Chương 36: Khu rừng tĩnh lặng 18
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua, rất nhanh, Xa Hạ Thế Giới đã đến ngày thứ ba, trời đã sáng.
Nhưng bên trong biệt thự nghỉ dưỡng vẫn giống như còn bao phủ trong bóng tối, những tia nắng mắt trời cũng không thể xuyên qua khe hở của lá, để chiếu vào những khung cửa sổ của biệt thự nghỉ dưỡng.
Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đánh thức, cậu mở to mắt, nhìn ngọn lửa đang cháy yếu ớt trước mắt, vẫn giống như đang ở trong ánh sáng mờ nhạt của buổi tối hôm qua.
Kim Thái Hanh nói đã là sáng của ngày thứ ba.
Điền Chính Quốc đột nhiên ngồi dậy nhìn đồng hồ, quả thực là thời gian đang điểm vào sáu giờ bốn mươi phút sáng.
"Sao lại thế này?"
Sau khi Điền Chính Quốc tỉnh lại, Kim Thái Hanh cũng gọi những người khác dậy.
Phác Chí Mẫn vò đầu.
Vẻ mặt của hai người Đường Khô và Tạ Phán thì cảnh giác.
Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, những dây thừng hồng được lá bùa bao lấy làm thành vòng đeo tay của mỗi người ở đêm qua, lúc này đã thành tro tàn, rơi xuống túi ngủ.
"Mọi người mau nhìn ra ngoài."
Tạ Phán nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào cửa sổ lầu một nói.
Điền Chính Quốc đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xuyên qua cánh cửa sắt của biệt thự nghỉ dưỡng, hóa ra bảy tám cái mộ bia do bọn họ đào ra đã được phục hồi lại như lúc ban đầu, giống như là chưa từng được đào ra.
Mà bên ngoài nghĩa trang, cây cối xung quanh đan xen quấn quanh thành một vòng tròn tạo thành một bức tường che từ thiên nhiên, còn bọn họ thì giống như bị nhốt ở bên trong không thể đi ra ngoài được nữa.
Phác Chí Mẫn cũng đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu ta liếc mắt nhìn ra xa một cái rồi nói:
"Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào đi ra nữa, mà những người bên ngoài cũng không có cách nào đi vào sao?"
Những người mà Phác Chí Mẫn nhắc tới chính là đám người Trần Cát, Kế Toán, Tài Ti.
Điền Chính Quốc nhíu mày.
Đúng lúc này, từ tầng hai truyền đến một vài tiếng động, dường như có người đang lớn tiếng kêu cứu mạng, âm thanh đứt quãng, hơn nữa không phải âm thanh của một người.
Còn có một tiếng rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng....
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh liếc nhìn nhau, tầng hai có người?
Kim Thái Hanh nói: "Chỉ sợ những người trong nhà gỗ đêm qua cũng đã bị đưa vào."
Nếu không phải do bọn họ đã chuẩn bị trước và đeo dây thừng đỏ cùng lá bùa ở trên cổ tay, sợ là sáng nay họ cũng đã xuất hiện ở nơi khác.
Suy nghĩ xong, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cùng những người khác bước nhanh đi lên tầng hai.
Nhưng khi vừa bước đến cầu thang trên tầng hai, cẩn thận lắng nghe tiếng động, nhưng từ phía đông và phía tây đều truyền đến âm thanh.
"Tách ra đi, tôi cùng Tạ Phán đi phía đông."
Đường Khô nói.
Điền Chính Quốc gật đầu, cậu cùng hai người Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn đi bên phía tây của tầng hai.
Không bao lâu, bọn họ đã đi đến cuối hành lang, đầu tiên bọn họ bị thu hút bởi âm thanh rất lớn ở trong phòng, đó chính là Tài Ti đang bị trói ở giữa hồ, chân treo ở trên, đầu hướng xuống, cả người bị treo ngược.
Mà Tài Ti không muốn cả đầu của mình chìm vào trong hồ thiếu không khí mà chết đuối, nên cứ từng giờ từng phút đều cố gắng ngẩng đầu để giữ vững hô hấp.
Nhưng hiển nhiên, nếu làm như vậy thì rất dễ khiến người ta mệt nhọc cũng rất khó khăn.
