Chương 6: Thị trấn thú nhồi bông 6
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
"Tôi đã bảo buổi tối sẽ xảy ra chuyện, thấy không, thực sự đã xảy ra chuyện." Du Trạch sách một tiếng, nói.
Cho nên buổi tối anh ta căn bản không dám ngủ sâu, vừa nghe thấy tiếng ly vỡ ở phòng bên liền tỉnh lại, ngay lập tức anh ta muốn đi ra cửa kiểm tra tình hình.
Nhưng ai ngờ ngoài cửa dường như có thứ gì đó chặn lại, không thể mở ra.
Nhưng khi Du Trạch còn chưa kịp dùng sức, lực đạo ngoài cửa lại không có, lúc này Du Trạch bước ra.
Sau đó, bọn họ chạy trốn đến khoảng đất trống trong xưởng, dưới sự rượt đuổi của vô số thú bông.
Tuy nhiên, có quá nhiều thú bông trong thị trấn thú bông, không chỉ có thú bông bên trong nhà xưởng, dường như cả thú bông ở bên ngoài đều chạy vào tham gia vào vụ tấn công.
Số lượng dày đặc, đến nỗi chỉ cần nhìn vào cũng khiến trái tim người ta run lên.
Huống chi, trong tay một số con thú bông lông xù mềm lại lại mang theo vũ khí, cũng không biết bọn chúng tìm được ở đâu, nào là đao, gậy gộc linh tinh, giống như là các bang phái xã hội đen tụ tập kéo bè kéo lũ đánh nhau, vẻ mặt mỗi người mang theo quỷ dị và không có ý tốt.
Điền Chính Quốc cũng tỉnh lại vì nghe thấy động tĩnh, nhưng khi cậu vừa định mở ra một khe hở nhỏ để xem xét tình huống, thì nghe thấy tiếng gọi của Phác Chí Mẫn ở bên ngoài, gọi cậu và A Hanh mau chóng nhảy ra cửa sổ thoát đi, hành lang đã tràn đầy thú bông.
Không chỉ có như thế, Điền Chính Quốc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy rất nhiều thú bông đang chạy đến đây.
Vì vậy, Điền Chính Quốc lưu loát đóng chặt cửa phòng, khoá lại, cũng sử dụng bàn ghế bên cạnh tạm thời ngăn cản, sau đó lập tức nhảy cửa sổ đi ra ngoài.
Ngay khi cậu vừa nhảy cửa sổ ra ngoài, "Phanh" một tiếng, một nhóm thú bông phá cửa đi vào.
Hiện tại, đám người Du Trạch và bọn họ đã ở cùng nhau ở bên ngoài, chỉ tiếc, giờ phút này có vẻ như họ đang bị một đám thú bông bao vây.
"Oa, kẻ thù nhiều như vậy, hỏa lực của chúng ta có thể chống đỡ được không, ha ha. Phác Chí Mẫn rõ ràng đang rất vui vẻ, lúc đi ra ngoài liền lấy ra đạo cụ cấp S "Thay đổi động vật".
Phần thưởng lúc trước cậu ấy đạt được ở trong phòng nhà ga đã được cậu ấy sử dụng cho đạo cụ của mình, thế nhưng còn tăng thêm một công năng mới là "Trang phục vai hề".
Vai hề là người, người cũng là động vật, vì vậy không vấn đề gì khi thêm "Trang phục vai hề" vào đạo cụ cấp S "Thay đổi động vật".
Khi chuyển sang kỹ năng "Trang phục vai hề", cũng là lúc Phác Chí Mẫn mang lên mình một bộ trang phục của chú hề, và những thứ mà chú hề sử dụng như những quả cầu nhỏ có màu sắc rực rỡ, bong bóng, phi đao, ròng rọc,...đều có thể trở thành vũ khí trong tay chú hề.
Điều này cho thấy Phác Chí Mẫn đặc biệt thích nó, cậu ấy nóng lòng muốn sử dụng nó trong xưởng sản xuất thú bông.
