Chương 135: Trốn thoát khỏi căn hầm bí mật của đoàn xiếc thú 9

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc mở báo cáo nghiên cứu ra, trong đó có một số hình ảnh vừa nhìn thấy đã phát hoảng.

Động vật bị mổ bụng, cơ thể tách rời, nhốt ở trong lồng với dáng vẻ tuyệt vọng, điên cuồng hoặc dữ tợn.... Chỉ cần những động vật xuất hiện ở trong ảnh, trên người tụi nó dường như không có mảnh da thịt nào còn nguyên vẹn, lông và da quấn bện lại một chỗ, có thể thấy gầy trơ cả xương.

Điền Chính Quốc vừa lật xem, vừa nhịn không được mà nhíu mày.

Ngoài những hình ảnh báo cáo nghiên cứu này, còn có bản ghi chép tiến hành thí nghiệm, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, sau mỗi một lần thí nghiệm, những phản ứng của động vật sinh ra, đều sẽ được ghi vào trong đó.

Từ giữa những hàng chữ cũng có thể thấy được, mưu tính của bác sĩ thú y Khải Tư là tiến hành thí nghiệm động vật.

Ông ta dường như muốn tạo ra một loài động vật mới với trí thông minh và sự sống được ghép lại với nhau từ các bộ phận của các động vật khác nhau.

Mà nhìn bản ghi chép thí nghiệm, não khỉ là cơ quan chính, cơ thể, tứ chi sẽ dùng từ sư tử hoặc hổ, còn có sừng của dê rừng, cái mũi từ con voi.....

Như vậy nếu động vật ấy được tạo ra, thì sẽ không đâu vào đâu.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà lắc đầu, phần báo cáo nghiên cứu này cậu đã đọc xong, cũng không còn manh mối nào hữu ích.

Vì thế, Điền Chính Quốc đã đặt nó trở lại chiếc tủ thấp bên cạnh chiếc lồng.

Nhưng khi Điền Chính Quốc xoay người đi về phía trước được hai bước, thì phía sau truyền đến một tiếng "Cạch", dường như có đồ vật gì vừa rơi trên mặt đất.

Cậu lập tức quay đầu nhìn, mày cau lại, bởi vì, báo cáo nghiên cứu mà cậu vừa cất đi vừa rồi, thế nhưng đã rơi khỏi tủ thấp xuống dưới.

Vì sao lại rơi?

Điền Chính Quốc nhớ rõ ràng và chắc chắn rằng, trước đó khi cậu bỏ báo cáo nghiên cứu vào tất cả phần báo cáo đều được đặt trên tủ thấp, vốn dĩ không có đặt tùy ý, chỉ có khi đặt không thận trọng thì mới có tình trạng rơi xuống.

Nếu như thế....Cần phải suy nghĩ xem vì sao phần báo cáo nghiên cứu này có thể rơi xuống.

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc lấy đạo cụ ra đề phòng.

Vòng tay bụi gai trên cổ tay, Long Hồn cốt kiếm thì nằm ở trong tay, Điền Chính Quốc suy nghĩ muốn lấy thêm lá bùa ra.

Cũng không biết lá bùa ở trong căn phòng bí mật của đoàn xiếc thủ có tác dụng hay không.

Dường như ở bên trong phòng bệnh này tồn tại một kẻ địch, hồn ma mà cậu không nhìn thấy?

Điền Chính Quốc chầm chậm đi tới bên cạnh cái tủ thấp, dùng Long Hồn cốt kiếm chọc chọc vào nghiên cứu báo cáo rơi trên mặt đất, không có phản ứng gì.

Cậu không dự tính sẽ nhặt lên, nhưng khi cậu đang muốn rời đi, thì then cài cửa kiểu chốt đột nhiên bị gạt sang một bên mà không hề báo trước, và ngay sau đó, cánh cửa tủ kêu cót két mở ra.

Không ai di chuyển, nhưng chốt cửa vừa lắp vào đã bị kéo rồi mở ra.

Đây là cố ý hù dọa cậu?

Điền Chính Quốc nhướn mày, bước chân khẽ động lui về phía sau.

Mà ngay lúc cậu đang lui về phía sau, chiếc giường bệnh nhuộm đầy vết máu vốn dĩ nằm ở phía bên kia, có thể đó là nơi thí nghiệm trên động vật, lúc này lại giống như bị ai đó đụng vào mà chạy đến chỗ cậu.

Tốc độ di chuyển rất nhanh, ước chừng nếu như bị nó đâm vào, cơ thể sẽ gặp phải tổn thương.

Vì vậy, Điền Chính Quốc một tay chống đỡ, thuận thế nhảy qua từ trên giường bệnh đang đâm vào cậu.