Bởi vì Tài Ti không giữ được bao lâu, đầu anh ta buộc phải rơi xuống, nhưng kết quả của rơi xuống chính là đầu của anh ta đều bị chìm vào trong hồ, ở trong nước lạnh như băng mà vùng vẫy gần như hít thở không được.
Vì thế, tiếng gọi của Tài Ti cứ đứt quãng, còn ho không ngừng.
Trong tay Điền Chính Quốc còn có năm lá bùa, trước khi đi lên, cậu đã đưa cho Đường Khô và Tạ Phán hai lá, còn lại ba lá thì chia cho bọn họ.
Kim Thái Hanh bước vào phòng, nhanh chóng đem Tài Ti cứu xuống dưới, cũng dẫn anh ta ra khỏi hành lang.
Tài Ti chật vật ngã ngồi trên mặt đất, ho khan.
Nhưng không đợi ba người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn đặt câu hỏi, đã có tiếng của một người khác truyền đến từ phòng nào đó.
Điền Chính Quốc vừa nghe đã vội đi qua, ổ khóa ban đầu đã bị Kim Thái Hanh và Đường Khô phá hư, giờ phút này đang treo ở trên rương, mà trong rương chắc chắn là đang giam giữ người.
Nhưng mà, chỉ có một cái rương truyền đến âm thanh, nhưng không có người nào trong đó.
"Ai ở bên trong?" Điền Chính Quốc hỏi.
Nhưng không hiểu vì sao không ai trả lời.
Điền Chính Quốc thấy vậy, liền để Phác Chí Mẫn ở ngoài cửa còn cậu cùng Kim Thái Hanh thì đi vào trong phòng.
Sau khi đứng bên ngoài cái rương sắt, Điền Chính Quốc chậm rãi vươn tay đẩy cánh cửa nhỏ còn lại ở phía trên rương sắt.
Đèn pin rọi vào bên trong, dường như không có một bóng người nào.
Mà vào lúc cánh cửa nhỏ bị mở ra, đã không còn âm thanh nào nữa.
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cảm giác được trong tay nóng lên, vừa vươn tay nhìn, lá bùa đã thiêu đốt hơn một nửa.
Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới gì đó, vội lấy camera được cậu để trong lồng ngực, mở nó ra, đưa ống kính nhắm ngay cánh cửa nhỏ.
Hai tiếng tách tách vang lên, hình ảnh xuất hiện, một đôi mắt tối đen u ám lúc này đang nhìn chằm chằm vào cả hai người Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh.
Trong phút chốc nhìn thấy ánh mắt này, Điền Chính Quốc vội cầm lấy nửa lá bùa trong tay ném ra, chuẩn xác mà không sai lệch ném thẳng vào trong cánh cửa nhỏ.
Trong nháy mắt, đã nghe một tiếng gào thét ma quái vang lên, đôi mắt sau cửa sổ nhỏ kia đã đột nhiên biến mất.
Kim Thái Hanh vội vàng đem cánh cửa nhỏ đóng lại.
Ngay sau đó, anh xoay người, mở cánh cửa nhỏ ở bên thùng sắt khác.
Lúc này, đèn pin vừa chiếu vào, Điền Chính Quốc nhìn thấy Trường Lâm đang nằm bất tỉnh ở bên trong.
Kim Thái Hanh phá khóa của thùng sắt, cơ thể của Trường Lâm đã từ trong đó lập tức ngã ra.
Nhưng cho đến lúc này, Điền Chính Quốc mới nhìn thấy rõ, hóa ra Trường Lâm không phải bất tỉnh, mà anh ta đã chết, hơi thở không còn nữa.
Trên cơ thể của Trường Lâm có những vết thương trải dài, từng chỗ ở xương tay, trên đùi, mắt cá chân đều có dấu vết bị bẻ gãy.
Nhìn đến dấu bàn tay xanh tím ở trên cổ Trường Lâm, có lẽ anh ta bị bóp cổ đến chết trong thùng sắt.
Chỉ chốc lát sau, lá bùa ở tay trái của Kim Thái Hanh cũng bắt đầu nóng lên.
Điền Chính Quốc vội vàng đem ống kính của camera nhằm thẳng vào nơi cánh cửa đang mở ra của thùng sắt, ngay nơi cơ thể Trường Lâm ngã xuống một nửa, một bóng ma trắng với mái tóc thưa thớt, tay chân vặn vẹo đang từ từ bò ra.