Du Trạch nói: "Đều cẩn thận một chút, những con thú bông này rất kỳ quái, đừng để tụi nó cắn vào người, tuy rằng không có vết thương, nhưng nó vô cùng đau đớn, cảm giác như bị đâm xuyên tim, cũng không hiểu sao lại có chuyện như vậy."
"Hơn nữa, sức lực những con thú bông này không tương xứng với trọng lượng cơ thể và chiều cao của nó, đừng xem thường chúng nó."
Lúc này Vị Ngữ cũng nói: "Đúng vậy, vừa rồi một đám thú bông nhào vào cắn trên người tôi và Thần Lộ, rõ ràng không có dấu vết bị cắn, nhưng giống như là, giống như bị dao cắt, như những cây kim lớn đâm vào thân thể, thân thể đặc biệt không chịu nổi."
Vị Ngữ cố gắng tìm từ ngữ thích hợp hình dung ra nó, vừa nói vừa duỗi tay vuốt cánh tay, cánh tay cô ấy bị cắn rất nhiều, dường như lúc này vẫn còn lưu lại nỗi đau xuyên tim ấy.
Điền Chính Quốc: "Vị Ngữ, cô và Thần Lộ lát nữa để ý nhặt chút vũ khí để tự vệ."
Nhặt?
Vị Ngữ không khỏi sửng sốt, nhặt ở đâu mới được?
Nhưng giây tiếp theo, cô ấy liền biết được — khi đàn thú bông tấn công, quan chủ, Nhâm Hiệp và những người khác đều lấy ra đạo cụ ngăn chặn và phản kích.
Cây xương cốt có hình thanh kiếm trong tay Quan chủ, quét qua một số vũ khí như dao nhỏ hoặc là gậy gộc gì đó của thú bông đến bên cạnh Vị Ngữ và Thần Lộ.
Có vẻ như đây là cách nhặt vũ khí tự về theo lời nói của Quan chú.
Thấy vậy, Vị Ngữ và Thần Lộ vội vàng xoay người tới nhặt.
Nhưng hai người bọn họ đều không có chú ý tới, trong khoảnh khắc Điền Chính Quốc và những người khác dùng đạo cụ tấn công thú bông, vòng tay của mỗi người nóng trong giây lát, sau đó giao diện hiện lên ––
[ kiểm tra đo lường được hành khách quan chủ đang tấn công thú bông trong thị trấn thú bông, quá trình phong ấn đạo cụ bắt đầu mở ra, mỗi lần tấn công thú bông, đạo cụ sẽ bị phong ấn 5%, đồng thời chức năng và sức mạnh của đạo cụ sẽ bị giảm tương ứng.
[ sau khi tiến độ phong ấn đạo cụ đạt tới 100 %, đạo cụ hành khách đang sử dụng sẽ hoàn toàn phong ấn, cấm sử dụng, cho đến khi rời Xa Hạ Thế Giới mới mở khoá.
[ lưu ý: Số lượng thú bông hành khách quan chủ tấn công trong thị trấn thú bông X5, đạo cụ cấp S "Long hồn cốt kiếm" tiến độ phong ấn là 25%.]
[ hành khách quan chủ vui lòng chú ý kiểm tra tiến độ phong ấn đạo cụ.]
[ lưu ý: Hành khách......]
[ lưu ý: số lượng thú bông bị hành khách Yên Đại Tử Mục tấn công trong thị trấn thú bông X8, tiến độ phong ấn của đạo cụ cấp S "Xương tay điêu khắc" là 40%.]
Đạo cụ cấp S "Xương tay điêu khắc" của Du Trạch là thứ giống xương tay người, chẳng qua so với tay người bình thường, xương tay của đạo cụ này không chỉ rất dài, lại còn to rộng, tổng cộng có 6 ngón tay, đốt ngón tay kết nối với nhau, không thể đếm được có bao nhiêu.
