Chap15. Đừng bỏ em, làm ơn, em yêu anh lắm...
Sau khi kết thúc "trận chiến" thì cũng là 5giờ rưỡi sáng rồi.
Hắn vệ sinh cho cậu rồi lên giường ôm cậu ngủ.
Chưa kịp ngủ thì *ting ting*
A thì ra là cái tên tí nị kia nhắn cho hắn.
---------------------------------------------------------
j.m.p
"Đang làm gì dọ"
Thv.iamgoodboy!
"Nhậu"
j.m.p
"Thiệt hôm"
Thv.iamgoodboy!
"Cần tao chụp mồi gửi bia không?"
*j.m.p đã like tin nhắn này"
Thv.iamgoodboy!
"Bia"
[Đã gửi một ảnh]
(Ảnh bia đang cầm trên tay)
"Mồi"
[Đã gửi một ảnh]
*Đã seen*
[Đã xoá một ảnh]
Thv.iamgoodboy
"Không có mồi đâu:)"
j.m.p
"Ok tao "tin" mày"
*Thv.iamgoodboy đã like tin nhắn này*
-----------------------------------------------------------
Nãy đang nhắn tin mà gửi lộn ảnh, hắn cầm lon bia chụp rồi gửi cho tên kia vậy thôi chứ hắn cũng buồn ngủ rồi.
Nói đại là nhậu vậy đi chứ chẳng nhẽ là nói vừa thao bé yêu hắn xong hay sao?:)
_______________________________
''Khoảng 7:30 sáng.
"Jungkook, dậy đi em" hắn lấy người để em dậy.
Anh nắng nhạt nhẹ nhàng chiếu vào phòng, em lim dim mở mắt dậy, cau mày vì chói.
Bĩu môi nói hắn "bế em".
"Được được" hắn bế em ngồi vào lòng mình hỏi.
"Ăn gì, anh mua cho nè"
"cừu xiêng nướng ạ" em cười hì hì lộ răng thỏ nói với hắn.
"À anh có cái này tặng em" rồi hắn lấy ra một cặp vòng tay đôi, đơn giản nhưng rất đẹp có khắc tên của cậu và hắn.
"Hửm, em chưa thấy nó bảo giờ"
"Tất nhiên rồi, nó được làm riêng cho anh và em đó, xinh yêu của anh" nói rồi hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.
Cậu ngại ngùng mà chui rút vào lồng ngực của hắn.
"Đưa tay đây, anh đeo cho" cậu đưa tay lên cho hắn đeo vào.
Thấy hắn chuẩn bị tự đeo cho bản thân mình. Cậu vội ngăn lại.
"Êy khoan khoan, để em đeo cho" cậu dành lại vòng từ tay hắn, rồi đeo cho hắn.
Loay hoay mãi chưa gỡ được, hắn bật cười vì bé ngốc nhà hắn.
"Đây gỡ ở đây nè, sao người yêu của anh ngốc quá vậy" hắn chỉ cho cậu chỗ mở xong rồi cốc vào đầu cậu. Cậu quê hết sức.
"Ai là người yêu của anh" nói rồi cậu đeo cho hắn.
"Được rồi, vậy ngủ tiếp đi nha, anh đi mua đồ ăn cho rồi về bế em tiếp nha" hắn đặt cậu xuống giường rồi hôn vào trán như một lời...từ biệt?
"Khoan, ừm..không đi được không anh" cậu giữ tay hắn lại, trong lòng cậu bây giờ sao ấy, cứ bất an kiểu gì á.
"Anh không đi thì bé đói thì sao, hửm. Ngủ đi nha, ngoan anh mới thương rồi anh thưởng"
"Á" cậu đá hắn vì tội giám chọc cậu.
"Anh đi nha" hắn ló đầu vào nói với cậu, "nae" nghe cậu nói rồi hắn mới yên tâm đóng cửa rời đi.
Nằm lim dim được một lúc, cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. À thì ra là hoseok gọi cho cậu.
Hseok:"alo JungKook thằng Tae..Hyung nó..nó.."
Jk:"TaeHyung ảnh làm sao?"