Đầu của bóng ma nghiêng sang một bên tạo ra tư thế kỳ lạ, nhìn về phía trước, đối diện với hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cười nhếch môi.
Kim Thái Hanh lập tức lấy lá bùa ném vào bóng ma, cùng lúc kéo Điền Chính Quốc rời khỏi phòng.
"Đi." Kim Thái Hanh nói.
Phác Chí Mẫn thấy vậy cũng vội nắm lấy cánh tay của Tài Ti, kéo theo anh ta chạy đến cửa cầu thang tầng hai.
Không bao lâu, bọn họ từ tầng một đi lên, trùng hợp cũng gặp hai người Đường Khô cùng Tạ Phán cũng đang dẫn theo Điềm Điềm vội bước tới.
"Đi xuống dưới trước rồi nói sau."
Điền Chính Quốc nói.
Bọn họ vội trở về tầng một của khu biệt thự nghỉ dưỡng.
Tình hình của Tài Ti đã ổn, chỉ là do bị sặc mấy ngụm nước, nên bị sợ hãi mà thôi, lúc này sau khi ngồi xuống đây nên cũng giảm bớt.
Anh ta lấy lại tinh thần, trước tiên nói lời cảm ơn với Kim Thái Hanh.
Nhưng tình trạng của Điềm Điềm thì không ổn lắm.
Đường Khô nói: "Khi tôi cùng Tạ Phán chạy qua đó thì thi thể của Mộc Tử đã nằm ở trên mặt đất, mà Điềm Điềm thì đang nằm ở trên giường bệnh, trên người dán đầy dây điện, đang bị điện giật...."
Đường Khô nhớ lại hình ảnh ở trong camera, biết được trong phòng này có không ít ma, nên anh ta phải dùng đạo cụ mới có thể cứu Điềm Điềm thoát ra.
Mà trên làn da của Điềm Điềm đã có dấu vết cháy do bị điện giật, tinh thần của cô ta có vẻ hoảng hốt cũng có chút mê man, nhìn không tỉnh táo lắm.
Điền Chính Quốc đưa cho Tài Ti một miếng vải khô mà trước đó đã cắt từ lều trại xuống, để cho Tài Ti lau nước trên người một chút.
Tài Ti nói cảm ơn rồi đưa tay nhận.
Tuy rằng anh ta cảm thấy tính cách của JK này có chút thay đổi, nhưng giờ phút này vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nên anh ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Lúc sau, Kim Thái Hanh hỏi: "Vì sao anh lại ở trong phòng tầng hai?"
Tài Ti cầm tấm vải, cau mày nghiêm mặt nói:
"Tôi cũng không biết, trước đó tôi còn đang ngủ ở trong nhà gỗ, nhưng vừa mở mắt ra, không đúng, là tôi bị dìm trong nước suýt không thở được nên mới tỉnh lại."
"Sau đó tôi bắt đầu cầu cứu, đến khi mọi người đến cứu tôi..."
Nói tới đây, Tài Ti liếc mắt nhìn Điềm Điềm, cũng không biết vì sao Điềm Điềm cũng xuất hiện ở biệt thự này giống với anh ta.
Đúng rồi, còn có Trường Lâm, nhưng anh ta đã chết.
Còn những người khác thì sao......
Nét mặt Tài Ti có chút suy sụp, không nhịn được mà liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nói:
"Đây, lúc này vẫn là buổi tối sao?"
Điền Chính Quốc: "Không, hiện tại đã là ngày thứ ba ở Xa Hạ Thế Giới, đang là ban ngày, anh nhìn bên ngoài đi."
Ý cậu bảo Tài Ti nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tài Ti quay đầu, sau đó kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt:
"Cái này, vì sao lại như thế này?"
Anh ta quay đầu lại lắp bắp nói, sau đó đột nhiên phản ứng trở lại, ngẩn người chỉ vào Điền Chính Quốc nói: " Cậu, cậu vì sao sẽ...."
"JK" không phải là NPC sao?
Vì sao lại nói Xa Hạ Thế Giới....
Điền Chính Quốc không có trả lời Tài Ti về vấn đề này.
Cậu nhìn Điềm Điềm đang trong trạng thái nửa hôn mê, suy nghĩ nói:
"Hai người có thể từ nhà gỗ xuất hiện ở biệt thự nghỉ dưỡng, vậy có nghĩa, giờ phút này, những người khác cũng có thể đang ở trong biệt thự nghỉ dưỡng này....."
