Chương 5: Thị trấn thú nhồi bông 5

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Vào đúng 6 giờ, Kim Thái Hanh và Du Trạch đi bật công tắc.

Ngay lập tức, toàn bộ máy móc trong xưởng thú bông đều bắt đầu hoạt động, liên tục vang lên các tiếng cọ xát của linh kiện máy móc, và những con thú bông được tạo ra từ dây truyền lắp ráp.

Thấy vậy, Phác Chí Mẫn oa một tiếng, vuốt cằm nói:

"Quá thần kỳ, ở đây không cần người thao tác cũng có thể tạo ra thú bông..."

Bọn họ ở chỗ này một lúc, thấy máy móc tạo ra thú bông một cách ngay ngắn và không bị gián đoạn, tạm thời chưa có gì khác thường xuất hiện, mỗi người quay về phòng riêng nghỉ ngơi.

Khi đi từ bên trong xưởng ra, trời bên ngoài cũng đã tối.

Ở đây dường như tối sớm hơn bình thường, chưa đến 6 giờ bầu trời đã tối, đèn bên ven đường được bật sáng lên, ánh sáng mờ ảo điểm xuyết toàn bộ thị trấn thú bông.

Tiếp theo, 7 giờ, 8 giờ, cho đến khi 9 giờ tối, xung quanh nhà xưởng rất yên tĩnh, không có một tiếng động nào khác.

Điền Chính Quốc ngồi ở mép giường đánh ngáp.

Sau đó, cậu đi đến vách tường đầu giường, gõ vào tường 3 lần.

Kế bên là phòng của A Hanh, trước khi bước vào phòng, Điền Chính Quốc đã định ra ám hiệu với Kim Thái Hanh, gõ ba cái nghĩa là "Tôi đi ngủ".

Một lúc sau, bên kia gõ lại 2 cái —— "Ngủ đi".

Điền Chính Quốc vô thức mỉm cười, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu thật sự có chút mệt mỏi, rốt cuộc ban ngày đi bộ nhiều như vậy.

Huống chi, có đôi khi một số manh mối sẽ chủ động đưa đến trước mặt, cũng không thể vội vàng, không bằng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần rồi tính tiếp.

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong một căn phòng khác, Thần Lộ và Vị Ngữ cũng ở bên nhau.

Ở trong Xa Hạ Thế Giới đầy khủng bố và nguy hiểm luôn rình rập này, Thần Lộ cũng không dám ở một mình vào đêm đầu tiên, lỡ như khi cô ta ngủ một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm thì sao, trong phim đều là như thế.

Tốt nhất nên ở chung hai người.

Thần Lộ đến tìm Vị Ngữ, thuyết phục cô ấy.

Vị Ngữ cảm thấy vì sự an toàn của bản thân, cẩn thận một chút cũng tốt, liền đồng ý Thần Lộ ngủ trong phòng cùng mình.

Chẳng qua, trước khi ngủ, Vị Ngữ đặt một số đồ vật ở trước cửa phòng —— làm một số bẫy rập nhỏ, ví dụ như đặt ghế dựa vào cánh cửa, trên lưng ghế buộc một sợi dây thừng nối với tay nắm cửa.

Vị Ngữ cũng rất thông minh khi quấn dây thừng thành những vòng tròn phức tạp, như vậy, khi có động tĩnh ở tay nắm cửa, chiếc ghế cũng sẽ ngã xuống đất, đánh thức bọn họ.

Sau đó, vì để an toàn hơn, Vị Ngữ lại lấy ly nước trong phòng đặt trên tay nắm cửa, đặt nó thăng bằng trên đó, chỉ cần tay nắm cửa nhúc nhích, cái ly sẽ rớt xuống.

Mặc dù không biết nó có tác dụng hay không, nhưng làm nhiều chuẩn bị nhất định không sai.

Không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, gắng gượng đến hơn 10 giờ tối, khi tới gần 11 giờ, Vị Ngữ và Thần Lộ đã chìm vào giấc mộng.

Trong xưởng sản xuất thú bông, ngoại trừ âm thanh vận chuyển máy móc, tất cả đều im ắng.

Nhưng vào lúc 12 giờ khuya, trong giây phút kim đồng hồ, kim phút và kim giây trùng nhau, có một số thay đổi đã diễn ra trong nhà xưởng sản xuất thú bông.

Thậm chí, không chỉ có xưởng sản xuất thú bông, toàn bộ thị trấn thú bông cũng thế.

Thần Lộ nửa ngủ nửa tỉnh, dường như cô ta nghe được một số tiếng động kỳ lạ, sột soạt sột soạt, vô cùng ồn ào, âm thanh giống như bên cạnh tai.

Ban đầu, cô ta cứ nghĩ do tư thế ngủ của Vị Ngữ không tốt, xoay người qua lại.

Cho nên, Thần Lộ đang nhắm mắt trên giường bực bội xoay người lại.

