sofa để ăn tráng miệng.

"Taehyung tae hyungie nếu như em rời xa anh thì anh có buồn hong" cậu vừa ăn miếng táo vừa chu chu cái môi chinh ra hỏi hắn.

"Em hỏi gì mà ngốc quá vậy, tất nhiên là anh buồn rồi, mà em không bao giờ được rời ra anh nghe chưa" vừa nói xong, hắn hôn lên chóp mũi cậu một cái.

"Vậy tới lúc đó, anh không được buồn đó.." cậu quay mặt xuống, nói với một ánh mắt đượm buồn.

"Hửm bé nói vậy là sao bộ e-" chưa để hắn nói tiếp, cậu đã nói "thôi em buồn ngủ rồi, bế em, em muốn đi ngủ"

Thuận theo cậu, hắn bế cậu lên phòng mà trong đầu vẫn thắc mắc không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top