Chương 139: Trốn thoát khỏi căn hầm bí mật của đoàn xiếc thú 13

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Đây là một căn phòng bí mật được trang trí bởi nhiều chú hề khác nhau.

Mô hình chú hề, đồ chơi chú hề, bóng bay chú hề, tranh vẽ chú hề ... Bắt mắt nhất là chiếc hộp lò xo chú hề khổng lồ được dựng bên trái.

Chiếc hộp có hình vuông, loại đồ chơi dùng để dọa người, khi mở nó ra, một chiếc lò xo chú hề sẽ bật ra.

Chiếc hộp này thoạt nhìn cũng đủ chứa được một chiếc ô tô.

Chưa kể đến lò xo và đầu chú hề vẫn đang từ từ lắc ở giữa hộp

Ngoài ra còn có rất nhiều dụng cụ được các chú hề sử dụng để biểu diễn nằm trên mặt đất, tường, tủ,...

Căn phòng bí mật này giống như một thiên đường của chú hề, nơi nơi đều tràn ngập các yếu tố của chú hề.

Có thể nghĩ, căn phòng bí mật này thuộc về ai.

Không lâu sau khi Kim Thái Hanh và cùng Đường Vân Ti hai người tiến vào căn phòng bí mật, họ nhìn thấy Lộ Nam và kiến trúc sư cũng đi ra từ cánh cửa căn phòng khác.

Bốn người bọn họ gặp nhau trong căn phòng bí mật này.

Lộ Nam và kiến trúc sư mỗi người tìm được thẻ thân phận ở căn phòng bí mật của thuần thú sư Martin.

Sau khi Kim Thái Hanh nhìn quanh căn phòng bí mật trong đoàn xiếc thú này, nói: "Đây là căn phòng bí mật của vai hề Mạch Khắc.

Lộ Nam gật đầu: "Không sai."

Trong khi Lộ Nam nói chuyện, vốn dĩ con búp bê quỷ đang dựa trên vai anh ta đột nhiên vặn vẹo thân thể nhỏ, sau đó thở hổn hển nhảy ra khỏi người Lộ Nam.

Ngay sau đó, búp bê quỷ tung tăng nhảy nhót đi tới bên chân Kim Thái Hanh.

Nhìn thấy búp bê quỷ vươn hai cánh tay nhỏ bé ra, Kim Thái Hanh khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười, sau đó khom lưng cúi người bế lên búp bê quỷ, để cho búp bê quỷ ngồi trên cánh tay của mình.

"Không có việc gì đi." Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi nói.

Búp bê quỷ lắc lắc cái đầu nhỏ.

Thấy vậy, Kim Thái Hanh cũng yên tâm trong lòng.

Đúng lúc này, Đường Vân Ti không khỏi hỏi: "Nếu căn phòng bí mật này thuộc về chú hề Mạch Khắc, vậy những người khác đâu?"

Chẳng lẽ rời khỏi căn phòng bí mật?

"Không, có khả năng ẩn nấp rồi." Kiến trúc sư nhỏ giọng nói.

Bộ quần áo anh ta đang mặc trên người có rất nhiều vết bỏng vết cháy, nhưng may mắn là các bộ phận trên cơ thể anh không bị tổn thương nhiều, sắc mặt cũng còn tốt, tương đối có tinh thần.

Kiến trúc sư nhìn những con thú bông chú hề, mô hình,....cao thấp mập ốm trong căn phòng bí mật của rạp xiếc trước mặt mà không thể đếm xuể.

Liếc mắt nhìn qua, trên mặt mỗi chú hề đều bôi lớp phấn thật dày, cái miệng rộng màu đỏ, ánh mắt khoa trương và đầu tóc đầy màu sắc.....

Nếu chú hề Mạch Khắc đang ở trong căn phòng bí mật này, có lẽ hắn đang trốn trong đó, bởi vì không thể phân biệt được đâu là mô hình, và bên trong rốt cuộc có ẩn giấu con người hay không.

Ngay khi Kim Thái Hanh, Đường Vân Ti, Lộ Nam và kiến trúc sư vào trong căn phòng chú hề Mạch Khắc, Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu rốt cuộc cũng có đủ thời gian để các đạo cụ nguội đi, và rời đi căn phòng bít mật của nhà ảo thuật Bảo La.

Sau khi Phác Chí Mẫn mở cửa, cả hai cùng bước vào.

Ánh sáng trong căn xiếc này sáng hơn một chút so với căn phòng ảo thuật lần trước bọn họ đã trải qua, nhưng cũng rất tối tăm.

