Chương 34: Khu rừng tĩnh lặng 16

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Không dừng lại lâu ở lầu ba, bọn họ cầm camera đi xuống tầng một của biệt thự nghỉ dưỡng.

Sau khi ngồi xuống, Điền Chính Quốc cùng mọi người bắt đầu xem nội dung được quay ở bên trong camera

Camera đã biến mất ở cuối hành lang phía đông trên lầu hai, là bị ma lấy mất.

Nhưng bọn họ cũng không biết, hồn ma đã dùng camera này quay được những gì.

Điền Chính Quốc nhấn vào nút play của camera và bắt đầu lại một lần nữa. Vào ban đầu chính là hình ảnh lúc Hải Tử cùng A Kính còn chưa đi vào rừng cây, bọn họ ở trong màn hình cười rạng rỡ, tiếp theo chính là gặp Trần Cát, sau nữa là gặp cậu vừa đến, ống kính quay đi.

Lúc sau, là đám người Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn cùng Đường Khô đi đến.

Bọn họ đến bên cạnh rừng cây, sau một cuộc trao đổi ngắn của Trần Cát cùng Du Xương Quốc thì bọn họ liền đi vào trong rừng cây.

Hình ảnh cũng biến mất trong cơn mưa, cho đến khi bọn họ chạy vào tòa biệt thự nghỉ dưỡng này, Hải Tử lại một lần nữa lau chùi camera, hơn nữa còn mở ra xem bên trong có bị nước mưa chảy vào làm cho hỏng không.

Hình ảnh tiếp theo chính là lúc bọn họ đi lên tầng hai kiểm tra.

Camera được Hải Tử cầm ở trong tay, ống kính nhằm về phía trước, thỉnh thoảng cậu ta đảo ống kính qua A Kính, trong đoạn video này có âm thanh của tiếng mưa và gió ở bên ngoài cửa sổ biệt thự, có vẻ hơi ồn ào.

Điền Chính Quốc nghe được tiếng Hải Tử ở bên trong video nói với A Kính, đi nhanh chút đi, đến phía trước nhìn xem.

Vì thế, hai người nhanh chóng rời khỏi khi bọn họ còn đang ở trong căn phòng khác, mà đi về phía cuối hành lang...

Trong chốc lát, căn phòng ở cuối hành lang hiện ra trong ống kính.

"A Kính, ui trong phòng này có cái gì này, cái máy gì mà nằm dưới đất vậy....." Giọng nói của Hải Tử từ trong camera truyền đến.

A Kính lập tức nói, chúng ta vào xem.

Khi hình ảnh trong camera quay đến Hải Tử đưa đặt tay lên cái máy, Điền Chính Quốc nhấn nút tạm dừng.

Cậu nhìn thấy được, cùng xuất hiện với bàn tay của Hải Tử chính là một bàn tay trắng bệch khác, cậu nói:

"Đây không phải tay của A Kính."

"Đúng là không phải, giống như tay của ma vậy."

Kim Thái Hanh nói.

Nhưng mà Hải Tử ở trong video dường như không phát hiện ra điều đó.

Lúc sau hình ảnh dần dần quỷ dị và đáng sợ hơn, bên trong góc tường có cái bóng trắng hiện lên, cái máy quay tới roi da cùng gậy được treo ở trên vách tường, bóng ma đang nằm trên giường bệnh...

Cuối cùng, ống kính của camera bị lật lại, hình ảnh mơ hồ, sau một tiếng "Rầm" qua đi, camera rơi xuống mặt đất, ống kính nhằm ngay trong phòng.

Ngay sau đó đã truyền đến tiếng kêu la hoảng sợ của A Kính.

Tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh, nhưng đám người Điền Chính Quốc có thể nghe thấy được giọng bối rối đến hoảng sợ của A Kính cùng với tiếng bước chân té ngã trên mặt đất.

Sau đó, chính là lúc bọn họ chạy đến.

Đến lúc này, camera đã không còn ở trong tay Hải Tử.