Trùng hợp trong tay cậu còn đang nắm một lá bùa, khi cậu đè lên trên giường bệnh nhuộm vết máu để cố định lại, thì lá bùa thoáng chốc trở nên nóng bừng, mép góc bắt đầu thiêu đốt.

Chỉ chốt lát sau, một nửa của lá bùa đã bị đốt đi.

Mà bên tai Điền Chính Quốc giống như nghe thấy được một tiếng gào thét mơ hồ, không giống người, nhưng rất giống tiếng của động vật.

Bên trong phòng bệnh thật sự có tồn tại một thứ gì đó, mà cậu không nhìn thấy nó.

Trong lòng Điền Chính Quốc tự hiểu, từ giường bệnh nhảy qua, cậu vẫn đứng yên, nhưng vật mà cậu không nhìn thấy kia dường như đã bị lá bùa kích động, đồ vật trong phòng bệnh bắt đầu không thể kiểm soát được mà bay lên loạn xạ.

"Bang bang " Âm thanh không ngừng bên tai.

Điền Chính Quốc vừa né tránh vừa đến gần cửa phòng bệnh, dự tính sẽ rời khỏi phòng bệnh trước rồi nói sau.

Nhưng cánh cửa phòng bệnh cũng vang một tiếng "Lạch cạch", thoáng chốc cửa đã đóng lại, nhưng cũng may, cửa của phòng bệnh cũng không có khóa lại, chỉ đóng lại vẫn có thể mở ra là được.

Điền Chính Quốc nhanh chóng mà xuyên qua đồ vật bay tới, cuối cùng đi tới cửa, vươn tay mở ra.

Cảnh tượng phía sau cửa phòng bệnh, lại khác với những gì cậu đã nhìn thấy bên trong khe của cánh cửa trước đó.

Hướng hành lang đã thay đổi, còn vị trí của phòng bệnh cũng thay đổi.....

Điền Chính Quốc giật mình, nhưng lập tức nhanh chóng phản ứng lại, từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, sau đó cậu chợt nghe được bên trong phòng bệnh có vật gì đó đập vào trên cánh cửa.

Điền Chính Quốc không quan tâm đến phía sau, ánh mắt cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm hanh lang.

Lúc này, âm thanh của Kim Thái Hanh truyền đến: "Tiểu Quốc, em ở nơi đó không sao chứ?"

Kim Thái Hanh nghe được tiếng ồn ào từ bộ đàm truyền đến.

Điền Chính Quốc nói: "Tạm thời hiện tại không có xảy ra chuyện gì."

"Nhưng căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú nơi ở chỗ em, ngoại trừ là phòng bệnh, phòng thí nghiệm động vật, dường như còn là một mê cung có thể di chuyển được."

"Hiện tại, cảnh tượng trước mặt em thấy, cùng với cảnh tượng trước đó em nhìn thấy hoàn toàn khác nhau."

Các bức tường tạo nên khu phòng không được kết nối với mái che của căn phòng bí mật ở đoàn xiếc thú, nhưng nếu nhìn lên, bức tường cũng rất cao, không thể dễ dàng trèo lên được.

Hơn nữa, còn có một số thứ cậu không thể nhìn thấy, cũng chẳng nhận ra là có phải do phòng bệnh hình thành hay không.

Nhưng với chuyện này, Điền Chính Quốc không dự tính sẽ nói ra, dù sao cậu cũng có thể đối phó được, chỉ sợ Kim Thái Hanh phân tâm lo lắng cho tình hình của cậu ở bên này.

Cho nên, Điền Chính Quốc chuyển đề tài hỏi: "Còn bên anh thì sao rồi, A Hanh."

Căn phòng bí mật của Kim Thái Hanh cùng Đường Vân Ti cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà, bọn họ phát hiện ra rằng nếu di chuyển sợi trục kim loại trên khối rubik, một số đồ vật trang trí bị đảo ngược ở trong căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú cũng sẽ di chuyển theo.

Và những nam châm hình vuông có màu, tức là những thứ trên khối rubik, sẽ bị ẩn đi.

Nó sẽ không lộ ra, trừ khi lại đem sợi trục kim loại chuyển động

Như thế thì chắc chắn đã gia tăng thêm khó khăn cho hai người Kim Thái Hanh cùng Đường Vân Ti.

Chưa kể những vật trang trí ngược này trong căn phòng bí mật này, nói không chừng sẽ chạm phải cơ quan ở nơi nào đó hiện ra, khiến người ta không thể phòng bị trước.

Muốn đến được những tấm nam châm hình vuông, thì bọn họ phải tỉ mỉ, tính toán.

Căn phòng bí mật của hai bên Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Đường Vân Ti tạm thời đều gặp vấn đề khó khăn.

