Chương 66: Căn nhà ma ở cảng quỷ 16

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Khi xem đoạn video cuối cùng, Lan Hồ Điệp bỗng khép lại máy quay, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nói:

"Lưu Gia Ngọc bị Lý Chúc đưa đến căn phòng này."

"Ban đầu chỉ là hai người Lý Chúc và Lý Bảo, sau đó chuyện của bọn họ bị Tào Nhân phát hiện."

"Lưu Gia Ngọc cho rằng Tào Nhân sẽ cứu cô ấy, nhưng Tào Nhân lại bị Lý Chúc và Lý Bảo uy hiếp, nếu không nghe lời tiết lộ ra ngoài, bọn họ liền đuổi gánh hát Hoành Khánh đi, Tào Nhân thỏa hiệp."

Nói đến đây Lan Hồ Điệp cắn răng, oán hận nói:

"Ông ta không chỉ thỏa hiệp, còn bán Lưu Gia Ngọc với giá cao, cùng Lý Bảo và Lý Chúc giấu diếm bên ngoài."

"Sau đó, Lưu Gia Ngọc không dễ gì mới thoát khỏi căn phòng này, lại gặp Tiền Triệu Hoành ở hành lang..."

Cô ấy cầu cứu Tiền Triệu Hoành, nhưng không ngờ Tiền Triệu Hoành cũng mặt người dạ thú, là một con quỷ khác.

Lý Chúc và Lý Bảo đuổi theo, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cuối cùng Lưu Gia Ngọc lại bị đưa về căn phòng này.

Sau đó, Lưu Gia Ngọc chết lặng, cô nghe lời, những người khác bảo cô ngoan ngoãn làm gì thì cô làm cái đó, cô chỉ muốn đi ra ngoài.

Mà Tào Nhân cảm thấy dù sao gánh hát Hoành Khánh cũng cần một trụ cột, Lưu Gia Hân mang thai sinh con, dáng người thay đổi, hơn nữa mỗi ngày cô ấy đều phải vất vả chăm sóc con trai, căn bản không có thời gian để đi ca diễn.

Vì vậy, Tào Nhân rất cần Lưu Gia Ngọc lên sân khấu để giúp ông ta kiếm tiền.

Cho nên, Lý Chúc và Lý Bảo đã thả Lưu Gia Ngọc ra khỏi phòng, có video uy hiếp trong tay, không sợ cô ấy không vâng lời.

Huống chi, sau đó Lưu Gia Ngọc ngoan ngoãn như một con chó vậy, Lý Chúc và Lý Bảo rất yên tâm.

Cuối video, là Lưu Gia Ngọc mặc quần áo tử tế bước ra khỏi phòng ngủ này...

Nguyên nhân cái chết của Lưu Gia Ngọc đã được làm sáng tỏ.

Cô ấy bị bắt nạt, tự sát trong tuyệt vọng, sau khi chết trở thành ác quỷ muốn tìm tất cả mọi người để trả thù.

Cái chết của Tào Nhân và Lý Chúc hẳn là bị Lưu Gia Ngọc gây ra.

Nhưng con trai của Lý Chúc là Lý Bảo lại lợi dụng bảo bối trốn thoát, còn niêm phong tòa Khang Phúc, niêm phong rất nhiều năm, cho đến khi Bành Đại Tài mở ra lối đi phong tỏa giữa hai tòa nhà.

Vì vậy, Lưu Gia Ngọc có thể rời khỏi tòa nhà Khang Phúc và ra vào tòa nhà Khang Nhạc.

Hơn nữa, cô ấy hẳn là đã trở nên mạnh hơn bao giờ hết.

Ít nhất, bây giờ Lưu Gia Ngọc bây giờ có thể sử dụng người giấy để thay thế cô ấy, sau đó lừa gạt bọn họ.