Mà Điền Chính Quốc nhớ rõ, ngày hôm đó khi bọn họ chạy tới bên chỗ của hai người A Kính và Hải Tử ở bên này, cũng đã dùng đèn pin đảo quanh trong phòng và xem qua một lượt.

Chỉ là không có gì ngoài giường bệnh, máy móc và không tìm thấy bất cứ vấn đề nào khác.

Nhưng hiện tại, ngay khi camera chiếu ra hình ảnh ở bên trong, ống kính của camera ngã xuống đất trùng hợp lại nhằm ngay góc tường mà Hải Tử đã lướt nhanh qua nhiều lần trước đó.

Trong ống kính, hình ảnh đầu tiên phát ra là một âm thanh vang lên, sau đó, ở trong góc tường dần hiện ra một bóng ma màu trắng đang ngồi ôm đầu gối.

Tay Điền Chính Quốc cầm camera, chỉ cảm thấy thân máy lạnh như băng.

Cậu nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ ở bên ngoài được ống kính quay lại, cùng với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lâu lâu sẽ có sấm chớp xẹt qua, gió thổi lay động cành cây phát ra tiếng xào xạc.

Cậu thấy được bóng ma màu trắng ôm lấy chân mình bên trong ống kính, chầm chậm đứng lên, bàn chân gầy da nhăn nheo từ khoảng trống của ống quần lộ ra, đang đi dần về phía ống kính camera, cuối cùng dừng lại.

Âm thanh sột soạt bên trong càng ngày càng lớn, dường như muốn che lấp các âm thanh khác.

Cặp chân kia cùng bàn chân trắng bệch ấy vẫn còn nằm ở trong màn hình, nhưng ngay sau đó, một khuôn mặt tái nhợt và đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở bên trong ống kính.

Một bên mặt của nó dán trên mặt đất, đôi mắt tối đen không có tròng trắng nhìn chăm chú vào ống kính, bên cạnh mắt vẫn còn dấu vết đen, có lẽ là bị điện giật sau đó in lại.

Mà cái miệng thiếu môi trên đang mở ra hướng về phía trong ống kính, từ từ kéo lên nở nụ cười.

Bóng ma màu trắng ấy xuất hiện ở trong máy ảnh với một tư thế vô cùng quỷ dị và kỳ quặc. Ngay khi bọn họ còn đang đứng nói chuyện ở bên ngoài hành lang, bóng ma màu trắng ấy nhìn chằm chằm vào trong ống kính.

Có vẻ như nó nhìn chăm chú vào bọn họ, những người đang nhìn camera vào lúc này.

Khoảnh khác khuôn mặt trắng bệch của con ma kia trực tiếp xuất hiện, Tạ Phán đã hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ ngực mình.

Cậu ta bị dọa rồi.

Điền Chính Quốc cũng hít một hơi.

Thật sự là do không có đề phòng.

Lúc sau, chính là tiếng bước chân dần đi xa của bọn họ ở trong ống kính.

Mà bóng ma đang nhìn chăm chú vào ống kính cũng đứng thẳng dậy, bàn chân trắng bệch cũng dần biến mất.

Ngay sau đó, ống kính di chuyển.

Điền Chính Quốc hiểu được, đây là nguyên nhân camera bị cầm đi.

Là ma cầm lấy camera này?

Nhưng cầm rồi thì chạy đi đâu?

Không bao lâu, đám người Điền Chính Quốc đều biết được.

Ống kính camera được di chuyển một lúc, cho đến khi nó tới lan can của một góc khuất ở tầng hai, ống kính ngắm vào ngay tầng một, nơi mà bọn họ nghỉ ngơi.

"Đệt mợ..."

Tạ Phán sợ hãi hô một tiếng, nói: "Chúng ta đã bị ma chụp ảnh cho."

Vậy mà lại còn không nhận ra chút nào, thật đáng sợ.

Nghĩ đến buổi tối ngày đó, bọn họ đang chìm vào giấc ngủ dưới ánh nhìn chằm chằm của bóng ma kia, Tạ Phán đã nhịn không được mà nổi da gà, da đầu cũng thoáng run lên, lưng lạnh toát.