Ngay cả ngón tay cái ngắn nhất cũng có thể dài tới nửa thước, 6 ngón tay ném trên mặt đất, bò xung quanh như còn sống, phạm vi tấn công cũng không nhỏ.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn, Du Trạch và Nhâm Hiệp năm người đều sử dụng đạo cụ để chống lại sự bao vây của nhóm thú bông, nhưng vào lúc này, bọn họ rõ ràng cũng nhận được tin tức nhắc nhở từ vòng tay.
Tấn công thú bông sẽ bị phong ấn đạo cụ?!
Nói như vậy, bọn họ chẳng phải muốn sử dụng vũ khí bình thường để phản công.
Hoặc là, dưới tình huống sử dụng đạo cụ tấn công thú bông bị ngăn cản, bọn họ cần phải tốc chiến tốc thắng, hoặc là đối mặt với việc đạo cụ bị phong ấn, nhặt lên những nhưng cây đao gậy gộc linh tinh rồi tìm cách khác.
Nhâm Hiệp la hét lên vì không thể tin nổi: "Tại sao lại có quy định rách nát như vậy?"
Tại sao không thể tuỳ ý tấn công những con thú bông này, thậm chí còn bị hạn chế?
Nhâm Hiệp vừa bị phân tâm, một đôi thú bông mèo và chó trong rất đáng yêu bất ngờ lao ra từ phía sau anh ấy, chia nhau cắn ở bả vai và lưng của Nhâm Hiệp.
Ngay lập tức, Nhâm Hiệp liền cảm nhận được một cơn đau đớn xuyên tim từ nơi bị cắn truyền đến.
Anh ấy vội vàng đưa tay ra sau lưng, cố gắng đứng vững thân thể, đồng thời nói:
"Không thể dùng đạo cụ, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể luôn bị đàn thú bông này bao vây tới sáng."
"Tê~, đau quá, mẹ nó, rốt cuộc đây là phương pháp tấn công gì thế...."
Đàn thú bông này cắn người cũng quá đau.
Không thể dùng đạo cụ tấn công, lỡ như đám thú bông này bổ nhào vào trên người bọn bọ, sẽ không cắn bọn họ đang sống sờ sờ chết vì đau đi.
Nhâm Hiệp bị chính suy nghĩ của mình làm cho run rẩy cả người.
Điền Chính Quốc nhìn long hồn cốt kiếm trong tay, sau khi nó được nâng cấp bởi phần thưởng ở trong phòng nghỉ nhà ga, hình con rồng bay lượn xung quanh thanh kiếm xương cốt này càng thêm rõ ràng.
Thuộc tính mới được thêm vào là "Đất", cũng thúc đẩy long hồn cốt kiếm tăng lên cấp S.
Sau khi nghe Nhâm Hiệp nói, Kim Thái Hanh tiếp lời: "Dùng lửa, ngọn lửa hẳn là mối đe doạ với những con thú bông này."
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cũng nghĩ đến xưởng đốt thú bông.
Cậu lập tức vung lên long hồn cốt kiếm, chu sa màu đỏ trên thanh kiếm sáng lên, sau đó là một tiếng rồng ngâm nhẹ, giống như con rồng lửa xoay quanh cốt kiếm bùng cháy mãnh liệt, vòng qua Điền Chính Quốc một vòng, ngay sau thổi quét về phía nhóm thú bông.
Trong nháy mắt, đàn thú bông bị đốt cháy một mảnh lớn, bởi vì ở quá gần và quá dày đặc, ngọn lửa liên tiếp bùng cháy lên, chỉ cần con thú bông nào có lây dính một ít lửa, sẽ lại lập tức lây đến con thú bông khác.
Những con thú bông được chế tạo từ sợi vãi bông hoặc bỏ vào trong nó thêm sợi bông,... đều là những thứ dễ cháy.
Chẳng mấy chốc, đàn thú bông liền rơi vào biển lửa.
Ngọn lửa được phun từ long hồn cốt kiếm dường như có sức mạnh vô cùng lớn với đám thú bông, một khi toàn thân bị dính lửa, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thú bông sẽ biến thành một đống tro tàn.