Hseok:"nó..nó bị tai nạn đang được.. đưa vào bệnh viện B kìa.."
Jk:"TaeHyung..TaeHyung..tai..tai nạn.. đưa.. bệnh..viện"
Thật sự bây giờ cậu chẳng thể nào tiếp nhận được thông tin sốc đến như vậy.
Jk:"chờ..chờ tao.."
*Bíp*
Cậu bắt taxi đi thật nhanh đến bệnh viện B.
Xuống xe, có một giường được đưa qua, cậu cũng né qua một bên. Bệnh nhân trên đó..ừm..rất thảm, mặt được quấn băng gạc trắng tinh, còn bị nhuốm máu. Chắc hẳn bị thương rất nặng.
Cậu hoảng hồn khi nhìn thấy..cái vòng.. đúng rồi, cái vòng của hắn và cậu. Nó được hắn đặt thiết kế riêng nên không nhầm lẫn đi đâu được.
Cậu bất giác rơi nước mắt, chạy theo cái giường đó thì thấy hoseok và jimin cũng đi theo.
"Tae..TaeHyung hức.."cậu cùng hai người kia và bác sĩ đẩy hắn vào phòng cấp cứu.
"Jung..JungKook..ngoan..không khóc" giọng hắn nghe rất yếu, tay định đưa lên lau nước mắt cho cậu rồi thôi vì sợ gương mặt xinh đẹp của cậu bị nhuốm máu.
Cậu biết hắn sợ cậu dơ nên nắm lấy tay hắn đưa lên mặt mình.
"Em..hức..em.yêu anh"
"Anh..yêu..em..mà"
Sau khi nói câu đó thì cũng đến phòng cấp cứu, cậu và hai người kia bị cho ra ngoài.
Cậu ngồi xuống dãy ghế gần đó rồi khóc..khóc nhiều lắm như một đứa trẻ.
hoseok và jimin qua an ủi cậu, giờ ngoài cách đó thì cũng chẳng còn cách gì nữa để cậu đỡ hơn một chút...
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
4 tiếng...
Rồi 5 tiếng sau...
Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, bà người mừng rỡ đứng dậy.
"Cậu ấy bây giờ còn yếu, cũng đỡ hơn đôi chút rồi. Nhưng một chút nữa cậu ấy còn cần làm thêm một cuộc phẩu thuật nữa thì mới hồi phục được. À bây giờ người nhà có thể vào thăm rồi" nói rồi bác sĩ rời đi.
Jungkook liền chạy vào xem hắn như nào, còn hai người kia quết định ở ngoài để hắn và cậu có không gian riêng tư.
Cậu đi vào, ngồi xuống cạnh giường hắn.
Hắn từ đầu đến chân, băn bó rất nhiều, nhưng còn nói được.
"Jung..JungKook.." hắn tỉnh dậy, thấy cậu kế bên thì giơ tay lên vuốt má cậu.
"Tae..TaeHyung..hức.." cậu nắm lấy tay hắn, lại khóc nữa rồi.
"Ngoan..không khóc..anh thương" hắn lau nước mắt cho cậu.
"Em..em sợ lắm, đừng bỏ em, làm ơn, em yêu anh lắm..yêu anh lắm..hức" cậu ngục đầu xuống mà khóc.
"Anh có làm..sao đâu, ngẩn mặt lên nào" cậu ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem làm hắn phì cười.
"Anh..anh còn cười em, tại lo cho anh chứ bộ" hắn lau nước mắt cho cậu nói:
"Anh có sao đâu, em cứ lo xa"
*Cạnh*
Sau đó hai người còn lại vào thăm
30 phút sau..
"Còn năm phút nữa đến giờ phẩu thuật, mong người nhà chuẩn bị rồi ra ngoài, 5 phút nữa chúng tôi sẽ làm phẩu thuật ạ, cảm ơn!" Nói rồi y tá cũng đóng cửa ra ngoài.
"Em yêu anh lắm, yêu anh lắm" cậu cuối xuống hôn vào môi hắn một nụ hôn sâu, không có sự tình dục, là sự yêu thương, lo lắng, tạm biệt.
"Anh yêu em, đừng khóc, xinh yêu của anh." Hắn ôn nhu nói với cậu.