Sự sắp xếp của căn phòng bí mật này khiến Phác Chí Mẫn nhướng mày, nhà nghiên cứu cũng nhíu mày.

Giờ phút này, trước mặt họ là một nơi giống như phòng hồ sợ bị bỏ hoang.

—— nơi nơi đều là ngăn tủ, cái giá linh tinh, phía trên đặt đầy tài liệu, hồ sơ, một ít giấy,...

Ngoài ra, Phác Chí Mẫn không nhìn thấy thứ gì khác.

Nơi đây giống như một nhà kho bình thường với những tư liệu bị bỏ đi.

Nhưng càng nhìn bình thường thì càng không thể coi thường những nguy hiểm ẩn giấu trong đó.

Bởi vì nơi này giống như một cái kho hàng bình thường, ngược lại làm Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu không biết làm thế nào để xuống tay.

−− Không biết hộp bạc cất giấu ở đâu, càng thêm không biết nếu cứ tìm kiếm như vậy, sẽ chạm vào cơ quan nào đó không, khi đó bọn họ sẽ không phòng bị kịp thời.

Ngay khi Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu chuẩn bị di chuyển, bộ đàm trên cổ áo Phác Chí Mẫn đột nhiên sáng lên, điều đó có nghĩa là đang có người liên lạc với cậu ấy.

Phác Chí Mẫn nhướng mày, duỗi tay kết nối.

Sau khi Điền Chính Quốc ngụy trang thành bác sĩ thú y Khải Tư rời đi cùng phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức, trước mắt không còn một căn phòng bí mật, mà là một hành lang chật hẹp tối tăm.

Hai bên hành lang này càng tối hơn, hòa vào bóng tối, trước mắt tựa hồ chỉ có một chút ánh sáng, xung quanh hoàn toàn trong trạng thái mờ mịt, thấy không rõ vách tường.

Cố tình, bạn lại có thể cảm nhận được sự chật hẹp và chèn ép của hành lang.

Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức dường như đã quen với việc này, bước chân không ngừng đi tới phía trước.

Điền Chính Quốc nhướng đuôi lông mày, chạm vào bức tường của hành lang bên cạnh anh ta bằng ngón tay không chút dấu vết —— nó thô ráp và dao động khi cậu chạm vào.

Cảm giác như vậy không khỏi khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc, trong lòng lập tức nghĩ tới cái gì đó.

Nơi họ đang ở lúc này chắc chắn là bên ngoài căn phòng bí mật.

Và kết cấu của "bức tường" khi ngón tay cậu chạm vào khiến Điền Chính Quốc nghĩ ngay đến vải lều.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ điều kiện cuối cùng trong hiệp ước —— "Căn phòng bí mật của đoàn trưởng đoàn xiếc thú là bí mật, thành viên đoàn xiếc thú không thể phát hiện."

Cho nên đây là......

Điền Chính Quốc không khỏi ngước mắt nhìn bóng dáng phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức, có thật là ông ta không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào không?

Khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả.

Ngay khi Điền Chính Quốc đang có suy nghĩ, phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức đột nhiên dừng bước chân.

Điền Chính Quốc cũng dừng lại, dùng giọng nói khàn khàn của bác sĩ thú y Khải Tư hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức: "Trong căn phòng của tôi có hai kẻ đột nhập."

Ông ta cảm nhận được.

Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày.

Sau khi nguy trạng thành NPC bằng đạo cụ cấp C, sẽ có cơ hội nhất định nhận được bộ nhớ NPC và nhận được manh mối liên quan.

Cho nên, Điền Chính Quốc có được một số ký ức của bác sĩ thú y Khải Tư.

Ở trong trí nhớ của ông ta—— căn phòng bí mật của phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức tuy rằng bề ngoài là một kho tài liệu bỏ hoang, nhưng thực chất lại là một căn phòng bí mật đầy chất độc.

Nếu đụng vào tài liệu khi tìm kiếm chiếc bộp bạc, sẽ có khả năng độc tố được bôi trên tài liệu.

Hầu hết chúng đều là chất gây ảo giác, một khi bị nhiễm độc, ảo giác sẽ hiện ra trước mặt, có thể tưởng tượng ra đủ loại ma quái và sinh vật lạ thường.

Những thứ quỷ quái linh tinh trong tưởng tượng cũng không có ngoại lệ, chúng nó sẽ thể hiện hành vi tấn công người trong tưởng tượng.

Nếu không thể thoát khỏi ảo ảnh, cũng chỉ có thể chết trong ảo ảnh.

