Chap11. Mẹ gọi
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm.
Không biết hắn là thứ gì mà khoẻ hơn trâu hơn bò. Hành cậu lên bờ xuống ruộng suốt buổi tối hôm qua.
"Ủa?"đang nằm lại thấy trướng tướng ở dưới. Cậu nhìn xuống dưới thì thấy hắn vẫn còn nằm trong cậu.
"KIM TAEHYUNG!!". Cậu thét lớn tên hắn mà muốn hết sức.
"D..dạ"hắn dụi dụi mắt ngốc đầu dậy.
"Sao..sao nó còn.."
"Có sao đâu em, anh chỉ muốn giữ ấm thôi mà. Ở trong đây thích thật đó"hắn hôn nhẹ vào môi cậu.
"Lỡ..lỡ.."
"Có sao đâu, có thì nuôi"
"Ụ má, lỡ mang thai thì sao. Tui còn trẻ mà, ơ. Tui muốn đi chơi, éo muốn mang bầu đâuuuuu"cậu nắm lấy vai hắn đẩy quá đẩy lại.
"Eyyyyyy, môi xinh không được chửi thề nha."hắn tét tét vào mông cậu đánh iu.
"Có sao đâu, có thì mình nuôi thôi, nhá".
"Nên đặt tên con là gì nhỉ, ưmmmm. Anh họ Kim đúng hông."
"Dạ"
"A! Kim Chi Ngon Quá"
"Tên gì kì vậy cha"
"Tên đẹp mà, chốt, tên của con mình là KimChiNgonQuá,nhá"
"Nhá nhá cái con moẹ anh í. Anh đợi tui có thai, rồi tui mập, tui xấu rồi anh bỏ tui đi theo người khác đẹp hơn tui đúng không, huuuuuuu"cậu khóc rồi giãy 'đành đạch'. Hắn bất lực vì cái môi xinh này chửi thề hoài à.
"A~"
"Anh rút nó ra coiiiiii" cậu giãy tiếp.
Hắn giữ vai cậu cho cậu nằm im rồi nói"khoan khoan, nó tỉnh dậy bây giờ"
Cậu nghe vậy thì nằm im.
"Giờ nghe lời anh, thả lỏng ra để anh rút ra"cậu tin lời hắn mà thả lỏng.
Hắn rút từ từ đến đầu khấc rồi đâm mạnh vào.
"Aaaaaa!!" Đau thấy bà luôn ấy.
"Đau...đau..huhu..anh..anh bắt nạt tui huhu anh hết thương tui rồi"
"Thôi mà cho anh xin lỗi, đừng có khóc nữa. Anh rút ra đây, từ từ bình tĩnh đã"
_______________________________
"Bé ơi anh đói"
"Đói kệ anh chứ, anh hành tui ra nông nỗi này, đi chẳng được đứng cũng chẳng xong thì nấu cái gì mà nấu chứ, anh tự đi mà nấu"chính xác thì bây giờ cậu liệt cmn giường luôn rồi.
"Bộ đau lắm hả, anh có bôi thuốc rồi mà"rõ ràng là hắn đã bôi thuốc tận hai lần mà cậu vẫn còn đau à?
"Bộ thuốc của anh là thuốc tiên à mà mới bôi là hết đau, anh thử bị đâm như tui coi có đau hông?"
"Nhưng anh đói"
"Anh lớn già cái đầu rồi đó, đại học rồi không có ít tủi âu, tự đi mà nấu"nói xong cậu khoanh tay lại rồi xoay mặt qua hướng khác.
"Anh hông biết nấu"
"Thế tự đi mà đặt đồ ăn"
"Dạ dạ, xinh yêu của anh ăn gì nè"
"Thịt cừu xiên nướng, thịt cừu xiên nướng bé muốn ăn nhăn nhăn"mắt cậu sáng rực lên.
"Dạ dạ."
_______________________________
Tối...
Cuối cùng thì cậu cũng có thể đi lại được rồi nhưng ở dưới vẫn còn hơi đau chút xíu.
"Bé đang làm gì dọ"hắn đi qua bếp thì thấy cậu đang loay hoay trong đấy.
"Anh đui hả sao không biết còn hỏi tui"
"Sao bé gắt với anh quá vậy, hửm"
"Anh nhìn xem tay anh đang làm gì hả"hắn có làm gì đâu, chỉ có xoa mông chinh của cậu hoi à.
