Chương 123: Nhà tang lễ An Lạc 10

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Phương Chính Triều đã chết, sau đó Phác Chí Mẫn và Lộ Nam

thuận lợi mang theo nội tạng của Kỷ Tiến Tiền về tới linh đường.

Đương nhiên, cái chết của Cật Đậu Nhân khiến họ bất ngờ trong giây lát.

Ngay sau đó, Phác Chí Mẫn, Lộ Nam qua lời nói của Chung Nam và Đường Vân Ti mới biết được trước khi hại chết Phương Chính Triều, Uông Linh còn từng đã tới linh đường.

Hơn nữa, Cật Đậu Nhân không cẩn thận đá lăn chậu than, ngọn lửa trong chậu than từng có tắt, hiện tại mới một lần nữa cháy lên.

"Các ngươi nói thi thể của Trịnh Hạo Thừa sống lại?" Lộ Nam nhíu mày nói:

"Nhưng đêm qua thi thể của hắn ta vẫn còn nằm trong quan tài ở linh đường, tại sao đêm nay lại tỉnh dậy giết người?"

Đường Vân Ti: "Thi thể của Trịnh Hạo Thừa xuất hiện là sau khi chậu than bị đá, ngọn lửa tắt, tôi hoài nghi có quan hệ với việc gián đoạn hoá vàng mã."

Đây cũng là những gì anh ta và Chung Nam nghĩ đến lúc sau.

Hoá vàng mã có giới hạn thời gian, đặc biệt là thời gian hóa vàng mã vào ban đêm càng dài, nếu chẳng may bị gián đoạn, như vậy ở nhà tang lễ An Nhạc có thể xảy ra chuyện quỷ dị hay không?

Cái chết của Uông Linh như làm bùng lên một chuyện gì đó.

Kim Miêu lúc này mới lên tiếng hỏi: "Muốn đặt nội tạng của Kỷ Tiến Tiền vào trong thi thể sao?"

Lộ Nam: "Trước chờ Quan chủ bọn họ trở về lại nói."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bên này, vốn dĩ sau khi đi ra khỏi văn phòng của Ngô Thịnh thì họ có ý muốn đi thẳng về linh đường, nhưng khi đi được nửa đường, Điền Chính Quốc đột nhiên nghe thấy có động tĩnh gì đó.

Cậu và Kim Thái Hanh liếc nhau, đi đến nơi phát ra âm thanh, muốn kiểm tra tình hình một chút.

Vừa đi chưa được bao lâu, bọn họ nhìn thấy một bóng người loạng choạng ở cuối hành lang, trên người có những vết bỏng, gần như sắp nhìn không ra hình người.

Một đôi mắt loạn chuyển trong hốc mắt, khuôn mặt bị đốt thành than rất khủng bố, máu thịt trần trụi đến đáng sợ, giữa lớp da thịt gớm ghiếc có thể nhìn thấy xương cốt.

Trên người hắn vẫn còn mang theo quần áo rách tung toé chưa bị cháy hết, thân hình cao như vậy hẳn là một người đàn ông, nhưng bị đốt cháy đến co lại, cũng không biết là ai trong nhà tang lễ?

Hơn nữa, người đàn ông này đã chết như thế nào? Bị lửa thiêu chết trong xưởng hỏa táng? "Người" giết chết hắn lại là ai?

Khi tiêu thi nhìn thấy hai người, hắn lao nhanh về phía bọn họ.

Nhưng còn chưa chạm đến cọng tóc của họ đã bị giải quyết, thi thể cháy rụi bị dán lên một lá bùa, rất nhanh đã hóa thành tro tàn rớt xuống trên mặt đất.

Khối tiêu thi này hoá ra rất dễ đối phó.

Điền Chính Quốc nhướng mày, cùng Kim Thái Hanh quẹo trái tiếp tục trở lại linh đường.

"Em xem khối tiêu thi này có chút giống với Đỗ Quốc Vinh." Trên đường trở về, Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh: "Hẳn là ông ta, thân hình cao tương đương, sáng mai là có thể đi xác nhận."

"Ừ." Điền Chính Quốc gật đầu.

Cậu đang còn muốn nói thêm, nhưng rồi, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, khiến anh phải nuốt những lời định nói trở về.

Bóng dáng ấy lại là Trịnh Hạo Thừa.

Điền Chính Quốc: "..."

Đêm nay sao lại thế này, náo nhiệt như vậy?

Một cái Trịnh Hạo Thừa mà thôi, rất dễ giải quyết.

Không mất nhiều công sức, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cuối cùng cũng suôn sẻ về tới linh đường, sau đó, đám người Phác Chí Mẫn, Đường Vân Ti nói những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Hai bên trao đổi một chút tin tức.

Phác Chí Mẫn nheo lại đôi mắt màu xanh biếc, nói: "Tiêu thi là Đỗ Quốc Vinh?"