Nếu hai người ở trong căn phòng đầy khí độc này cùng một lúc, có 80% khả năng họ sẽ giết nhau.

Ngoài chất gây ảo giác, các chất độc khác cũng đã được bôi lên tài liệu như chất làm cứng tay chân, chất nôn mửa .....

Chỉ cần dính lên, sẽ khiến người vô cùng khó chịu.

Và trong căn phòng bí mật của đoàn xiếc giống như một kho vứt bỏ tư liệu cũ này, nếu muốn tìm kiếm hộp bạc, sao có thể không chạm vào những giấy tờ tài liệu.

Huống chi, bên trong căn phòng còn che giấu một số cơ quan.....

Hai kẻ đột nhập......Điền Chính Quốc cùng đạo cụ búp vê quỷ có chung tầm mắt, tất nhiên sẽ biết Kim Thái Hanh, Đường Vân Ti, Lộ Nam và kiến trúc sư đều ở trong một căn phòng bí mật.

Như vậy, không cần nói cũng biết hai kẻ đột nhập này là ai.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc lập tức hỏi: "Ông có muốn trở lại trong phòng xem một chút không?"

Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức: "Không sai, đi thôi."

Nói xong, Lôi Nạp Đức xoay người, giống như người hướng dẫn đi tới trước căn phòng bí mật của chính mình, vươn tay, lều trại mở ra.

Thân là phó đoàn trưởng của đoàn xiếc thú, Lôi Nạp Đức cũng có một số đặc quyền, ví dụ như, ông ta có thể rời khỏi căn phòng bí mật của mình trong một khoảng thời gian nhất định

Bên cạnh đó, ngoài căn phòng bí mật của đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư và phòng an toàn, ông ta có thể đi vào bất kỳ căn phòng bí mật nào của những thành viên đoàn xiếc thú, cũng có thể chọn thành viên mang về căn phòng bí mật của riêng mình.

Nhưng những thành viên khác trong đoàn xiếc thú lại không có đặc quyền này.

Nhưng là, sau khi búp bê quỷ lấy đi hiệp ước từ phòng an toàn, những thành viên khác trong đoàn xiếc thú cũng có thể khỏi căn phòng bí mật của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi không có sự dẫn dắt của đoàn trưởng Mã Tư Nhĩ và phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức, bọn họ cũng có thể vào căn phòng bí mật của các thành viên trong đoàn xiếc thú cùng cấp hoặc thấp hơn.

Trong tài liệu Điền Chính Quốc đã xem qua, cùng cấp với phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức chính là chú hề Mạch Khắc và bác sĩ thú y Khải Tư.

Phải biết là búp bê quỷ đã lấy đi phần hiệp ước điều kiện nhậm chức đó.

Nếu là bị lấy đi, như vậy, hiệp ước ở đâu, đoàn trưởng Mã Tư Nhĩ và phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức cùng một số thành viên trong đoàn xiếc thú cũng sẽ cảm giác được phần hiệp ước đang ở đâu.

Nói cách khác, hành khách lấy đi hiệp ước sẽ bị toàn bộ thành viên trong đoàn xiếc thú mơ ước và đuổi giết.

Cũng may, cảm giác này hiện tại không có.

Căn lều bị xốc lên, phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức dẫn đầu đi vào.

Vào lúc Lỗi Nạp Đức nhấc lên lều trại, Điền Chính Quốc nhanh chóng ấn phím trên bộ đàm.

Sau khi cậu ngụy trang thành NPC, nói thật ra, bản thân Điền Chính Quốc chỉ được bao bọc một lớp ngụy trang bên ngoài mà thôi.

Quần áo và những thứ cậu mang theo, chẳng hạn như bộ đàm, vẫn còn nguyên trên người.

Đương nhiên, nếu cậu muốn chạm vào bộ đàm, sẽ không khả năng bị phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức phát hiện.

Bởi vậy, Điền Chính Quốc lợi dụng lúc phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức đi vào, không cần cúi đầu, tùy ý ấn một cái nút.

Cậu định cho những người khác biết tình hình ở đây qua bộ đàm,

sau đó nghĩ cách báo cho Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu.

Nhưng vừa lúc, phím cậu ấn cư nhiên chính là phím số 3, Phác Chí Mẫn.

Sau khi Điền Chính Quốc nhấc chân đi vào căn phòng bí mật của phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức, lúc nhìn thấy Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu, cậu thầm nghĩ không tốt.

Nếu cậu lên tiếng nói chuyện vào lúc này, như vậy chẳng phải giọng nói sẽ xuất hiện trong hai bộ đàm sao, nhất định sẽ bị vạch trần thân phận.