Điền Chính Quốc không khỏi trầm tư, người làm tổn thương Lưu Gia Ngọc, Tào Nhân, Lý Chúc, Tiền Triệu Hoành đều đã chết, chú A Quý hẳn là cũng biết cái gì đó, nhưng lúc ấy lại lựa chọn làm như không thấy, bởi vậy, chú A Quý cũng bị treo cổ chết.

Về phần Tương Trác đóng vai trò gì trong đó, bây giờ cậu vẫn chưa rõ, dù sao trong video của máy quay cũng không có Tương Trác.

Vì vậy, bà Đặng và Bành Đại Tài... Bà Đặng có thể bỏ qua không nói, Lý Bảo từng nói sau này bà Đặng mới chuyển đến tòa Khang Nhạc, như vậy chứng tỏ bà Đặng đã từng không ở trong tòa nhà Khang Phúc và tòa nhà Khang Nhạc.

Bành Đại Tài là kẻ ăn thịt người, lúc ấy chuyện gã đã giết chết và ăn thịt con trai của Lưu Gia Hân cũng không phải là giả.

Nhưng Lưu Gia Hân đã bị Bành Đại Tài phân xác, cái này lại phải đợi chứng minh.

Điền Chính Quốc nói: "Đi, xuống tầng một."

Theo lời bà Đặng, Bành Đại Tài bị hồn ma của Lưu Gia Hân kéo vào phòng ở tầng một, Tiểu Mẫn cũng đuổi theo Lưu Gia Hân bỏ chạy, không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi.

Điền Chính Quốc nhìn thời gian, cậu và hai người Lan Hồ Điệp, Bạch Cáp Tử trước đó bị nhốt trong nhà hát, thời gian thật ra không qua được bao lâu.

Sau khi ra khỏi phòng này, Điền Chính Quốc dẫn theo hai người đi xuống dưới tầng.

Một đường đi xuống, bọn họ nhanh chóng đi xuống tầng một, mà Phác Chí Mẫn đang đứng bên ngoài cửa một căn phòng, nghe thấy âm thanh quay đầu lại, thấy Điền Chính Quốc có chút vui vẻ phất phất tay, lại hơi bất ngờ với Lan Hồ Điệp và Bạch Cáp Tử phía sau Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng ngạc nhiên tại sao Phác Chí Mẫn lại đứng ngoài cửa phòng mà không nhúc nhích.

Đạo cụ "hoán đổi động vật" của cậu ấy vẫn chưa dùng, trên đầu vẫn còn đeo băng đô gấu nâu, tay thì cầm súng hơi gấu nâu.

Điền Chính Quốc thấy thế bước nhanh qua, nói: "Sao vậy?"

Phác Chí Mẫn đặt một ngón tay lên môi "suỵt" một chút, thì thầm nói:

"Anh Quốc, anh nhìn bên trong..."

Thực tế không cần Phác Chí Mẫn nói, Điền Chính Quốc đã quay đầu nhìn về phía căn phòng mở cửa này.

Quả nhiên Bành Đại Tài ở trong đó, nhưng gã ngã xuống đất, cơ thể đã không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn chưa chết.

Rên rỉ yếu ớt, kéo dài hơi tàn.

Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi nằm trên người Bành Đại Tài, dường như vừa mới sinh ra không lâu.

Đứa bé quỷ này có một hàm răng sắc nhọn.

Thân thể Bành Đại Tài không lành lặn là do bị nó gặm mất, từng miếng từng miếng ăn vào bụng, nhưng đại khái là do miệng rất nhỏ, cho nên dù quý sơ sinh không ngừng "dùng bữa", nhưng tốc độ rất chậm, vẫn chưa ăn xong Bành Đại Tài.

Ở phía bên kia, Lưu Gia Hân mất một cánh tay nhìn về phía quỷ sơ sinh với khuôn mặt yêu thương.

Bạch Cáp Tử bịt miệng lại, khống chế tiếng kêu sợ hãi sắp bật ra khỏi miệng.

Lan Hồ Điệp hỏi: "Tại sao không giết bọn họ?"