"Có vẻ như đêm nay không chỉ Trịnh Hạo Thừa xác chết vùng dậy, ngay cả Đỗ Quốc Vinh và Phương Chính Triều cũng đã chết, Phương Chính Triều là Uông Linh giết chết, như vậy, Đỗ Quốc Vinh cũng là Uông Linh giết sao?"

Điền Chính Quốc: "Có khả năng."

"Việc Uông Linh giết người là muốn trả thù Đỗ Quốc Vinh và Phương Chính Triều, tôi đoán, cái chết của hai người này có quan hệ với Uông Linh"

"Còn chậu than bị đá lăn, lửa trong chậu tắt, hoá vàng mã gián đoạn, cho nên sau khi lửa tắt, Đỗ Quốc Vinh tiêu thi sống lại, Trịnh Hạo Thừa cũng là như thế."

"Nhưng là, Phương Chính Triều là bị Uông Linh giết chết sau khi cô ta rời khỏi linh đường và chậu than tiếp tục hóa vàng mã."

"Cho nên, Phương Chính Triều mới không biến thành quỷ xác chết vùng dậy."

A Thái nhịn không được nói: "Xem ra cần thiết xem trọng tới chậu than hoá vàng mã, tuyệt đối không thể gián đoạn."

Đường Vân Ti nói: "Hiện tại, thi thể của Trịnh Hạo Thừ và Đỗ Quốc Vinh cũng không còn, Phương Chính Triều đã chết, thi thể bị nhét vào tủ đông, nhà tang lễ cũng chỉ còn lại Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập."

Ngày mai còn không biết ra sao nữa.

Lúc này đã qua rạng sáng, Chung Nam thí nghiệm một ngày 24 giờ đều ở tại linh đường, tiến độ bảo vệ của thi thể Kỷ Tiến Tiền cũng không có tăng lên.

Chung Nam nói: "Hiện tại đặt nội tạng của Kỷ Tiến Tiền trở lại đi."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Bọn họ đẩy chiếc xe nhỏ đến bên cạnh quan tài, Lộ Nam vén lên tay áo, ôm ra một bình nội tạng, vốn định mở ra, nhưng lại bị Kim Thái Hanh ngăn cản.

Kim Thái Hanh nói: "Trước tiên trực tiếp đặt ở trong quan tài thử một chút."

Lộ Nam sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, đúng vậy, thi thể của Kỷ Tiến Tiền đã bị khâu lại, bọn họ cũng không thể làm một cuộc phẫu thuật khác để nhét nội tạng vào bên trong.

Có khi đặt nội tạng vào bên trong quan tài sẽ có hiệu quả.

Lộ Nam đặt chiếc bình vào trong quan tài, ngay lập tức, vòng tay đã có phản ứng.

"Trực tiếp bỏ vào thì tốt rồi." Lộ Nam vui vẻ nói.

Không tệ, không cần mổ bụng cho thi thể.

Ngay sau đó, bọn họ đặt toàn bộ những chiếc bình có chứa nội tạng của Kỷ Tiến Tiền vào trong quan tài.

Điền Chính Quốc nhìn xong rồi nói: "Thi thể vẫn còn nguyên vẹn, phơi ra như thế này cũng không tốt, cũng nên đóng nắp quan tài lại."

Lỡ như Ngô Thịnh lại tiến vào linh đường của Kỷ Tiến Tiền thì sao, cũng không thể để ông ta phát hiện nội tạng đã bị cướp đi khỏi nơi cất giữ.

"Nói đúng." Phác Chí Mẫn gật đầu.

Nắp quan tài nằm ở phía bên kia của quan tài, Lộ Nam và Đường Vân Ti hợp lực nâng nắp quan tài lên tới, sau đó khép lại.

Nhưng đột nhiên Điền Chính Quốc lại nghĩ tới việc xác chết Trịnh Hạo Thừa vùng dậy, cảm thấy như vậy không an toàn, lỡ như xác chết của Kỷ Tiến Tiền cũng vùng dậy thì phải làm sao?

Cậu cũng không có khả năng nhất định đảm bảo sau này chậu than hoá vàng mã sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi bị gián đoạn.

Cho nên, Điền Chính Quốc móc ra chín lá bùa, dán tám tờ dọc theo quan mép quan tài, tờ cuối cùng vỗ trên nắp quan tài.

"Như vậy, hẳn là có thể bảo đảm đi." Điền Chính Quốc vừa lòng nói.

Sau khi chuẩn bị tốt quan tài, Điền Chính Quốc và những người khác đã chuyển thi thể của Cật Đậu Nhân sang linh đường bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Thịnh tỉnh lại, nghĩ tới tối hôm qua Phương Chính Triều hẳn là đã lấy toàn bộ nội tạng của Uông Linh, bỏ vào phòng ướp lạnh.

