Chương 87: Bệnh viện ma ám ( End)

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Hiện tại hai người Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng không chịu đưa ra kinh thư, ba cô gái Nam Hồng Đậu cũng không có cách nào.

Nếu như đi cướp lấy, lỡ như kinh thư bị bọn Bành Vệ xé bỏ thì phải làm sao, hoặc là, hai người Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng nhân cơ hội đó mà biến các cô ấy thành xác chết biết đi luôn thì sao....

Nam Hồng Đậu, Nguyệt Nha cùng Lạc Lệ Tháp, ba người bọn họ cũng không muốn mạo hiểm.

Tốt hơn hết cứ thành thật chờ đợi đến thời điểm đi vào phòng 416 lấy kinh thư ra cùng tiến hành trao đổi.

Về phần Dương Công Hạc, sau khi Kim Thái Hanh lấy ra một đạo cụ ra, hai sợi dây thắt lưng có màu sắc rực rỡ tựa như hai con rắn độc đang xen kẽ lẫn nhau. Trói chặt Dương Công Hạc một cách rất chắc chắn, không thể thoát khỏi.

Rất nhanh, đã hơn bốn giờ sáng.

Lạt Bá, Lạc Lệ Tháp cùng Nguyệt Nha, chia nhau đi vào phòng bệnh 415 cùng phòng bệnh 416 tìm kiếm tượng Phật cùng kinh thư.

Lạt Bá chỉ mang đến hai cái tượng Phật, là của anh ấy cùng với Dương Công Hạc, tất nhiên không có thấy kinh thư ở trong phòng bệnh.

Về phần hai người Lạc Lệ Tháp và Nguyệt Nha thì mang đến ba tượng Phật cùng hai phần kinh thư.

Nam Hồng Đậu nhận lấy hai phần kinh thư rồi nói với Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng, nói:

"Hiện tại đã có thể trao đổi rồi chứ."

Hà Nghiễm Hồng vốn định đi lên, nhưng không ngờ kinh thư trong tay anh ta đã bị Bành Vệ lập tức lấy đi.

Cái này, ba phần kinh thư đều ở trong tay Bành Vệ.

Hà Nghiễm Hồng: "Cậu muốn làm gì?"

Bành Vệ đối diện với vẻ mặt đang căng thẳng của đám người Hà Nghiễm Hồng, Nam Hồng Đậu cùng Lạc Lệ Tháp, nói: "Gấp cái gì, kinh thư đều đặt ở cùng nhau rồi trao đổi không phải nhanh hơn sao."

"Tôi muốn cô ấy đến đây cùng tôi tiến hành trao đổi."

Bành Vệ đưa tay chỉ vào Lạc Lệ Tháp.

Cơ thể Lạc Lệ Tháp không thể không run lên, lui về phía sau từng bước: "Không, tôi sẽ không đi...."

Cô ấy không cẩn thận mà làm hại Bành Vệ bị xác chết biết đi sờ trúng đầu, hiện tại Bành Vệ muốn cô ấy đi qua đó trao đổi, chắc chắn là không có ý tốt gì, cô ấy làm sao có thể đồng ý đi qua đó.

Nghe thấy lời của Lạc Lệ Tháp nói, Bành Vệ cũng không cảm thấy bất ngờ.

Chỉ có điều, hắn giơ kinh thư lên, lộ ra khuôn mặt đáng sợ, cứng đờ, ngay cả nhếch khóe miệng lên cũng không thể.

Giọng nói Bành Vệ mang theo thích thú điên cuồng, nói:

"Nếu cô không đến trao đổi, vậy tôi sẽ xé bỏ ba phần kinh thư này, cô phải suy nghĩ rõ ràng."

"Cậu điên rồi sao?"

Hà Nghiễm Hồng hét lớn một tiếng, muốn nhào qua cướp lại kinh thư, nhưng đã bị Bành Vệ nhanh chóng né tránh.

Đồng thời hai tay của Bành Vệ đặt ở trên kinh thư, làm động tác như muốn xé rách, ánh mắt hắn u ám điên cuồng mà hét lớn:

"Để cho cô ấy đến đây, để cô ấy lăn lại đây cùng tôi trao đổi!"

Nguyệt Nha thấy vậy cũng hoảng sợ.

Cô ta vội vàng nói: "Nếu anh dám xé kinh thư đó, vậy thì cũng đừng nghĩ đến kinh thư của hai người."

Dứt lời, Nguyệt Nha đoạt lấy hai phần kinh thư ở trong tay Nam Hồng Đậu, cũng làm ra động tác như muốn xé rách.

Cô ta muốn ép bức Bành Vệ buông tay.