Nhưng ngay sau đó, cô ta đột nhiên phản ứng lại, âm thanh kỳ lạ cô ta nghe được là ở bên tai trái, còn Vị Ngữ đang nằm ở bên phải cô ta.

Đây là giường đôi, bên trái cô ta hình như sát cửa sổ, không có người, căn bản không nên có tiếng động mới đúng, hiện tại cô ta đang đưa lưng về phía Vị Ngữ, chính, chính diện đang đối mặt với cửa sổ......

Thần Lộ đột nhiên toát mồ hôi lạnh, không dám mở mắt, lông mi không tự chủ được run lẩy bẩy, thân thể cứng đờ, lúc này cũng không dám xoay người sang chỗ khác, cô ta sợ đối mặt với thứ gì đó ở bên trái....

Đúng vậy, có phải là ảo giác hay không, kỳ thật cô ta cảm giác sai rồi, âm thanh là do Vị Ngữ tạo ra?

Nhưng khi Thần Lộ đang cố gắng hết sức nghĩ như vậy, cô ta nghe thấy —— ở trước mặt, nơi chỉ cách cô ta nửa sải tay, có một thứ gì đó đang đứng bên cạnh mép giường, im lặng nhìn chằm chằm vào cô ta.

"Ánh mắt" kia khiến da đầu cô ta tê dại, lưng toát mồ hôi.

Là, là cái gì......

Thần Lộ không dám cử động, cô ta lặng lẽ nắm chặt chăn, muốn đánh thức Vị Ngữ, nhưng cô ta sợ mình vừa động, thứ đang đứng bên cạnh mép giường sẽ cử động theo.

Ví dụ như, nhào vào cô ta....

Ánh mắt ác ý này quá rõ ràng, cho dù Thần Lộ muốn bỏ qua cũng không thể làm ngơ được.

Trước mắt cô ta là bóng tối, bản thân không kìm được mà tưởng tượng ra một số hình ảnh khủng bố, cho đến khi cô ta lại một lần nữa nghe thấy âm thanh sột soạt đó.

Cô ta biết, thứ kia đang dần dần đến gần.

Lúc này, nỗi sợ hãi dưới đáy lòng Thần Lộ gần như tăng lên đến đỉnh điểm.

Trốn!

Nếu không thoát khỏi căn phòng này, có khi cô ta sẽ thật sự chết, ý niệm này chợt lóe qua, Thần Lộ đột nhiên mở mắt nhìn về phía mép giường.

"!"

Có một khoảng cách giữa chiếc giường đến cửa sổ, ánh trăng và ánh đèn từ nhà xưởng hỗn hợp chiếu vào, không biết khi nào cánh cửa sổ bị kéo ra một chút.

Trước khi Vị Ngữ đi ngủ, bên cửa sổ cũng bố trí một ít chiếc bẫy nhỏ.

Nếu cửa sổ bị kéo di chuyển, trong phòng tuyệt đối sẽ vang lên âm thanh đánh thức bọn họ, nhưng hiện tại, thanh âm không chỉ không có, ngược lại còn có thêm một thứ gì đó trèo cửa sổ tiến vào.

Thứ đồ kia Thần Lộ nhìn vô cùng quen mắt.

Bởi vì ban ngày, cô ta còn dùng chân đá nó, làm hư thân thể của nó —— con thỏ bông được đặt bên ven đường.

Giờ phút này, trong tay con thỏ bông cầm một con dao đẫm máu, bởi vì một bên đầu và đường chỉ nối liền giữa thân thể bị đứt, cho nên, con thỏ bông chỉ có thể ngửa cổ.

Nó đứng thẳng lên, cao hơn so với mép giường một chút.

Nhưng lúc này, đôi mắt của con thỏ bông được đính bằng hạt pha lê lóe lên ánh sáng quỷ dị, khuôn miệng ba cánh nhếch lên, lộ ra nụ cười khủng bố với Thần Lộ.

Nó thấy Thần Lộ mở mắt, vung con đạo đang cầm trên tay lên.

"A --"

Thần Lộ không nhịn được hét lên.

Vị Ngữ bị đánh thức, vừa mở to mắt liền nhìn thấy Thần Lộ từ trên giường nhảy dựng lên, điên cuồng chạy trốn đến bên cửa, vừa quay đầu lại, Vị Ngữ cũng thấy được con thỏ bông kia.

Thú bông...... Thật sự sống?!

Vị Ngữ bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng nhảy lên chạy đến bên cửa.

"Hì hì hì."

"Trời ạ, con thỏ bông phía sau vậy mà phát ra tiếng cười!" Vị Ngữ kinh ngạc quay đầu liếc nhìn, liền nhìn thấy con thỏ bông kia nhảy lên giường, sau đó nhào về phía bọn họ.

"Đừng nhìn, mau, mau mở cửa ra!"

Thần Lộ một bên vội vàng la hét, một bên đưa tay lấy đi chiếc ghế.

