Chương 17: Thị trấn thú nhồi bông 17

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sáng hôm sau, Marian vẫn giống như hai ngày trước mà đi vào nhà xưởng thú bông, mời bọn họ.

Nhưng lần này, thay vì trên khuôn mặt của Marian mang nụ cười thật tươi, thì ngược lại nét mặt của bà ta lạnh lùng cứng ngắt, khóe miệng tuy vẫn nhếch lên nhưng giống như chỉ là gượng gạo, tràn đầy cảm giác quỷ dị và kỳ lạ.

Sau khi kết thúc lời mời, Marian có nhắc đến chuyện nhà trưng bày thú bông bị đốt.

Không chờ bà ta nói xong, Điền Chính Quốc đã lên tiếng:

"Cái gì?! Bị đốt? Ai đốt vậy, sao lại có thể ác độc như thế."

"Phu nhân Marian, bà hãy báo cảnh sát đi, hy vọng bà cùng trưởng trấn tìm ra được hung thủ đã đốt cháy nhà trưng bày thú bông, càng sớm càng tốt, và đưa ra trước công lý."

Lời lẽ chính nghĩa và nét mặt nghiêm khắc của Điền Chính Quốc, mà mỗi khi Marian muốn mở miệng nói chuyện đều bị cậu chen ngang.

Khiến cho cuối cùng, khóe miệng đang nhếch lên của Marian cuối cùng cũng hạ xuống, chờ cho Điền Chính Quốc nói xong, bà ta lại dùng ánh mắt âm u nhìn lướt qua bọn họ một cái, rồi lập tức xoay người rời khỏi nhà xưởng thú bông.

Marian đi rồi, Du Trạch ngậm điếu thuốc nói:

"Xem ra, bữa cơm này không nên ăn rồi."

Kim Thái Hanh: "Sớm chuẩn bị đi."

Giữa trưa, ba người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn đi đến nhà của trưởng trấn Bourdain, nhìn thấy thiếu mất ba người, trưởng trấn Bourdain liền hỏi.

Điền Chính Quốc nói: "Bọn họ bận công việc, có lẽ lát nữa sẽ đến đây."

Bourdain mỉm cười không nói gì nữa.

Không bao lâu, Rachel từ trên lầu đi xuống, cô bé ngồi xuống ở bên cạnh bàn ăn, nhưng ba người Du Trạch vẫn chưa đến.

Vào lúc trưởng trấn Bourdain muốn hỏi lại, thì phút chốc một tiếng vang rung trời truyền đến, suýt chút nữa đã khiến người ngồi trên ghế té xuống mặt đất.

Đây là có chuyện gì?

Marian vội bước đến bên cạnh bàn, nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy xa xa đang dâng lên khói và lửa, mà nơi đó... Chính là xưởng thiêu hủy thú bông.

Nét mặt Bourdain cũng không thể không thay đổi.

Khuôn mặt hai người âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người Điền Chính Quốc.

Bourdain vừa muốn truy vấn, thì chỉ thấy biệt thự cũng đột nhiên rung chuyển nhẹ.

Không chờ Bourdain cùng Marian kịp phản ứng, Phác Chí Mẫn đã vội hô trước:

"Đây là động đất hả, đi, Rachel, để chú mang cháu đi."

Dứt lời, Phác Chí Mẫn liền ôm lấy Rachel chạy ra bên ngoài.

Mà Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cũng chạy sát theo sau.

Chưa đến mười giây, chỉ thấy bên trong biệt thự, ở một nơi nào đó đột nhiên ra tiếng "rắc rắc" của cơ quan di động, cùng với tiếng động của đồ vật vỡ vụn.

Ngay sau đó, giống như một con quái vật lớn từ bên trong đó nhô lên, xuất hiện ở bên trong biệt thự, va chạm vào những vật dụng trong nhà đã được sắp xếp.

Điền Chính Quốc từ hướng cửa sổ nhìn vào bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó giống như lấp đầy cả biệt thứ đang từng bước đi ra đến cửa.

Cuối cùng thì, vật kia vươn tay, không tốn bao nhiêu sức đã đem cánh cửa tháo gỡ xuống, cùng với các bức tường xung quanh.

