Chương 3: Thị trấn thú nhồi bông 3
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Trên đường, hai người lùi lại phía sau một chút, Vị Ngữ trộm nhìn Thần Lộ, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Thần Lộ nhận ra, quay đầu hỏi cô ấy: "Cô muốn nói với tôi chuyện gì à?"
Vị Ngữ: "Có phải cô đối với cái kia A Hanh.... Cô nghĩ như thế nào?"
Thần Lộ: "Tôi có thể nghĩ như thế nào nữa, cô không cảm thấy sợ hãi khi bước vào nơi ma quỷ này sao?"
"Hai cô gái như chúng ta không có nhiều sức lực, cũng không có bản lĩnh tự bảo vệ mình, nếu muốn bình an rời khỏi thị trấn thú bông này, không phải nên tìm kiếm một người bảo vệ sao?"
Tướng mạo và dáng người của A Hanh không tệ, từ khi anh bước vào toa tàu, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô ta đã chú ý tới, một nam một nữ, thử xem bọn họ có thể phát triển hay không, không phải là điều bình thường sao, cô ta có gì sai cơ chứ?
Ở trong Xa Hạ Thế Giới cổ quái này, cô ta chẳng qua chỉ là muốn tìm một người đàn ông tới bảo vệ mình mà thôi.
Ai biết.......
Nghĩ đến đây, Thần Lộ không khỏi nâng mắt nhìn chằm chằm dóng dáng Quan chủ và A Hanh, trong lòng chửi rủa, hai người này là gay, thật ghê tởm.
Thần Lộ lúc này rất khó chịu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, vì thế đưa chân đá một con thú bông bên đường đi qua.
Đây là một con thỏ bông màu trắng được may bằng vải, có vẻ như nó đã được đặt ở chỗ này tương đối lâu, phần nối giữa đầu và thân của con thú bông có chút rạn nứt, có một vài đường chỉ may bị hỏng.
Sau khi bị Thần Lộ đột nhiên đá một chân, con thỏ bông lập tức lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng vang "Lạch cạch" "Lạch cạch".
Sau khi dừng lại, bốn chân của con thỏ bông vặn vẹo nằm trên mặt đất, đầu nó hất ra phía sau, gần như nằm ở phía sau thân thể.
Rõ ràng, cú đá kia của Thần Lộ khiến cho phần bị hở giữa đầu và thân con thỏ bông càng thêm rạn nứt.
Âm thanh này vang lên khiến cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và những người đi phía trước quay đầu lại, sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm vào Thần Lộ.
Thần Lộ bị mọi người nhìn có chút không được tự nhiên.
Cô ta nói: "Tôi, tôi chỉ là không cẩn thận đá nhẹ một chút, ai biết nó sẽ lăn như vậy."
"Chẳng qua nó chỉ là một con thú bông mà thôi, các ngươi cũng không cần nhìn tôi như vậy."
Nói xong, Thần Lộ không khỏi có chút tức giận, giọng điệu cũng trở nên không tốt.
Vị Ngữ không nghĩ tới Thần Lộ sẽ nói như vậy, cô ta nơi nào không cẩn thận đã đến, đó hoàn toàn chính là nhằm vào con thỏ bông kia, đá một chân cho hả giận.
Chắc hẳn cũng không ngờ đá ra động tĩnh lớn như vậy, cho nên bây giờ mới tìm lấy cớ.
Mặc dù biết Thần Lộ đang nói dối che đậy hành động của cô ta, nhưng Vị Ngữ cũng không nói gì.
Cô ấy lắc đầu, tính toán cách xa Thần Lộ một chút, hai người bọn họ tính cách trái ngược nhau, không thích hợp ở chung.
Điền Chính Quốc buông tay Kim Thái Hanh, đi qua kiểm tra con thỏ bông bị đá suýt nữa văng đầu kia, nói:
"Tôi nghĩ Tiểu Du ở trên tàu đã hướng dẫn qua, có một số hành vi cử chỉ không thể tùy tiện làm, bằng không sẽ xúc phạm đến thứ gì đó."
"Nơi này là thị trấn thú bông, mấu chốt chính là thú bông."
"Hiện tại cô làm chuyện như vậy với con thú bông, buổi tối không sợ có thú bông tìm tới cô báo thù à?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Thần Lộ.
Ban đầu Thần Lộ có chút sợ hãi, nhưng không được bao lâu liền phản ứng lại, vẻ mặt khó coi nói:
"Cậu đang hù dọa ai thế, tại sao chỉ vì tôi đá con thú bông, buổi tối liền......"
Khi nói ra những lời này, trong lòng Thần Lộ cũng không có tự tin, nhưng trên mặt cố gắng không biểu hiện ra ngoài.
Cô ta khinh thường nói: "Nói nữa, nó chỉ là một con thỏ bông rách nát, có thể làm được gì tôi, chẳng lẽ nó có thể cầm đao giết tôi sao, buồn cười không?"
"Cái loại vải này, một mồi lửa cũng có thể đốt cháy, không, dùng tay xé đều có thể xé nát, cậu thấy tôi sẽ sợ?"