Vì vậy, Điền Chính Quốc phủi tay một cái, lập thức cắt đứt bộ đàm.

Phác Chí Mẫn vừa mới kết nối, bên kia đã cắt đứt, tay cậu ấy dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai NPC bước vào lều.

Lúc này, động tác của "bác sĩ thú y Khải Tư" nhanh đến mức khiến phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức không thể không quay đầu lại nhìn cậu.

Điền Chính Quốc: "Căn phòng bí mật của ông toàn tro bụi."

Giọng điệu ghét bỏ, cậu vẫy vẫy bàn tay đã biến thành móng vuốt của một con thú.

Lôi Nạp Đức lười để ý, quay đầu lại.

Khi đó, Điền Chính Quốc nhân cơ hội dùng móng vuốt dã thú ám chỉ chỉ vào cổ áo, đó đúng là nơi treo bộ đàm của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nhếch lông mày.

Phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức cười lạnh với Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu, nói: "Khải Tư, có thể thêm cơm, muốn chọn đối phó với người nào?"

"Bác sĩ thú y Khải Tư" thân hình cao lớn cường tráng, cao khoảng 2 mét, hơn nữa nhìn giống người, giống dã thú nhưng không hẳn là dã thú.

Sau khi Lôi Nạp Đức nói xong, cậu dùng đôi mắt màu vàng quét về phía Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu, như muốn cân nhắc xem nên ăn cái nào trước.

Loại ánh mắt này khiến nhà nghiên cứu cảnh giác, cả người căng chặt đề phòng.

Sau đó chỉ nghe "bác sĩ thú y Khải Tư" khàn khàn nói: "Ăn ông trước, được không?"

Còn chưa nói hết câu, một ngọn lửa dữ dội đã đánh úp về phía phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức.

Cùng lúc đó, Tiểu Mẫn cũng lấy ra đạo cụ "thay đổi động vật" nhào tới Lôi Nạp Đức, chỉ để lại một mình nhà nghiên cứu trợn to mắt, bối rối và khó hiểu.

Điền Chính Quốc hét to với nhà nghiên cứu: "trên tài liệu có bôi độc dược, hộp bạc giấu ở dưới tài liệu, khi tìm kiếm nhớ che lại miệng mũi, che lại phần da lộ ra bên ngoài."

Lôi Nạp Đức nghe xong vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

Nhưng nhà nghiên cứu lại hiểu rõ, NPC trông giống như dã thú này thật ra là quân đội bạn, chẳng lẽ là hành khách ngụy trang? Tuy rằng anh ta không biết là vị hành khách nào.

Anh cũng không phải kẻ ngốc, đầu óc chỉ cần xoay chuyển đã nghĩ ra.

Nghe vậy, nhà nghiên cứu không dám chậm trễ, vội vàng lục tung chiếc hộp bạc trong khi phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức bị cuốn lấy.

Bị Điền Chính Quốc đột nhiên tấn công không kịp phòng ngừa, sau ngọn lửa chính là bụi gai quấn quanh, hạn chế hành động của Lỗi Nạp Đức, hơn nữa, tốc độ tấn công của Phác Chí Mẫn cũng rất nhanh, mạnh mẽ, Lôi Nạp Đức gần như rơi vào thế bị động ngay lập tức.

Điểm mạnh nhất của Lôi Nạp Đức chính là khống chế chất độc trong phòng bí mật, và toàn thân ông ta đều bị tẩm chất độc.

Nhưng Điền Chính Quốc đầu tiên là nướng lửa, sau đó là đóng băng, còn cả bụi gai dây leo quấn quanh.

Sau khi Phác Chí Mẫn đến lại càng không ngừng nghĩ tấn công, căn bản không cho Lôi Nạp Đức cơ hội phản ứng.

Có thể nói là bọn họ chiếm thế thượng phong, Lôi Nạp Đức muốn dùng cái gì cũng không dùng được.

Một lúc sau, phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức ngã trên mặt đất, vẻ mặt không cam lòng không có tiếng động.

Sau đó, dưới sự trợ giúp của Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn, nhà nghiên cứu cũng tìm được chiếc hộp bạc, mở ra vừa thấy, ngoại trừ chìa khóa ra còn có hai thẻ thân phận.

Phác Chí Mẫn: "Hiện tại chỉ còn một thẻ thân thận."

Nhìn thấy hy vọng đang tới gần, trên mặt nhà nghiên cứu cũng không khỏi hiện lên ý cười.