Mà ngay sau khi vật kia chui ra khỏi biệt thự, Điền Chính Quốc cùng những người khác cuối cùng cũng đã thấy rõ được khuôn mặt của vật này.

Giống như Phác Chí Mẫn đã miêu tả ở đêm qua, đầu dài có sừng, răng nanh, làn da đỏ...Bề ngoài của ác ma chính là cơ thể thú bông.

Giờ phút này, thú bông ác ma giống như bị buộc đi ra khỏi đường hầm, trên cơ thể thú bông dính một vài đốm lửa, nhưng mà rất nhanh đã bị thú bông ác ma dập tắt.

Cả người của Thú bông ác ma lúc này gần như đã chui ra khỏi biệt thự, nó dựng thẳng con ngươi màu vàng, ánh mắt đảo qua, đợi đến khi nhìn thấy đảm người Điền Chính Quốc, khóe miệng nó nở một nụ cười lạnh lẽo, âm thanh trầm thấp nói:

"Các người chính là mấy con côn trùng nhỏ đến quấy rầy giấc ngủ của tôi."

Lúc này vẫn còn có mấy con côn trùng nhỏ đang tránh ở trong đường hầm, đáng tiếc, nó không có thời gian để giết chúng.

Nhưng hiện tại, đang có đám côn trùng ở trước mặt nó nên nó có thể giải quyết trước, nghĩ xong, ác ma liền nhắm về phía ba người Điền Chính Quốc đánh tới.

Nhưng ba người Điền Chính Quốc đã có chuẩn bị từ sớm, nên nhanh chóng né tránh được.

Tấn công thất bại, nhưng thú bông ác ma không tức giận, ngược lại nó còn cười lạnh một tiếng, dù là ban ngày thì đối với nó cũng không bị ảnh hưởng, mà trong ánh mắt của nó chợt lóe lên luồng sáng đỏ, những cư dân trong thị trấn thú bông bị điều khiển, bắt đầu chậm rãi từ bên trong nhà đi ra.

Cư dân ở thị trấn thú bông có thể tấn công đám người Điền Chính Quốc.

Nhưng mà đám người Điền Chính Quốc không thể giết chết những cư dân này, thậm chí ngay cả việc làm bị thương cũng phải ở mức độ vừa phải, nếu không mỗi một lần cư dân bị thương, thì tiến độ trở thành thú bông sẽ tăng lên một chút, đến khi kéo đầy, bọn họ sẽ trực tiếp trở thành thú bông, cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi Xa Hạ Thế Giới này.

Cho nên, khi đám cư dân ở thị trấn thú bông đến đây tấn công bọn họ, vậy thì đám người Điền Chính Quốc sẽ khó tránh khỏi việc bất lực không thể làm được gì.

Hơn nữa, bên cạnh còn có một thú bông ác ma cao ba mét, nhân cơ hội mà tấn công, tình hình lúc này còn gian nan hơn.

Không qua bao lâu, còn xui xẻo hơn chính là, đám thú bông có khuôn mặt giống bọn họ không biết đã xuất hiện từ lúc nào, bắt đầu bao vây lấy đám người Điền Chính Quốc.

Đúng lúc này, đôi mắt Điền Chính Quốc đã nhìn chằm chằm vào thú bông ác ma, phút chốc cậu hô:

"Bourdain!"

Cơ thể thú bông ác ma ngừng lại, ánh mắt cũng có thay đổi một chút.

"A Hanh!"

Gần như ngay khi giọng nói của Điền Chính Quốc cất ra, bóng dáng Kim Thái Hanh đã biến mất ngay tại chỗ, hướng anh nhắm tới chính là Bourdain đang ngồi trên xe lăn.

Nhưng quỷ đao chợt lóe lên, đầu nhọn của đao lại đâm vào ngực của Rachel.

Trường đao đem cơ thể nho nhỏ của Rachel nâng lên, ngay sau đó, màn sương đen dày đặc và những bóng ma tuôn ra từ thân đao, vây quanh lấy Rachel.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ mà không kịp đề phòng.

Tất nhiên cũng khiến cho ba người Du Trạch, Nhâm Hiệp và Vị Ngữ vừa vội vàng chạy đến cũng kinh ngạc theo, vì sao lại giết chết Rachel?

Chẳng phải tà linh chính là thú bông ác ma sao?