"Giờ anh bỏ tay ra hoặc anh muốn chít đói"cậu cầm con dao làm bếp trên tay chỉ vào mặt hắn.
"Đi Ra Kia, NHANH!"cậu dỗi rồi quát hắn đuổi hắn qua kia.
"Dạ dạ, huhu"hắn vừa khóc rồi vừa đi ra đằng trước.
Ăn xong thì hắn với cậu ra ngồi sofa ăn trái cây nhưng cậu thì một đầu còn hắn thì ngồi tuốt một đầu bên còn lại.
"Xinh yêu của tôi, sao tự nhiên lại dỗi , hửm?" hắn cứ xà nẹo xà nẹo kế bên làm cậu cọc hết sức.
"Tôi có dỗi đâu"
"Không dỗi cái gì, xưng tôi thì làm sao mà không dỗi được"tay hắn đặt lên eo cậu rồi xoa xoa.
"Đã nói là hong dỗi rồi mà"
"Giờ sao?"tay hắn đặt lên mông chinh của cậu rồi xoa xoa.
"Hứ"
"Sao lại dỗi, nói tui nghe coi"
"Thì...thì ai kêu anh...anh hành tui chi"
"Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi"
"Hết dỗi anh được không đây, hửm?"
"Hong, vẫn dỗi"
"Không được dỗi tui"hắn nói rồi nhéo mông xinh một cái
"A ui da, vẫn dỗi, hứ"cậu cứng đầu không chịu tha.
"Giờ sao"
*Chát*
"Ơ ụ míe, được gòi được gòi hông dỗi nữa được chưa"đã đau rồi mà hắn còn tét cậu một cái chát.
"Hứ, dỗi em"hắn khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
"?"
"Ừ, kệ mẹ anh"nói rồi cậu đi vào trong lấy hộp sữa chuối ra uống ngon lành.
"Ủa"hắn chấm hỏi thật sự.
"Sao dậy, hông dỗ anh hả"
"Dỗ anh đi mà, đi mà"
"Được rồi, tui dỗ, có được chưa"cậu bất lực thật sự.
"Thôi mà đừng có dỗi em nữa nha, năng nỉ. Anh mà không hết dỗi thì tối này ngủ sofa, ok hông?"
"Ơ cái đó là đe doạ chứ dỗ cái gì"hắn nói rồi làm mặt giận dỗi.
*Reng reng*
Là mẹ hắn gọi.
Hắn bắt máy rồi mở loa ngoài cho cậu nghe chung.
"Alo, mẹ ạ"
"Kim TaeHyung, con có người yêu rồi à?"
"Dạ đúng..đúng rồi ạ"nghe giọng mẹ hắn có vẻ là khá nghiêm trọng nên hắn và cậu cảm thấy hơi lo lắng.
"Ngày mai, dẫn người yêu con đến gặp mẹ. Có được không con?"
"V..vâng được ạ"
"Ừ, mẹ tắt máy"
*Bíp*
Hắn với cậu lo lắng, vì sao giọng mẹ của hắn lại nghiêm trọng như thế? Vì sao lại muốn gặp cậu vào ngày mai?
"Qua đây anh ôm"nói rồi hắn ôm cậu vào lòng.
"Không sao, không sao. Không có chuyện gì hết, ngoan không lo, không sợ"tay hắn vỗ vỗ vào lưng cậu trấn an.
"Vâng"
"Cũng trễ rồi, đi ngủ nha"hắn nói xong liền hôn vào đầu của cậu một cánh ôn nhu.
"N..nae"
Hắn ôm cậu ngủ mà trong lòng cứ bất an. Người yêu của hắn rất mỏng manh, dễ dàng lỡ sợ mọi thứ.
Phải làm sao khi mẹ hắn không cho hắn và cậu quên nhau? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn làm hắn chẳng tài nào mà chợp mắt được dù chỉ một chút.
"Thôi thôi"hắn lắc đầu cho những suy nghĩ linh tinh, xàm xí, xui xẻo đó bây đi rồi hôn nhẹ vào môi mềm của cậu rồi đi ngủ.
_______________________________
Mấy ní có thính ngược hông? Hay làm liền một chap luôn cho nóng:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top