Họ đương nhiên là nói đến Lưu Gia Hân và con trai cô ấy.

"Lúc tôi đến, Bành Đại Tài vẫn còn rất khỏe mạnh, kêu gọi tôi cứu gã ra ngoài, nhưng tôi lười cứu người, giết gã thì lại bẩn tay."

"Đã như vậy, tại sao không đợi Bành Đại Tài chết rồi mới giải quyết Lưu Gia Hân và con trai cô ấy."

"Nó vẫn là một đứa trẻ đó, trước khi chết, cũng nên làm một con quỷ no."

Phác Chí Mẫn thích gì làm nấy.

Cậu ấy muốn nhìn tên ăn thịt người Bành Đại Tài này từng bước đau khổ đi về phía cái chết.

Điền Chính Quốc không có ý kiến gì.

Trong phòng, Lưu Gia Hân dường như tự biết mình không thể trốn thoát, cũng không chạy trốn.

Đợi đến khi Bành Đại Tài rốt cục tắt thở bỏ mạng, chết rất thê thảm, Lưu Gia Hân bò qua ôm lấy đứa bé, cô ấy chỉ có một cánh tay, nhưng lại dịu dàng đặt đứa bé trong khuỷu tay lắc lư.

Phác Chí Mẫn nhẹ giọng nói: "Tôi nghe mẹ tôi kể rằng khi còn nhỏ tôi cũng ăn rất nhiều, bà ấy vừa hát vừa cho tôi uống sữa.."

Nói xong, Phác Chí Mẫn liền cầm súng hơi gấu nâu bắn liên tiếp vào trong phòng, rất nhanh, Lưu Gia Hân và quỷ sơ sinh sau khi trúng đạn liền gào thét rồi chuyển sang trong suốt, sau đó biến mất.

Nhưng trước khi biến mất, trong mắt Lưu Gia Hân bỗng dưng chảy ra hai dòng lệ máu, miệng lẩm bẩm đọc một cái tên

"Gia, Gia Ngọc..."

Tất cả yên ổn lại, Điền Chính Quốc nhìn thi thể Bành Đại Tài trên mặt đất, quay đầu nói:

"Chỉ có quỷ sơ sinh tra tấn Bành Đại Tài, Lưu Gia Hân kéo gã vào, cũng là vì muốn báo thù cho con trai cô ấy."

"Nếu vậy, hung thủ thật sự giết chết và phân xác Lưu Gia Hân không phải Bành Đại Tài mới đúng."

Phác Chí Mẫn: "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Nhưng tại sao bọn họ lại đi cùng anh vậy?"

Phác Chí Mẫn nâng cảm lên, nhìn về phía Lan Hồ Điệp và Bạch Cáp Tử.

Điền Chính Quốc nói: "Vừa đi vừa nói, chúng ta xem tầng một chút, sau đó đi lên tầng.."

Tầng một không có manh mối quá quan trọng, nhưng trước Điền Chính Quốc đã đề cập đến hòm thư, bây giờ nhìn lại, chữ viết trên hòm thư thật sự rất rõ ràng.

Trước đây gia đình Lý Bảo cũng sống ở tòa nhà Khang Phúc, còn ngay tại tầng một.

Cho nên, khi Lưu Gia Ngọc bị hành hạ, Lưu Gia Hân ở tầng một, nhưng không biết em gái mình đang gặp nạn.

Bọn họ lại đi lên cầu thang, đi thẳng lên tầng mười hai.

Ở một bên khác, ngay khi hai người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn xuất phát đi tới tòa Khang Phúc, bốn người Lộ Nam, Vạn Niên Thanh, Vân Du và Tuyết Dung cũng phải đi lên tầng.

Tuyết Dung vốn định đi thang máy trực tiếp lên tầng mười tám, nhưng Lộ Nam nói tốt nhất không nên đi thang máy.