Mà Kiến Trúc Sư cuối cùng cũng thoát khỏi con sư tử đói khát, sắp thoát khỏi dây xích sắt, trong nháy mắt anh ta đã đi lên cái thang, dùng chìa khóa mà anh ta vất vả tìm được mở cửa ra rồi đi vào.

Suýt chút nữa, chân của anh ta đã bị nó cắn được.

Nhưng trong căn phòng bí mật này, ngoài chìa khóa ra, Kiến Trúc Sư còn lấy được một thẻ thân phận.

Cùng lúc đó, Lộ Nam đã ở trong phòng an toàn đợi đủ mười lăm phút.

Anh ta hiểu điều kiện hạn chế ở phòng an toàn, cũng thấy được "Điều kiện hợp đồng nhất định cần biết khi nhậm chức đoàn trưởng đoàn xiếc thú." được đặt ở trên mặt bàn làm việc.

Nhưng có điều, Lộ Nam khó hiểu hỏi: "Hành khách không được lấy đi những thứ đã đặt trong phòng an toàn, nếu không phải tự nhận lấy hậu quả."

"Nhưng nếu chức vị đoàn trưởng đoàn xiếc thú có thể thay đổi, mà hợp đồng lại đặt ở trong phòng an toàn, vậy hẳn là có thể lấy đi được."

"Ý này chính là muốn để hành khách mạo hiểm sao?"

Nếu như trở thành đoàn trưởng đoàn xiếc thú, vậy thì việc vượt qua căn phòng bí mật của đoàn xiếc thú sẽ vô cùng đơn giản, nhưng cùng lúc đó, sẽ gặp phải nguy hiểm gì sau khi ký hợp đồng trong phòng an toàn?

Đây là sự song hành của mạo hiểm cùng phần thưởng, và tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của những hành khách vô tình bước vào phòng an toàn.

Dù sao không có điều kiện nào quy định, hành khách tuyệt đối không thể lấy đi vật phẩm nào trong phòng an toàn.

Lúc này, Lộ Nam lẩm bẩm nói: "Hành khách không thể tùy tiện lấy đi hợp đồng, như vậy, nếu không phải là hành khách, vậy họ có thể tùy tiện lấy đi mà không cần phải nhận hậu quả."

Ý định ban đầu mà Lộ Nam nói ra, chính là các thành viên của đoàn xiếc thú.

Nhưng trong hợp đồng có một quy định, chính là. Các thành viên của đoàn xiếc thú không thể đi vào, phòng an toàn của đoàn trưởng đoàn xiếc thú

Đây là một quy định rất mâu thuẫn.

Thành viên không đi vào, như vậy thì chỉ cần đặt hợp đồng ở phòng an toàn, thì chức vị đoàn trưởng đoàn xiếc thú cũng chỉ có thể là Mã Nhĩ Tư.

Nhưng sau khi nghe được những lời này, con búp bê ma ngồi xếp bằng trên mặt bàn làm việc phút chốc đã quay đầu nhìn về phía Lộ Nam.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của búp bê ma, Lộ Nam theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, anh ta chợt nghĩ tới điều gì, hai mắt mở to nhìn vào mắt búp bê ma, rồi lại nhìn hợp đồng.

Sau khi nhìn qua lại, Lộ Nam nhìn về con búp bê ma và nói với Điền Chính Quốc, người có cùng nhận thức nhưng đang ở trong một căn phòng bí mật của rạp xiếc khác: "Nếu không cứ thử một lần?"

Mà Điền Chính Quốc lúc này vẫn còn ở trên hành lang của căn phòng bí mật, khóe miệng cậu giật giật khi nghe được lời này.

Mười lăm phút vừa đến, búp bê ma nhảy đến trên người Lộ Nam, treo ở trên bờ vai của anh ta, cùng Lộ Nam rời khỏi phòng an toàn.

Đồng thời, hợp đồng được đặt nằm trên mặt bàn làm việc ở phòng an toàn cũng đã biến mất không thấy.

Khoảnh khắc hợp đồng vừa rời khỏi phòng an toàn, đoàn trưởng đoàn xiếc thú Mã Nhĩ Tư cùng với tất cả thành viên ở đoàn xiếc thủ đều cảm nhận được.

"A, hợp đồng rời khỏi phòng an toàn rồi, tôi có thể thay thế Mã Nhĩ Tư được không?" Đó là một tiếng thở dài, đầy mong đợi và ác ý.

"Hợp đồng, hợp đồng của tôi đã bị ai cầm đi!"

Đoàn trưởng đoàn xiếc thú Mã Nhĩ Tư phút chốc tức giận nói:

"Nếu để tôi tìm được, tôi chắc chắn sẽ phải lột da bỏ xương, nấu thịt của nó!"

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top