Chỉ một lúc sau, xung quanh Điền Chính Quốc và những người khác có khoảng trống rất lớn.
Nhưng những con thú bông vẫn cứ tiếp tục tiến lên.
"Lui về phía sau."
Điền Chính Quốc vội vàng hô to.
Sau khi công kích xong, long hồn cốt kiếm trong tay Điền Chính Quốc không tự chủ được tự thu vào vòng tay.
Bởi vì lần tấn công này, số lượng thú bông bị tấn công thật sự là quá nhiều, tiến độ phong ấn trực tiếp bị lấp đầy, đạo cụ cấp S "Long hồn cốt kiếm" bị phong ấn, cấm sử dụng.
Điền Chính Quốc không có chút nào ngạc nhiên với kết quả này.
Hoặc là nói, khi cậu sử dụng đạo cụ phóng lửa tấn công đám thú bông này, cũng đã đoán trước được rồi.
Thừa dịp đàn thú bông đang bị tổn thất nghiêm trọng, bọn họ tìm một khe hở để rút vào xưởng sản xuất thú bông, nơi có máy móc chế tạo thú bông.
Nhóm người Điền Chính Quốc cũng không muốn trở lại nơi này, máy móc tạo ra thú bông liên tục, nếu bọn họ còn tiến vào, không phải là lại lọt vào một động thú bông khác sao.
Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, con đường dễ dàng thông qua chỉ có hướng đến đó.
Mặc dù có rất nhiều thú bông bị thiêu, nhưng tụi nó giống như không cảm nhận được đau đớn, thiêu đốt nhưng vẫn giãy dụa hung dữ.
Không lâu sau, liên tiếp có những con thú bông từ bên ngoài xưởng vào bổ sung cho đội ngũ tấn công của chúng.
Nhóm người Điền Chính Quốc còn phải để ý lửa không lây đến người mình, cho nên tạm thời chỉ có thể lùi về phía sau, trong khoảng thời gian này, không một ai thoát khỏi việc bị thú bông cắn vài lần.
Chờ đến khi lùi lại gần nơi máy móc sản xuất, Điền Chính Quốc phát hiện những con thú bông này rõ ràng thiếu đi rất nhiều.
Chẳng lẽ, những con thú bông này sẽ không đến gần nơi làm việc?
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc đi càng nhanh hơn.
Ngay khi bọn họ chạy vào nơi máy móc làm việc, quả nhiên, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại, những con thú bông đang đuổi theo họ chậm rãi dừng lại, đứng ở tại chỗ, dùng đôi mắt phát sáng kỳ dị nhìn chằm chằm vào họ.
"Thật tốt quá, đàn thú bông không đuổi theo nữa, có phải chúng ta chỉ cần ở đây chờ đến sáng là được phải không?"
Vị Ngữ không khỏi nở nụ cười sống sót sau tai nạn.
"Có lẽ....." Kim Thái Hanh nhíu mày nói.
Tại sao những con thú bông này không đuổi theo?
Hay là, những máy móc chế tạo này có cái gì?
Nhưng từ khi họ bước vào, Kim Thái Hanh đã quét mắt nhìn hết hoàn cảnh ở bên trong —— không khác gì với lúc bọn họ bật công tắc rồi rời đi, tiếng máy móc vận chuyển vẫn đều đặn như trước.
"Trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây."
Du Trạch nói.
Mỗi người bọn họ đều tự tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi, thuận tiện cảnh giác với tình huống bên ngoài.
Không có ai chú ý tới một con thú bông cao bằng bắp chân con người đang trốn ở phía sau cỗ máy khổng lồ, khi Điền Chính Quốc và những người khác nhìn bên ngoài, nó trộm cúi người, chiếc đầu nhỏ lặng lẽ nhô ra từ phía sau cỗ máy móc.
Đây rõ ràng là một con thú bông là hình dạng trẻ em.
Khuôn mặt nhô ra thăm dò, rõ ràng là bộ dạng của Điền Chính Quốc.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top