Tối hôm qua, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc chỉ nói cho đám người Du Trạch biết, buổi sáng hôm nay sẽ phải chuẩn bị một số đồ vật, bắt đầu từ nơi nhà trưng bày thú bông giờ đã thành đống đổ nát, đi vào đường hầm, châm lửa, đem thú bông ác ma đang ngủ say dưới mặt đất đánh thức nó dậy, ép nó phải rời khỏi đó bằng một đường khác của đường hầm.

Mặt khác, xác định địa điểm để đặt ngòi nổ dài, đốt cháy xưởng thú bông.

Nhưng ba người Du Trạch không biết chính là, tối hôm qua, ở trong nhà trưng bày thú bông, Điền Chính Quốc đã tháo gỡ tòa biệt thự xuống, và tìm thấy một mô hình hình người ở dưới sàn nhà.

Mà mô hình người này giống y như đúc mô hình của trưởng trấn Bourdain, chính là Burgett.

Lúc ấy Điền Chính Quốc đã nghĩ, vì sao phải giấu mô hình người của Burgett dưới mô hình biệt thự?

Có phải là vì tuy rằng Burgett đã chết, nhưng ông ấy vẫn có thể biến đổi thành thú bông sau khi chết? Mà hiện tại, thú bông Burgett vẫn đang sinh hoạt ở trong thị trấn thú bông.

Như vậy thì, Burgett đang ở đâu?

Có phải trưởng trấn Bourdain ở trước mặt bọn họ mới chính là Burgett hay không.

Mà trưởng trấn Bourdain thì....

Nhưng trưởng trấn Bourdain rất điên cuồng si mê với thú bông, liệu ông ta có nghĩ rằng muốn trở thành thú bông không.

Nhất định là muốn.

Chỉ là sau khi trở thành thú bông, và thú bông thì cũng giống như người, không hề có năng lực đặc biệt, tuy rằng bị tác động vật lý vẫn sẽ bị thương, nhưng miệng vết thương có thể nhanh chóng khép lại, chỉ có điều là rất sợ ngọn lửa.

Như vậy Bourdain sẽ cam tâm trở thành thú bông sao.

Còn có một vấn đề.

Nếu như tà linh ẩn nấp trong thú bông ác ma ở đường hầm, tà linh làm sao mỗi đêm có thể điều khiển thú bông tấn công bọn họ?

Tối hôm qua, khi Phác Chí Mẫn xuống dưới, thú bông ác ma vẫn còn ở đó ngủ say, mà thú bông tấn công bọn họ vẫn chưa dừng lại.

Ngay vào lúc ban nãy, khi thú bông ác ma thức tỉnh, có thể nó đã điều khiển cư dân ở thị trấn thú bông tấn công bọn họ.

Cho nên, kết luận đưa ra là.

Trưởng trấn luôn xuất hiện ở trước mặt bọn họ vốn dĩ chính là do Burgett, em trai của trưởng trấn Bourdain ngụy trang thành.

Còn xuất hiện đám thú bông có khuôn mặt giống bọn họ, cũng chính là do Burgett giở trò.

Thú bông ác ma bị giấu ở dưới nền đất, vẫn luôn ngủ say rất có thể chính là Bourdain thật, kẻ luôn điều khiển cư dân ở thị trấn thú bông.

Như vậy, tà linh điều khiển thú bông chính là ai?

Là Rachel.

Một đứa trẻ là một con người hoàn toàn không phải là thú bông, cũng là đứa nhỏ không hợp với những người khác.

Mà những đứa nhỏ, luôn có thể làm giảm bớt đi khả năng cảnh giác của người khác.

Ban đầu Rachel rất thân thiện với bọn họ, hơn nữa còn cung cấp manh mối cho bọn họ, nhất là tập tranh vẽ mà Phác Chí Mẫn đã lấy được ở tối hôm qua.

Những dòng chữ được viết trên đó.

Điền Chính Quốc suy nghĩ, một đứa nhỏ khi có những người xung quanh, thậm chí cả cha mẹ cũng không thích cô bé, hơn nữa bản thân còn bị khuyết tật, mạng sống cũng không dài, như vậy thật sự còn có thể ngây thơ hồn nhiên, và lương thiện sao?