Ống kính vẫn còn tiếp tục.

Đêm đó người gác đêm được phân là ba người Trần Cát, Tài Ti cùng Lư Tượng.

Vào lúc bọn họ chìm vào giấc ngủ không bao lâu, Trần Cát đã ngáp một tiếng trước, trên mặt dường như mang theo nét buồn ngú.

Đợi cho lúc sau, Trần Cát cùng Tài Ti hai người ấy đều đã không chịu đựng nổi mà đã ngủ, đầu gục xuống, nhưng Lư Tượng vẫn còn ngồi.

Điền Chính Quốc nhìn người ở trong màn hình, Lư Tượng dường như cũng có buồn ngủ, nhưng vào lúc cậu ta sắp ngủ gật thì đã lập tức vươn tay hơ qua đống lửa, dùng ngón tay xuyên qua ngọn lửa....

Vào khoảnh khắc bị thiêu đốt kia, Lư Tượng đã hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Phác Chí Mẫn "Ui" một tiếng, chậc lưỡi nói:

"Thật lợi hại."

Lư Tượng đối với chính mình rất tàn nhẫn, nhìn vết sẹo do bị lửa đốt ở trên người cậu ta, vẫn chưa tạo thành chấn thương tâm lý đối cậu ta, người bình thường chỉ dám đến gần thêm chút để sưởi ấm, chứ đừng nói đến đưa ngón tay vào xuyên qua ngọn lửa để lửa thiêu đốt.

Chẳng bao lâu, Tam Sương đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu ta từ trong túi ngủ chui ra đi đến hướng khác ở lầu một.

Xem ra là muốn đi vệ sinh.

Nhưng chỉ sau khi Tam Sương rời đi không bao lâu, Lư Tượng đã yên lặng nhẹ nhàng đứng dậy, rồi đi theo sau cậu ta và biến mất ở tại bên trong hình ảnh.

Lúc này ống kính bị mờ trong giây lát, camera bị cầm lấy, hình ảnh trở nên xám trắng như thể ống kính bị che khi nhấc máy lên.

Đợi cho hình ảnh được khôi phục lại bình thường, chính là lúc trên khuôn mặt Lư Tượng mang theo vẻ biến thái nở nụ cười lạnh lùng, một tay đang kéo Tam Sương đã bị cậu ta đánh ngất, đi tới căn phòng phía tây ở lầu hai, rồi ném cậu ta vào.

Sau đó, Lư Tượng đi ra lan can của lầu ba, cầm lấy sợi dây thừng dày có trộn lẫn với sợi chỉ đỏ quay trở về....

Lúc này Đường Khô nói: "Ở tầng một cũng có hướng để đi thông lên lầu hai và lầu ba."

Xem ra, Lư Tượng đánh ngất Tam Sương, rồi kéo cậu ta lên từ phía cầu thang khác, cho nên bọn họ mới không nghe thấy âm thanh gì.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Camera sau một hồi rung chuyển, đã được đặt trên mặt đất nằm ở phía đối diện gian phòng mà Tam Sương chết, xuyên qua khe cửa, ống kính đã quay lại hình ảnh Lư Tượng hành hạ Tam Sương đến chết.

Quá trình ấy vô cùng thê thảm, không thể không khiến kẻ khác sợ hãi.

Đợi cho Lư Tượng giải quyết xong Tam Sương rồi đi ra khỏi cửa phòng, ngay sau đó, một bóng trắng từ trong ống kính hiện lên, rồi một tiếng vang lên, Lư Tượng hét lên rồi ngã gục.

Vào lúc Lư Tượng ngã xuống bóng dáng đều được ống kính camera ghi lại.

Trên cơ thể cậu ta không có bị buộc bởi sợi dây thừng nào, nhưng trong phút chốc, cậu ta đã bị kéo vào trong một căn phòng khác.

Đây cũng là lý do vì sao đám người Điền Chính Quốc lại tìm được Lư Tượng ở trong phòng đó.