Nói xong, Thần Lộ càng thêm kiêu ngạo.
Cô ta cười lạnh một chút, sau đó bước nhanh lên phía trước, cúi lưng muốn nhặt con thỏ bông kia ném lại chỗ cũ.
Tuy nhiên, khi đầu ngón tay của cô ta chạm vào trên người con con thỏ bông, dường như có một cơn đau như bị kim đâm truyền từ lòng bàn tay đến, khiến Thần Lộ "A" một tiếng, lập tức rút tay lại.
Tiếp theo, Thần Lộ khiếp hoảng khi nhìn lòng bàn tay không hề có vết thương, lại nhìn con thỏ bông không có gì khác thường kia.
Như thể cơn đau vừa rồi là cô ta tự mình ảo giác.
"Làm sao vậy, làm sao vậy, con thỏ bông tìm cô báo thù rồi sao?"
Đôi mắt màu xanh biếc của Phác Chí Mẫn sáng lấp lánh, giọng nói hoàn toàn không có chút gì lo lắng hỏi:
"Cô vừa rồi 'a cái gì? Chẳng lẽ ngón tay bị con thỏ bông cắn?"
Lời này đương nhiên là đang nói giỡn, với ánh mắt của Phác Chí Mẫn, cậu ấy có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay Thần Lộ không có chút vết thương nào.
Đáy lòng Thần Lộ vừa mới tuôn trào ra một chút khủng hoảng sợ hãi, bởi vì lời nói của Phác Chí Mẫn, ngay lập tức chuyển thành tức giận và xấu hổ.
Cô ta nói: "Không có, vừa rồi chẳng qua chỉ là tôi không cẩn thận chọc vào ngón tay thôi, làm gì có chuyện thỏ bông báo thù rồi cắn, căn bản không có chuyện như vậy."
Nói xong, Thần Lộ lại cúi người nhặt con thỏ bông kia lên một lần nữa.
Lúc này, đầu ngón tay chạm vào trên người còn thú bông dơ bẩn không có bất kỳ cảm giác nào.
Quả nhiên, lúc nãy đúng là không cẩn thận tự chọc vào tay, Thần Lộ nghĩ thầm, những con thú bông này không biết bị ném ở ven đường đã bao lâu, không được giặt sạch, trên người nó bẩn thỉu, có chút đá vụn và hạt cát ẩn chứa ở bên trong cũng là việc bình thường......
Nghĩ đến đây, Thần Lộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vừa rồi chỉ là việc ngoài ý muốn.
Ngay sau đó, cô ta tùy tiện ném con thỏ bông đến ven đường một lần nữa, ngẩng đầu nói:
"Như vậy được chưa."
Điền Chính Quốc: "......" Cô cho rằng hành động như vậy là được.
Lúc này, Kim Thái Hanh đi tới, nắm tay Điền Chính Quốc một lần nữa, nói:
"Đi lâu như vậy, các ngươi không có phát hiện ra chút manh mối nào sao?"
"Manh mối gì chứ?"
Vị Ngữ sửng sốt, mặt đỏ xấu hổ, cô ấy cái gì cũng không phát hiện được.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cô ấy một cái, không nói chuyện, thái độ tốt hơn một chút so với Thần Lộ.
Điền Chính Quốc nói: "Thú bông ở thị này này được làm thú bông hình động vật và thú bông hình người, trước mắt tôi chỉ nhìn thấy hai loại này."
"Còn lại, ví dụ như thú bông hình ô tô, cây cối, vv,.. tất cả đều không thấy."
"Hơn nữa, tất cả những con thú bông trong thị trấn này đều có vẻ bề ngoài hoàn chỉnh, không có một khuyết điểm nào."
" Khuyết điểm là chỉ thiếu cánh tay hoặc là chân, đầu, vv,... "
"Nhưng những vấn đề nhỏ như sút chỉ, chỉ lỏng lẻo, hơi phai màu cũng không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài, ví dụ như, con thỏ bông Thần Lộ vừa đá đến."
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn con thỏ bông bắt đầu trở nên "Không thích hợp", nhớ rõ vị trí hiện tại của nó.
Thần Lộ mấp máy miệng, dường như đang muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Du Trạch nói: "Không sai, những con thú bông trong thị trấn đều rất mới, có một số con thậm chí vừa mới chế tạo ra đã đưa tới trong thị trấn."
"Nhưng vấn đề là, những con thú bông cũ nát, hư hỏng ở đâu?"
"Nói cách khác, những con thú bông bị hư hỏng đến mức không thể nhìn được nữa, có phải sẽ được đưa đi tiêu hủy không?"
"Nếu nơi này là một thị trấn thú bông, còn có một nhà xưởng sản xuất hoá thú bông, thế thì nơi này mỗi ngày nên có rất nhiều thú bông được chế tạo ra mới đúng."
"Tương tự như vậy, trong thị trấn có rất nhiều thú bông bị đặt ngoài trời, hứng mưa hứng gió, thú bông hư hỏng hẳn là có rất nhiều, mỗi ngày đều sẽ có thú bông bị ném đi, vậy những con thú bông bị ném đó được đưa đi đâu?"