Bạn không cảm thấy sợ hãi khi cha mẹ trở nên khác lạ, cũng không sợ hãi khi thấy thú bông trở nên quỷ dị sao?

Vì sao Rachel không nhờ sự giúp đỡ từ bọn họ?

Điền Chính Quốc đoán, Bourdain muốn biến thành thú bông, nhưng tà linh lại nghĩ muốn trở thành người.

Vào lúc Bourdain thực hiện nguyện vọng biến khắp nơi đều có thú bông, trở thành "thị trấn thú bông", mà người cũng trở thành thú bông, vậy ông ta đã trao đổi điều kiện gì với tà linh?

Linh hồn và máu của cư dân trong thị trấn cũng chỉ là tế phẩm để triệu hồi tà linh.

Mà để thực hiện được nguyện vọng, Bourdain đã phải trả cái giá gì cho tà linh.

Điền Chính Quốc giải thích cho đám người Du Trạch.

Đúng lúc này, màn sương đen bao phủ Rachel đột nhiên co lại dữ dội rồi lại mở rộng, cuối cùng, trong màn sương đen vang lên một tiếng "Ầm" rồi tiêu tán, một luồng sáng đỏ phút chốc lao về phía thú bông ác ma.

Nét mặt của thú bông ác ma lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Không, mày đã nói đây là cơ thể của tao..."

Không chờ "Thú bông ác ma" nói xong, luồng sáng đỏ đã bay vào trong cơ thể của nó, linh hồn của Bourdain tiêu tán, "Thú bỗng ác ma" lại mở mắt, cơ thể nhanh chóng co rút lại, cơ thể bên ngoài của thú bông cũng bắt đầu dần chuyển hóa giống như con người.

Cuối cùng, xuất hiện trước mặt bọn họ chính là một ác ma cao lớn.

Lúc này, vòng tay nóng lên, bảng điều khiển bật ra.

[Chúc mừng hành khách phát hiện thú bông tà linh, giết chết thú bông, mới có thể thoát khỏi thị trấn thú bông.]

[Mong hành khách chú ý: Thú bông tà linh trước khi bị giết chết có thể vứt bỏ thân thể thú bông, trốn vào một cơ thể thú bông khác, tà linh phải ở trong cơ thể thú bông đến ba mươi phút mới có thể rời khỏi cơ thể đó........]

[Cơ hội bị giết sau khi vứt bỏ cơ thể thú bông: Ba lượt. Cơ hội sau ba mươi phút có thể vứt bỏ cơ thể thú bông: Ba lượt.]

[Mong hành khách ở đoàn tàu luân hồi có thể thành công giết chết thú bông, thoát khỏi thị trấn thú bông.]

Ngay khi lời nhắc này được đưa ra, sắc mặt của Điền Chính Quốc vô thức thay đổi.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới, đoàn tàu luân hồi đúng chín giờ sẽ tới, thời gian còn lại đối với bọn họ không quá ít nhưng cũng không quá nhiều.

Mà nếu mỗi lần tà linh đều có thể đúng lúc từ bỏ cơ thể thú bông ấy, chuyển sang....

Lúc này, Kim Thái Hanh nói:

"Bao vây tà linh, để xung quanh không có thú bông nào, cho dù nó có muốn chạy trốn thì cũng chẳng thể trốn đi đâu."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền ngẩn ra, nói: "A Hanh, anh có cách sao?"

Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, anh cầm trong tay quỷ đao hơi nghiêng thân đao một chút, điêu khắc ở trên Phong Đô giống như chuyển động, như ẩn như hiện.

Chỉ trong một giây, cảm giác áp bức mạnh mẽ từ trên thân đạo trào ra mãnh liệt.

Ngay sau đó, một thành phố cổ kính và u ám khiến người ta dù chỉ trong nháy mắt cũng phải khiếp sợ, chợt xuất hiện ở phía sau lưng của Kim Thái Hanh.

Hình ảnh của thành phố này từ hư ảo cho đến chân thật.

Mà ngay sau khi thành phố kia xuất hiện, trên mặt của thú bông tà linh chợt trở nên sợ hãi, vừa xoay người đã muốn trốn thoát.

Nhưng tiếc là, động tác của Kim Thái Hanh đã nhanh hơn nó.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top