Phác Chí Mẫn nhìn về phía Điền Chính Quốc, nheo lại đôi mắt màu xanh biếc, cười nói: "Anh Quốc, thật may còn có anh, mới có thể thông qua căn phòng bí mật trong đoàn xiếc thú này dễ dàng."

Điền Chính Quốc nói: "Cũng là trùng hợp."

Nhiều trùng hợp kéo đến cùng lúc, mới khiến cho bọn họ chiếm tiên cơ, nếu như là cậu không có ngụy trang thành NPC "bác sĩ thú y Khải Tư" và bị phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức mang ra căn phòng bí mật.

Nếu Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu không phải trải qua căn phòng bí mật bôi đầy chất độc của Lôi Nạp Đức.

Nếu căn phòng bí mật này không phải độc mà là thứ khác, rốt cuộc chỉ cần biết trước có độc tố bôi trên tài liệu, thật sự rất dễ dàng tránh ra.....

Cũng nhờ Phác Chí Mẫn và cậu phối hợp ăn ý, lúc này mới nhanh chóng giải quyết phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức.

Căn phòng bí mật có độc nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng ai lại ngờ trên tài liệu lại có bôi chất độc, cho dù chỉ là dùng đầu ngón tay chạm đến, chất độc cũng sẽ tiến vào cơ thể.

Thuốc giải độc chỉ có trên người Lôi Nạp Đức.

Hoặc là, bọn họ chịu đựng nỗi đau do chất độc xâm nhập vào thân thể, trước khi giết chết bản thân trong ảo giác tìm được chiếc hộp bạc, sau khi rời khỏi căn phòng bí mật này, chất độc sẽ tự nhiên tan biến.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào căn phòng bí mật nào đây?" Phác Chí Mẫn hỏi.

Điền Chính Quốc lại lắc đầu: "Không, chúng ta có thể trực tiếp đi ra ngoài."

Nghe vậy, Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu khó hiểu.

Trực tiếp đi ra ngoài là sao? Ý là rời khỏi phòng bí mật trong đoàn xiếc thú này mà không cần mở cửa bằng chìa khóa?

Điền Chính Quốc nói: "Tôi biết căn phòng bí mật của đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư là gì."

'điều kiện nhậm chức cuối trong hiệp ước của đoàn xiếc thú phải biết', căn phòng bí mật của đoàn trưởng là bí mật, là nơi thành viên trong đoàn xiếc thú không thể phát hiện.

"Khi phó đoàn trưởng Lôi Nạp Đức đưa tôi ra khỏi căn phòng bí mật, tôi....."

Điền Chính Quốc nói những gì mình phát hiện ở bên ngoài cho hai bọn họ nghe, sau đó tiếp tục nói: "Căn phòng bí mật của đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư, tức là sự kết hợp của những căn phòng bí mật của các thành viên trong đoàn xiếc thú."

Những căn phòng nhỏ tạo thành căn phòng lớn.

Mỗi căn phòng bí mật của mỗi thành viên trong đoàn xiếc thú, trên đỉnh lều trại là màu đỏ và trắng, khi những căn phòng đó kết hợp lại với nhau chính là căn phòng bí mật của đoàn trưởng đoàn xiếc thú Mã Nhĩ Tư.

Đó là lý do ông ấy có thể khống chế thành viên trong đoàn xiếc thú.

Dưới hiệp ước và cây gậy của đoàn trưởng, các thành viên của đoàn xiếc thú và những căn phòng bí mật đều được khống chế bởi đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư.

Ngay sau khi Điền Chính Quốc giọng nói xong, chiếc vòng tay nóng lên trong giây lát, giao diện mở ra —

Điền Chính Quốc kiểm tra, đây là chúc mừng cậu phát hiện căn phòng bí mật của đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư trong đoàn xiếc thú, hơn nữa, hầu hết tất cả thẻ thân phận cuối cùng của hành khách đều ở trên người đoàn trưởng Mã Nhĩ Tư.

Điền Chính Quốc nói tin tức nói cho Phác Chí Mẫn và nhà nghiên cứu: "Điều này có nghĩa trước khi kết thúc thì tất cả hành khách phải thật sự đi qua căn phòng bí mật của Mã Nhĩ Tư?"

Phác Chí Mẫn: "Em cũng nghĩ vậy."

Lúc này, Điền Chính Quốc đột nhiên nheo mắt, giống như nhìn thấy thứ gì đó.

Cậu nói: "Chúng ta hiện tại phải rời đi căn phòng bí mật này, nhưng tạm thời có khả năng uỷ khuất hai người một chút."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top