Kim Thái Hanh: "Việc của chúng ta hiện tại, là đi tìm nơi này ở trong thị trấn thú bông."
Phác Chí Mẫn nhấc tay nói: "Sau đó, vào 4 giờ chiều sẽ đến nhà triển lãm thú bông để chụp ảnh."
Điền Chính Quốc ậm ừ một tiếng, sau đó cậu bị Kim Thái Hanh lôi kéo tay xoay người tiếp tục đi.
Vẫn luôn dắt tay quá làm người xấu hổ.
Da mặt Điền Chính Quốc cũng không dày, bên đường có một số biển báo, lúc bọn họ đi ngang qua một công viên giải trí thú bông thì phát hiện một cô gái nhỏ, Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, chủ động buông lỏng bàn tay Kim Thái Hanh.
Nói là công viên giải trí thú bông, nhưng thực chất chỉ là một bãi cát được biến tấu trên bãi cỏ, xung quanh cũng được đặt rất nhiều thú bông, có thang trượt hình động vật, xích đu, ghế xoay linh tinh.
Nhưng tại sao trong công viên đậm chất ngây thơ này chỉ có một cô bé nhỏ ở đây, Điền Chính Quốc đoán rằng tất cả trẻ em trong thị trấn phải ở trong buổi tiệc lúc nãy mới đúng.
Tại sao cô bé này không tham gia buổi tiệc?
Điền Chính Quốc không khỏi đánh giá một chút.
Cô bé này đang ngồi trên bãi cát dưới chân cầu trượt, không quan tâm đến việc chiếc váy hồng nhạt tinh xảo dính đầy cát, cả người cô bé hơi cuộn tròn, giống như đang ngẩn người, không hề chú ý tới nhóm người Điền Chính Quốc đang đến gần.
Cô bé khoảng 8 đến 9 tuổi, nhưng nhìn qua có vẻ như bị thiếu dinh dưỡng, một mái tóc màu nâu khô ráp, xơ xác.
Hơn nữa khuôn mặt của cô bé vàng như nến, gầy yếu, không được khoẻ mạnh cho lắm.
Điền Chính Quốc nhịn không được nhíu mày.
Bọn họ không hề động đậy, nhưng thật ra cô bé như ngẩn người xong, phục hồi lại tinh thần, quay đầu liền phát hiện sự tồn tại của nhóm người Điền Chính Quốc.
Lúc đầu cô bé có chút hoảng loạn, sau đó bình tĩnh lại, hỏi:
"Các ngươi..... Chính là những công nhân bố em mời đến làm việc sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng trẻ con.
Điền Chính Quốc nói: "Bố em? Là trấn trưởng sao?"
Nghe vậy, cô bé gật đầu, lễ phép nói:
"Đúng vậy, bố em là trấn trưởng Bourdain, em là Rachel, chào mọi người."
"Chào em, Rachel" Điền Chính Quốc nói: "Anh có thể hỏi em, vì sao không đi tham gia bữa tiệc không? Thay vào đó, em lại ngồi ở đây một mình?"
"Em là muốn chơi cầu thang trượt hay là xích đu sao?"
Rachel tuy rằng là cô bé còn chưa đến 10 tuổi, nhưng thoạt nhìn tính cách đã trưởng thành.
Cô bé ngẩng đầu nhìn phía trên cầu thang trượt, đáy mắt sinh ra khát vọng và tiếc nuối, trả lời:
"Rachel không chơi được cầu thang trượt và xích đu, Rachel có đến buổi tiệc, nhưng bọn họ...... Đều không thích chơi với em."
Nói xong, vẻ mặt của Rachel có chút mất mát cúi đầu xuống, đôi tay vẫn luôn bỏ trong áo lúc này mới đưa ra ngoài, một bàn tay thế nhưng bị tàn tật héo rút.
—— những ngón tay dính ở bên nhau, dường như vĩnh viễn gắn bó không thể chia lìa, hơn nữa, ngón tay cuộn tròn vào trong lòng bàn tay, móc vào trong nhìn giống như con tôm.
Đây là tay trái của Rachel, nhỏ hơn một chút so với bàn tay phải bình thường cô bé.
Sau đó, Rachel đứng lên, đi vài bước chân tới trước mặt bọn họ, một chân cũng bị thọt.
Điền Chính Quốc chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, cố gắng không để cho ánh mắt của mình rơi vào trên tay chân bị tật của Rachel.
Thần Lộ nhíu mày đánh giá.
Rachel hiển nhiên đã quen với một số ánh nhìn.
Biểu cảm của cô bé không thay đổi, không đau khổ, ngược lại cuối cùng còn cười nói:
"Bọn họ không thích chơi với em, Rachel cũng không cần chơi với bọn họ, nơi này rất yên tĩnh, Rachel thích đến đây."
"Anh ơi, các ngươi muốn đi tham gia buổi tiệc không?"
Rachel nhìn về phía Điền Chính Quốc hỏi.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: "Không, bọn anh đang tìm một nơi, anh có thể hỏi em một chút không."
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top