Bên ngoài nghĩa trang đã bị phủ kín, bọn họ không thể đi ra ngoài, trừ khi tìm được vàng.
Như vậy, những người khác cũng không thể ở bên ngoài.
Lầu hai có Tài Ti, Trường Lâm cùng Điềm Điềm. Hiện tại Trường Lâm đã chết, những người khác thì có khả năng bị nhốt ở đâu?
Tầng ba.
Điền Chính Quốc nhìn về phía trên lầu, nói:
"A Hanh, chúng ta đi lên tầng ba xem một chút đi."
Cậu lập tức nhìn về phía Đường Khô cùng Tạ Phán nói:
"Hai người ở lại chỗ này, cẩn thận một chút."
Đường Khô cùng Tạ Phán gật đầu.
Bọn họ ở lại tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng, vì để phòng ngừa xuất hiện những tình huống bất ngờ, đề phòng lỡ đâu.
Ba người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn một đường đi lên lầu ba.
Trong lúc này, Điền Chính Quốc vẫn mở camera, ống kính nhằm ngay xung quanh.
Cũng may, khi bọn họ đi lên tầng ba, thì cũng không có gặp chuyện quái quỷ gì ngoài ý muốn.
Nhưng vào lúc bước lên tầng ba, ống kính ngắm ngay hành lang, mà bước chân của ba người Điền Chính Quốc cũng không thể không dừng lại.
Phác Chí Mẫn nhìn về phía màn ảnh, đôi mắt màu xanh biếc mở to, kìm không được mà phát ra tiếng.
Chỉ thấy ở trong màn hình, trên hành lang có không ít bóng ma đang đứng, tất cả đều mặc trang phục của bệnh nhân, hai tay rũ xuống ở hai bên chân, đầu hơi hơi cúi xuống, đôi mắt u ám lặng im nhìn chăm chú vào bọn họ.
"Đây là đang chào đón khách sao."
Phác Chí Mẫn hay nói chơi nhỏ giọng nói một câu.
Điền Chính Quốc thấp giọng nói:
"Đừng lắm lời."
Phác Chí Mẫn nghe vậy chỉ cười hì hì, đưa tay lên vuốt ve miệng.
Kim Thái Hanh đi đến gần Điền Chính Quốc nói khẽ vào tai cậu:
"Có muốn đi vào không?"
Tầng ba không biết cuối cùng có đang giam giữ hành khách nào khác hay không, nhưng mà dù có giam giữ, thì những hành khách khác cũng không liên quan đến bọn họ.
Chưa nói đến, trong đó còn có hai tội phạm bắt cóc, một tên tội phạm biến thái giết người, không cứu vẫn tốt hơn.
Điền Chính Quốc nhìn hành lang tầng ba toàn bóng ma, sau đó liếc mắt nhìn nguồn điện còn lại của camera, nói:
"Không vào, đi thôi."
Dứt lời, Điền Chính Quốc không chút do dự mà xoay người đi xuống.
Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn cũng không có ý kiến gì đi theo sau.
Bọn họ thật sự đúng chỉ "Xem một chút" rồi trở lại.
Tầng một biệt thự nghỉ dưỡng.
Đường Khô cùng Tạ Phán thấy bọn họ xuống nhanh như vậy, không thể không hỏi một chút tình hình của tầng ba thế nào.
Điền Chính Quốc vừa mới mở miệng kể, chợt nghe tầng ba truyền đến một tiếng "Ầm", âm thanh giống như cửa phòng đập vào trên vách tường, quả nhiên có người bị nhốt ở trong phòng trên tầng ba.
Không bao lâu, cả người Kế Toán đều là máu chạy xuống lầu, vừa mới đến tầng hai, chân anh ta đã mềm nhũn té ngã trên đất lăn xuống dưới.
Đợi cho anh ta lăn xuống tầng một, Kế Toán mới ngừng lại, ngay sau đó không có gì quá bất ngờ khi anh ta bất tỉnh.
Nhưng không đợi Tạ Phán đi qua đem người nâng dậy, thì ở sân sau tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng truyền đến tiếng cầu cứu.
Điền Chính Quốc nghe xong, đoán đó là tiếng kêu cứu của Cá Mập cùng với một người khác, mà tiếng kêu của người này khá lạ, trước đó cũng chưa từng nghe qua...
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top