Nhưng Bành Vệ rõ ràng không sợ Nguyệt Nha.

Hắn nói: "Cô xé đi, tôi cũng không có vấn đề gì, tôi sống hay không sống, thì cũng đều không sao cả, nhưng cô ta, còn có hai cô cũng đừng nghĩ đến việc sống, đều đi chết cùng tôi đi."

"Vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời khỏi bệnh viện này."

Ánh mắt u ám của Bành Vệ nhìn chằm chằm Lạp Lệ Tháp, rồi nhìn sang hai người Nam Hồng Đậu cùng Nguyệt Nha nói:

"Hai người phải nhớ kỹ, hai người đều là do cô ấy làm cho liên lụy."

"Không thì hãy để cho cô ấy đến đây trao đổi kinh thư với tôi, nếu không, chúng ta cùng nhau đem kinh thư này xé bỏ."

"Hai người chọn đi."

Lạc Lệ Tháp sợ đến mức bật khóc.

Cô ấy quay đầu muốn cầu cứu, nhưng Nguyệt Nha cùng Nam Hồng Đậu rõ ràng không có khả năng cứu cô ta, Dương Công Hạc hiện tại thì đang bị trói, ngay cả bản thân anh ta cũng khó giữ nổi.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lạnh nhạt thờ ơ.

Tạ Phán nhìn thấy Lạc Lệ Tháp nhìn qua liền trực tiếp buông tay nói:

"Cô cũng đừng nhìn tôi, tôi mặc kệ những chuyện không liên quan đến mình."

Cậu ta nhớ rõ Lạp Lệ Tháp sau khi hại Bành Vệ bị xác chết biết đi sờ trúng đầu, lúc sau cũng không có nhận lỗi."

Nhìn một vòng từ đầu đến cuối, Lạc Lệ Tháp thế mà chỉ một thân một mình.

Sắc mặt Nam Hồng Đậu khó chịu nói: "Cô cầm kinh thư đi trao đổi đi."

Lạc Lệ Tháp phút chốc hét lên một tiếng: "Không!"

"Tôi không đi, tôi không đi."

"Cô phải đi."

Nguyệt Nha lớn tiếng ngắt lời cô ấy, nói: "Kinh thư của chúng tôi đều đang ở trong tay của Bành Vệ, chỉ cần cầm lại đây là được, cô sẽ không mất mạng."

"Chỉ cần tiến hành nghi lễ, là chúng ta đã có thể rời khỏi."

Nguyệt Nha hiểu được ý của Bành Vệ, chính là muốn Lạp Lệ Tháp phải biến đổi giống hắn, để cho Lạc Lệ Tháp cũng phải nếm thử một chút đau đớn khi biến thành xác chết biết đi.

Nhưng mà, khi thấy có thể lập tức tiến hành nghi lễ hóa giải lời nguyền.

Nguyệt Nha cảm thấy Bành Vệ là người có lòng dạ hẹp hòi, lúc này còn làm những chuyện thừa thãi như vậy.

Lạc Lệ Tháp khóc lóc cũng vô ích, sau cùng để sớm rời khỏi nơi quỷ quái này, cô ấy cuối cùng vẫn phải đi.

Quả nhiên, Bành Vệ chính là muốn trả thù.

Dưới tiếng hét chói tai của Lạc Lệ Tháp, Bành Vệ dùng sức đè đầu của cô ấy.

Chỉ là cuối cùng thì ba phần kinh thư được trao đổi trở về.

Tiếp theo, chính là tiến hành nghi lễ giải trừ lời nguyền.

Lạt Bá nhìn về phía đám người Điền Chính Quốc:

"Kinh thư của tôi..."

Điền Chính Quốc nhìn Tạ Phán gật đầu.

Sau đó, Tạ Phán từ phòng bệnh 417 lấy ra những đồ vật kia, cũng đem kinh thư thuộc về Lạt Bá giao cho anh ấy.

Điền Chính Quốc nói: "Mọi người cứ tiến hành nghi lễ giải trừ lời nguyền trước đi."

Bọn họ không vội, Dương Công Hạc càng không cần phải gấp gáp.

Lạt Bá gật đầu.

Dựa theo lời của Thủy Độc nói, bọn họ trước tiên đem ba xá lợi bỏ vào trong tượng vàng, sau đó mới đem tượng đặt ở phía trước.

Tiếp theo Lạt Bá đi đến đặt tượng Phật của mình nằm cạnh tượng vàng, tay anh ấy cầm kinh thư, thành kính mà niệm kinh văn tiếng Phạn....

Đám người Nam Hồng Đậu ở một bên hồi hộp nhìn theo.