Vạn Niên Thanh cũng nói: "Thang máy là một không gian khép kín, cô ở trong đó, chẳng lẽ không sợ gặp phải thứ gì sao?"

"Phải biết rằng chúng ta ở trên tầng mười tám, nhưng địa ngục cũng có mười tám tầng, nhỡ hướng chúng ta đi không phải là tầng mười tám ở bên trên, mà là ở bên dưới... "

Lời chưa nói hết cũng không cần phải nói nữa, mặt Tuyết Dung đã trắng bệch.

Bình thường cô rất hiếm khi đọc tiểu thuyết hoặc xem phim kinh dị, một là không quan tâm, hai là sợ hãi.

Vì vậy, không quá quen thuộc với thứ thường hay xảy ra những cảnh khủng bố, thường xuyên xuất hiện trong các tiểu thuyết và phim ảnh ảnh kinh dị như thang máy, lúc này ngài Vam và Vạn Niên Thanh nói cô mới thấy sợ.

"Vậy, vậy thì đi thang bộ..."

Lộ Nam và những người khác đi vào cầu thang, đi lên.

Cầu thang hẹp, hai người đi thì chật, một mình đi mới rộng rãi.

Tuyết Dung sợ hãi, đi bộ ở vị trí giữa, phía trước nhất là Vạn Niên Thanh, sau đó là Tuyết Dung và Vân Du, và cuối cùng là Lộ Nam.

Đi qua tầng mười ba, mười bốn, mới lên đến tầng mười lăm, Lộ Nam đột nhiên cảm thấy phía sau mình có tiếng gì đó.

Nghe giống như có người nào đó nhẹ nhàng đi phía sau anh ta, nhón chân lên, mũi chân chạm đất, từng chút một, lặng lẽ đi theo.

Nhưng một chút âm thanh kia vẫn bị Lộ Nam nhạy cảm phát hiện.

Bởi vì bùa chú mà Điền Chính Quốc để trong túi anh ta trước đó đang hơi nóng lên...

Lộ Nam ung dung thản nhiên, nhưng một tay dường như tùy ý chạm vào cổ tay của bàn tay kia, lập tức, dao găm Long Lân xuất hiện trong tay anh ta, sau đó bị anh ta giấu vào trong tay áo.

Trong khi tay còn lại đút vào túi, Lộ Nam nói: "Vạn Niên Thanh..."

Vạn Niên Thanh quay đầu lên tiếng đáp lại.

Không chỉ anh ta, Tuyết Dung và Vân Du cũng nghe thấy giọng nói của Lộ Nam mà quay đầu lại.

Sắc mặt Vạn Niên Thanh và Vân Du đột nhiên thay đổi, Tuyết Dung thì mở to hai mắt, hét lên kinh hãi, chân mềm nhũn dựa vào tường.

Lộ Nam cũng không hề chần chừ, ngay khi Vạn Niên Thanh quay đầu lại, anh ta đột nhiên xoay người, một tay cầm dao găm Long Lân, một tay ném bùa về phía sau.

Phía sau anh ta, là Lưu Gia Ngọc mặc hí phục màu đỏ, khuôn mặt xanh trắng vẻ mặt tràn đầy oán hận, mái tóc đen dài tán loạn, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào người khác.

Trong nháy mắt Lộ Nam vung bùa và dao găm ra, Lưu Gia Ngọc cũng bất ngờ bay về phía sau.

Trong hành lang, chỗ trống cho Lộ Nam phát huy rất ít, bùa rơi xuống người Lưu Gia Ngọc thì tự bốc cháy, nhưng lại chỉ đốt cháy hí phục của Lưu Gia Ngọc.

Lộ Nam thấy thể không khỏi biến sắc.

Hơn ai hết anh ta biết rõ bùa của Điền Chính Quốc hữu dụng như thế nào, nhưng khi đối mặt với Lưu Gia Ngọc lại không thể làm tổn thương cô ấy?

...Quỷ nữ này rốt cuộc mạnh tới mức nào?

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top