*Cạch*
"Đến giờ phẩu thuật rồi ạ, phiền người nhà ra ngoài"
"Vâng" cậu nói
"Yêu em"
"Yêu anh"
Rồi cậu cùng jimin và hoseok ra ngoài.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng sau...
Đèn phòng phẩu thuật chuyển xanh thêm lần nữa.
"Chúng tôi...chúng tôi rất xin lỗi" bác sĩ lắc đầu rồi vỗ vai cậu và hoseok bước đi.
"Taehyung TaeHyung..Tae..Tae" cậu chạy vào trong, trước mắt cậu chỉ còn là một cái x*c lạnh lẽo.
Cậu chạy tới cạnh bên giường, ngục đầu xuống khóc nức nở.
"Taehyung..Kim TaeHyung..KIM TAEHYUNG..ANH NGHE EM NÓI KHÔNG.. KIM TAEHYUNG..hức..." Cậu gào lên thảm thiết gọi tên người mình yêu, mong rằng hắn sẽ tỉnh dậy.
Nhưng có lẽ..sẽ chẳng bao giờ hắn chạy tới ôn nhu dỗ dành cậu nữa...
Thế là mối tình đẹp như truyện của cậu và hắn...lại kết thúc bằng một cách chẳng thể nào đau đớn hơn.
Có lẽ ông trời đã quá bất công cho cậu và hắn- một mối tình đẹp, nhưng cũng rất ngắn...
_______________________________
Hơn 1 năm sau..
Cậu đến mộ thăm hắn như mọi khi, bình thường thì hai người kia cũng hãy đi cùng. Nhưng hôm nay cậu thích đi một mình thôi.
Đặt bó hoa cúc trắng xuống mỉm cười nhìn tấm hình trên bia.
"Thời gian trôi nhanh nhỉ, mới đây mà đã hơn một năm rồi, mà em còn ngỡ mới ngày hôm qua, em ngốc quá nhỉ" cậu cười buồn.
Bất chợt rơi nước mắt, cậu nói "hơn một năm qua, em sống tốt lắm đó. Anh đừng lo, jimin và hoseok hay qua chơi với em lắm. À với cả, jimin cậu ta sắp cưới rồi đó, hoseok thì mới cưới hồi bữa trước."
"Còn em..còn em..em đã cưới anh rồi mà đúng không, cái vòng này, thay cho nhẫn cưới chắc cũng được mà ha".
Bất chợt một đợt gió lạnh thổi đến làm cậu khẽ run người. Rồi bật khóc nức nở.
"Hức..anh..anh nói dối..anh đã nói..hức..khi em khóc, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em mà an ủi sao? Bây giờ anh đâu rồi? Em..em nhớ anh lắm..hức" có lẽ hắn bây giờ cũng ở bên ôm cậu vào lòng rồi ăn ủi đấy thôi, nhưng cậu chẳng thể biết và thấy được.
"Anh ơi, mấy bữa anh đi..em ngủ không được, dường như là do..không có anh thì phải"
"Hình như em còn chưa nói với anh...là em yêu anh lắm..em yêu anh rất nhiều...nhiều nhiều lắm chẳng tả được bằng lời đâu..hức.."
"Anh ở thiên đường liệu có hạnh phúc không? Có cô đơn không? Có ai làm bạn với anh không?.."
Bật khóc được một hồi, cậu lấy lại bình tĩnh mà nói:
"Thôi, em đi nha. Mai lại tới thăm anh tiếp" nói rồi em hôn lên tấm hình trên bia mộ. Rồi rời đi.
Tấm hình người con trai mà em yêu. Đang nở nụ cười thật tươi và mãi mãi......mãi mãi ở tuổi 19...''
Một mối tình đẹp như một bông hoa rực rỡ
Nhanh nảy nở thì cũng chóng lụi tàn
Nhanh bắt đầu thì cũng chóng kết thúc...
_______________________________
Câu trên tui tự nghĩ á nên ko cần cre (nếu có giống một câu nào đó thì có lẽ là trùng hợp)
Chúc tết muộn m.n tết zui zẻ nhe😺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top