Bọn họ chỉ thấy kinh thư tự cháy lên, sau khi chúng hóa thành tro tàn, Lạt Bá đứng lên với nét mặt vui mừng.

"Lời nguyền chim đại bàng đã được hóa giải."

Lạt Bá vừa nói vừa kéo cổ áo ra, quả nhiên phần ngực sạch sẽ, ngay cả đồ án chim đại bàng cũng biến mất không thấy.

Anh ấy nói tiếp: "Đêm mai chín giờ chúng ta có thể rời đi."

Hiển nhiên, đây là do vòng tay của Lạt Bá đã nhắc nhở.

Sắc mặt Nam Hồng Đậu vui vẻ.

Cô ta vừa định đi lên đã bị Lạp Lệ Tháp chen đường, nói:

"Đến tôi, để tôi làm trước."

Nam Hồng Đậu âm thầm bĩu môi, cũng không tranh giành với cô ấy.

Nhưng đợi cho Lạp Lệ Tháp cũng đặt tượng Phật giống như Lạt Bá trước đó, rồi lại cầm kinh thư thầm đọc, nhưng trong phút chốc kinh thư đã tự bốc cháy, ngọn lửa trực tiếp lan đến cánh tay của cô ấy, rồi từ cánh tay lại lan đến trên người của cô ấy...

Thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết của Lạc Lê Tháp vang vọng cả tầng lầu.

Cô ấy trở thành một người lửa, lảo đảo đứng lên, miệng gọi người đến cứu cô ấy, bên cạnh đó còn lao đến những người khác.

Điền Chính Quốc nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo cùng mờ nhạt của Lạc Lệ Tháp bên trong ngọn lửa, nhưng mà, lửa ở trên người cô ấy không làm người khác bị thương.

Nguyệt Nha suýt chút nữa đã bị Lạc Lệ Tháp làm cho té nhào lên mặt đất, trên người cô ấy đều tiếp xúc với ngọn lửa, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

"Sao lại thế này?"

Tạ Phán giật mình nói.

Những người khác cũng bị sự biến đổi này của Lạc Lệ Tháp, làm cho hoảng sợ.

Điền Chính Quốc nhíu mày nói: "Nguyên nhân chính là bởi vì đã biến thành xác chết biết đi sao?"

Một câu này không thể không khiến cho ba người Bành Vệ, Hà Nghiễm Hồng cùng giáo sư Trần đều thay đổi sắc mặt.

Điền Huyên bỗng nhiên nhìn về phía giáo sư Trần với nét mặt lo lång.

"Không, không, điều này sao có thể."

Sắc mặt Hà Nghiễm Hồng giận dữ nói.

Nhìn thấy hy vọng giải trừ lời nguyền ở ngay trước mắt, kết quả lại nói cho anh ta biết đó không phải hy vọng, mà là tuyệt vọng, điều này làm sao Hà Nghiễm Hồng có thể chịu được.

Nhưng cuối cùng Lạc Lệ Tháp cũng không gắng sức được nữa mà ngã xuống đất, thi thể cũng dần dần bị thiêu thành tro bụi, hiện ra rõ ràng ngay ở trước mặt bọn họ.

Điều này không thể không làm cho Hà Nghiễm Hồng nhận rõ đây là sự thật.

Tạ Phán há miệng thở dốc, nhịn không được nói:

"Cho nên khi biến thành xác chết biết đi rồi, vốn dĩ là không thể giải trừ lời nguyền."

Mà một khi dựa theo nghi lễ tiến hành giải trừ lời nguyền, thì những gì chờ đợi bọn họ chính là bị thiêu rụi....

"Đúng vậy."

Lúc này, Thủy Độc không biết từ khi nào đã xuất hiện.

Anh ấy từ một đầu kia của hành lang đi tới, nhìn về phía đám người Hà Nghiễm Hồng, nói:

"Rất không may, ở khoảnh khắc các người biến thành xác chết biết đi, thì đã không thể hóa giải lời nguyền được nữa."

"Chỉ có người bình thường mới có thể tái sinh, còn ác quỷ chỉ có thể đi xuống địa ngục."

Sắc mặt của Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng trong nháy mắt đã vặn vẹo.

Mà giáo sư Trần chỉ còn lại là một tiếng thở dài, ông ta tháo mắt kính xuống rồi lau nó.

Đợi cho ông ta đeo kính lên một lần nữa, ánh mắt ông ta nhìn về phía Điền Huyên đang lo lắng nói:

"Chuyện này xem như là do tôi làm sai, nên tôi bị trừng phạt."

"Điền Huyên, cô cũng mau giải trừ lời nguyền đi, tôi sống đến cái tuổi này cũng đã đủ rồi."