Tam Sương thật sự đã bị Lư Tượng giết chết.

Trong dàn hành khách này của bọn họ, vậy mà lại có hai tên tội phạm bắt cóc, một tên tội phạm biến thái giết người.

Giờ phút này, Điền Chính Quốc cũng không biết nên nói gì.

Và ngay sau khi Lư Tượng bị kéo đi, hình ảnh cũng biến mất. Một lúc sau ống kính bình thường trở lại, nhưng Hải Tử lại đột nhiên xuất hiện trong căn phòng phía đông ở cuối dãy tại lầu hai.

Hải Tử tựa như bị ma nhập, bước vào giữa phòng giống như người mất hồn, rồi tự mình nằm trên giường bệnh.

Hai mắt cậu ta trợn tròn, vô hồn, nét mặt ngơ ngẩn nằm ở trên đó ngẩng mặt lên.

Xung quanh giường bệnh bắt đầu xuất hiện liên tiếp năm hồn ma.

Những bóng ma trắng quay quanh cậu ta, sau đó, những sợi dây dẫn diện nối từ cái máy được một bóng ma nhặt lên, dán lên trên người của Hải Tử.

Đợi cho dây điện đã gắn xong toàn bộ, năm bóng ma chia nhau đè đầu Hải Tử, thuận tay bịt kín miệng của cậu ta.

Ngoài ra bóng ma khác thì đè tay chân của Hải Tử.

Những hành động này được tiến hành một cách lặng lẽ, sau khi đã chuẩn bị xong hết, thì thần trí của Hải Tử cũng khôi phục lại.

Chờ cho cậu ta nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh của chính mình, trên mặt Hải Tử hiện ra nét hoảng sợ, muốn kêu la nhưng không phát ra tiếng, miệng cũng không thể mở được.

Mà ở ngay giây tiếp theo, cơ thể Hải Tử run lên dữ dội, nhưng bởi vì tay chân đã bị giữ chặt nên không thể thoát khỏi giường bệnh.

Ống kính cameara đã ghi lại toàn bộ hình ảnh những nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt âm u của những bóng ma kia, chúng nó đều đang cúi đầu, nhếch môi, vui vẻ khi nhìn thấy Hải Tử không thể vùng vẫy, cơ thể dần bốc lên khói trắng vì cháy, cuối cùng đau đớn mà chết đi......

Sau khi hình ảnh Hải Tử dừng lại.

Nhưng vẫn chưa hết.

Hình ảnh kế tiếp chính là ở ban ngày, đó là lúc bọn họ đã rời khỏi tòa biệt thự nghỉ dưỡng, đi ra ngoài tìm kiếm manh mối, mà tầng một chỉ để lại Mộc Tinh cùng Điềm Điềm.

Camera vẫn được đặt ở trên lan can tầng hai.

Trong ống kính, Mộc Tinh cùng Điềm Điềm vốn dĩ đang nói chuyện bình thường, nhưng đột nhiên, hai người cùng lúc nhắm mắt lại, đầu cúi xuống, cơ thể ngã về phía sau.

Chỉ một lúc sau, hai người lại mở mắt ra.

Nhưng mà, lúc này hai mắt của cả hai đã thẫn thờ rồi đứng dậy, từ tầng một đi lên tầng hai....

Hình ảnh trong ống kính camera chuyển đổi, sau khi hai người Mộc Tinh cùng Điềm Điềm đi lên tầng hai, nó đã di chuyển quay ở phía sau của hai người bọn họ.

Các cô ấy đi thẳng một đường tới cuối hành lang phía tây ở lầu hai, họ đi vào căn phòng có cái rương sắt.

Ổ khóa của chiếc rương sắt rơi xuống, khi cánh cửa ở một bên mở ra, Điền Chính Quốc nhìn trong video thấy một bàn tay trắng bệch từ trong cái rương kia vươn ra, phút chốc đã kéo cả hai người Mộc Tinh cùng Điềm Điềm vào bên trong...

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Editor: Nửa đêm edit mấy chap này mún nín thở ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top