Chiếc ghế này được làm bằng gỗ, nên có chút nặng, khó khăn lắm cô ta mới đem nó dịch sang một bên, đồng thời còn làm rơi cái ly đặt trên tay nắm cửa, cái ly rơi "Lách cách" một tiếng.

Lúc này, Vị Ngữ hét: "Đưa cái ghế cho tôi."

Sức lực của Vị Ngữ lớn hơn Thần Lộ, cô ấy vừa nhận lấy chiếc ghế liền ném vào con thỏ bông kia, đáng tiếc độ chính xác quá kém, con thỏ bông trốn thoát trong nháy mắt.

Nhưng cũng may lúc này, Thần Lộ đã mở được cửa.

Vị Ngữ cũng vội vàng cùng Thần Lộ chạy ra khỏi phòng, nhưng bọn họ vừa mới bước ra khỏi phòng liền trợn tròn mắt.

Bởi vì trên hành lên bên ngoài phòng không biết từ khi nào đứng đầy thú bông.

Sau khi nghe thấy động tĩnh, bọn chúng cùng nhau quay đầu nhìn về phía Thần Lộ và Vị Ngữ.

Những tròng mắt được làm bằng cúc áo hoặc pha lê bình thường vào ban ngày, hiện tại lại lập lòe quỷ dị vào ban đêm.

Trên tay những con thú bông này, một số có cầm vũ khí, một số thì không.

Nhưng không có ngoại lệ, biểu cảm của toàn bộ chúng nó đều trở nên đáng sợ và xấu xa, chúng nó vây quanh đi lên, nhào về phía Thần Lộ và Vị Ngữ.

Con thú bông nhỏ nhất chỉ bằng bàn tay, nhưng con lớn nhất có thể còn cao hơn con người.

Khi những con thú bông tụ tập ở bên nhau, tràn ngập toàn bộ hành lang, không thể phủ nhận hình ảnh này quá đáng sợ.

Vị Ngữ và Thần Lộ tất nhiên cũng rất sợ hãi, nhưng bọn thú bông còn chưa kịp bổ nhào vào, cánh cửa phòng bên cạnh đã mở ra.

Ngay sau đó, Du Trạch xuất hiện, đá văng con thú bông đang tính bổ nhào vào gần đó, nhưng khi đá nó ra, Du Trạch cũng "Di" một tiếng.

Du Trạch nhìn chằm chằm vào chân nhìn, có chút không thích hợp.

- thân thể con thú bông kia có chút nặng.

Nhưng ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu nói:

"Đi ra ngoài trước đi, ở chỗ này vướng chân vướng tay, không dễ dàng hoạt động."

Bọn họ đều ở trong phòng ở lầu một, có thể chạy ra ngoài một cách dễ dàng, nhưng mấu chốt, là những con thú bông này không ngăn cản đường đi.

Chỉ một lúc sau, Nhâm Hiệp cũng mở cửa ra nói: "Mấy người Quan chủ đều nhảy từ cửa sổ ra ngoài rồi, các cô mau tới đây, phía bên ngoài cửa sổ phòng tôi không có thú bông chắn lại."

Du Trạch mang theo Vị Ngữ và Thần Lộ vọt qua.

Trong lúc này, Vị Ngữ và Thần Lộ bị những con thú bông tấn công, bị bổ nhào vào, nhảy lên trên người gặm cắn.

Rõ ràng những cái miệng lông xù cắn ở trên người không hề để lại vết thương nào, nhưng Vị Ngữ và Thần Lộ lại đau đến mức la hét cả lên, khuôn mặt không che được vẻ đau đớn.

Có vẻ như bọn họ đã thật sự gặp phải sự tấn công không thể chịu được.

Du Trạch cảm thấy khó hiểu.

Nhưng khi anh ta nhìn thấy phía sau còn nhiều con thú bông cầm vũ khí, trước tiên anh ta đã giúp đỡ Thần Lộ và Vị Ngữ thoát khỏi những con thú bông đang tấn công trên người họ.

Trong lúc này, một con gấu bông chỉ lớn bằng bàn tay, tranh thủ lúc anh ta không chú ý đến, mở ra cái miệng đầy lông xù cắn vào cánh tay anh ta một ngụm.

Ngay lập tức, Du Trạch cảm nhận được một cơn đau xuyên thấu tim từ cánh tay truyền đến, đau đến mức suýt chút nữa hai chân anh ta mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

May mắn thay, trải qua nhiều Xa Hạ Thế Giới, Du Trạch đã sớm luyện ra một thân bản lĩnh.

Anh ta chịu đựng đau đớn, mang theo Vị Ngữ và Thần Lộ nhảy xuống cửa sổ, còn Nhâm Hiệp đã sớm chờ ở bên ngoài.

Bọn họ vội vàng đến tập hợp với Điền Chính Quốc.

Nhưng trong khoảng đất trống rộng rãi của nhà xưởng, có vô số con thú bông chạy qua lại, dần dần vây quanh nhóm người Điền Chính Quốc vừa ra khỏi phòng.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top