"Giáo sư..." Điền Huyên cúi đầu khóc.

Thủy Độc nhìn về phía Bành Vệ cùng Hà Nghiễm Hồng, cười nói:

"Hai người có tin vào báo ứng không, sau khi hai người đốt cháy bệnh viện, có phải cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày bản thân cũng sẽ vĩnh viễn ở lại trong bệnh viện này đúng không."

"Cái gì, năm đó bệnh viện này bị cháy là do bọn họ phóng hỏa?"

Điền Huyên nghe được lời của Thủy Độc nói liền quay đầu qua nhìn.

Bành Vệ lúc này u ám lên tiếng:

"Đúng, là do chúng tôi phóng hỏa đó thì sao, nhiều xác chết biết đi xông vào bệnh viện như vậy, nếu như chúng tôi không phóng hỏa thì làm sao chúng ta chạy trốn được."

Điền Huyên không thể nói thêm gì nữa.

Chính xác, bọn họ có thể từ trong bệnh viện chạy trốn ra ngoài, đều dựa vào trận hỏa hoạn kia.

"Là do chúng tôi làm sai..."

Điền Huyên nhịn không được nói.

Nhưng mà những lời này, không biết sao lại làm cho Hà Nghiễm Hồng tức giận.

Anh ta nổi giận gào lên một tiếng:

"Cho dù có sai, thì từ hai năm đó đến nay, mỗi đêm tôi đều bị tra tấn, chẳng lẽ còn chưa tính đã chuộc tội rồi sao?!"

"Hơn nữa, dựa vào đâu khi chúng tôi cùng nhau mang mấy vật đó ra, nhưng hiện tại cũng chỉ có cô ta là không gặp chuyện gì, cô cũng đến cùng chúng tôi.."

Anh ta nhào đến phía Điền Huyên.

Điền Huyên ngây người ở tại chỗ.

Giáo sư Trần cũng chạy qua để ngăn cản Hà Nghiễm Hồng, trong nháy mắt hai người đã đánh nhau.

Đáng tiếc, giáo sư Trần không phải là đối thủ của Hà Nghiễm Hồng, chỉ chốc lát sau ông đã bị anh ta đá sang một bên.

Nhưng ngay lúc Hà Nghiễm Hồng tiếp tục lao về phía Điền Huyên, thì một ngọn lửa thổi bùng lên trên cơ thể của anh ta, phút chốc Hà Nghiễm Hồng chỉ còn phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền biến thành tro tàn.

Tiếp theo, ngọn lửa còn chưa dứt, trong nháy mắt đã cuốn lấy Bành Vệ ....

Giáo sư Trần thấy vậy, nhịn không được mà lui về phía sau từng bước.

Vừa thấy người tấn công, đó chính là JK.

Điền Chính Quốc buông Long Hồn cốt kiếm ra, nói:

"Đừng lãng phí thời gian, mau chóng tiến hành nghi lễ giải trừ lời nguyền."

Cậu nhìn về phía đám người Nam Hồng Đậu và Nguyệt Nha.

Cậu không muốn nhìn thấy xem trò hề này nữa, chỉ muốn mau chóng chấm dứt để rời khỏi Xa Hạ Thế Giới này.

Dương Công Hạc nhìn mà nuốt nước miếng.

Chẳng bao lâu, ngoại trừ ba người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Dương Công Hạc ra, thì những người khác đều đã giải trừ lời nguyền, bao gồm cả Điền Huyên đã được giáo sư Trần khuyên nhủ mà đi lên.

Những người khác rời khỏi lầu năm, Tạ Phán canh giữ ở một bên.

Mà Điền Chính Quốc thì ngồi xổm xuống nhìn Dương Công Hạc mỉm cười, cậu lấy kinh thư ra, nói:

"Nếu nghe theo tôi, thì anh có thể nhận được kinh thư để giải trừ lời nguyền."

"Nếu không...."

"Tôi nghe."

Không đợi Điền Chính Quốc nói xong, Dương Công Hạc đã lập tức nói: "Cậu muốn tôi làm gì cũng đều được."

"Quan hệ của tôi cùng Quý Tư Nghị tuy rằng không tệ, nhưng không tốt đến mức có cùng chung một quan điểm, tôi biết cậu muốn làm gì, tôi giúp cậu."

Chỉ cần anh ta không chết là được.

Điền Chính Quốc cong môi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tốt lắm."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Editor: Phần tiếp theo lại là một Xa hạ thế giới đánh dấu đỏ nha mn.

Mn còn nhớ phần trc đánh dấu đỏ không OwO~~~ là 1 xa hạ thế giới rất là nguy hiểm đó ạ.

Cùng chờ đón nhóe <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top