Ông ta định đi tìm Phương Chính Triều xác nhận lại.

Nhưng sau khi đi ra ngoài tìm kiếm, tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của Phương Chính Triều.

"Chạy đi đâu vậy chứ." Ngô Thịnh bất mãn nói.

Trong lúc đó cũng có gặp Hạ Đan, Ngô Thịnh còn hỏi cô ta có thấy Phương Chính Triều hay không, lại bị Hạ Đan trả lời một cách thiếu kiên nhẫn là chưa thấy qua.

Ngô Thịnh giữ bình tĩnh, đi đến xưởng hỏa táng để tìm Đỗ Quốc Vinh.

Kết quả, khi vừa bước vào xưởng hỏa táng thì thấy trên mặt đất nằm được một khối thi thể cháy rụi, trạng thái kinh khủng khiến Ngô Thịnh lập tức hoảng sợ.

Ông ta sợ hãi kêu ra tiếng, xoay người lảo đảo chạy đi.

Tiếng hét to của Ngô Thịnh cũng đưa tới Hạ Đan và Triệu Tiết Tập.

"Cái gì, Đỗ Quốc Vinh bị thiêu chết?" Hạ Đan nhíu mày, không dám tin tưởng.

Sao có thể.....

"Phương Chính Triều đâu?" Triệu Tiết Tập hỏi.

Ngô Thịnh: "Sao tôi lại biết, hiện tại Đỗ Quốc Vinh đã chết, Phương Chính Triều lại không thấy bóng dáng, nên sẽ không...... gã ta cũng đã chết?"

Nói tới đây, vẻ mặt Ngô Thịnh hoảng sợ.

"Còn có chỗ nào chưa tìm không?" Hạ Đan hỏi.

"Linh đường bên kia." Ngô Thịnh nói.

"Vậy đi qua đó nhìn xem."

Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập chạy đến linh đường bên kia, thấy nhóm người Điền Chính Quốc đang thủ ở bên thi thể Kỷ Tiến Tiền, bọn họ đi vào hỏi thăm.

Không ai trong số họ nhận thấy thiếu một người, hoặc họ có biết, nhưng họ không quan tâm.

Nghe vậy, Điền Chính Quốc nhướng mày, nói: "Ý ông là ông nhìn thấy một xác chết cháy trong xưởng hỏa táng, hoài nghi Đỗ Quốc Vinh đã chết?"

"Hơn nữa, Phương Chính Triều cũng không thấy bóng dáng?"

Đỗ Quốc Vinh biến thành tiêu thi đã bị một lá bùa thiêu thành tro tàn vào tối hôm qua, sáng nay thế nhưng lại xuất hiện ở trong xưởng hoả táng.

Cho nên, bất kể điều gì xảy ra vào buổi tối, buổi sáng có phục hồi như cũ sao?

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc nói: "Vậy thi thể của Trịnh Hạo Thừa còn ở trong quan tài sao?"

Hạ Đan có chút khó hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại hỏi như vậy, cô ta nói: "Thi thể của Trịnh Hạo Thừa không ở trong quan tài, còn có thể ở nơi nào."

Phác Chí Mẫn nhún vai nói: "Cũng không nhất định, có thể buổi tối hắn thích bò từ trong quan tài đứng dậy đi lại thì sao."

Ha Dan: "......"

Cô ta rõ ràng không nói nên lời trước những lời nói của Phác Chí Mẫn.

"Cô cũng có thể đi qua xem một chút, dù sao cũng không cách mấy bước." Phác Chí Mẫn nói.

Hạ Đan tựa hồ muốn trợn tròn mắt khinh thường, nhưng lại kìm lòng không được, sau đó xoay người linh đường, đi đến linh đường chưa thi thể Trịnh Hạo Thừa.

Chỉ một lát lại quay trở về, Hạ Đan không kiên nhẫn nói: "Thi thể và quan tài của Trịnh Hạo Thừa vẫn tốt, ở trong nhà tang lễ, không có việc gì cũng đừng lấy người chết ra nói giỡn."

Phác Chí Mẫn tùy ý bĩu môi ừ ừ hai tiếng.

Nhưng thật ra có thể xác định một việc, đó chính là vào ngày thứ ba, thi thể Trịnh Hạo Thừa và tiêu thi Đỗ Quốc Vinh bị đốt thành tro tối qua đã trở về chỗ cũ.

"Các ngươi thật sự không biết Phương Chính Triều ở đâu sao?" Ngô Thịnh dò hỏi.

Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta làm sao có thể biết gã ta ở đâu, từ đêm qua đến sáng nay, chúng ta chưa từng rời khỏi linh đường này."

"Các ngươi cũng có thể suy nghĩ lại một chút, còn có nơi nào trong nhà tang lễ chưa tìm."

Điền Chính Quốc có ý chỉ.

Ngô Thịnh giữa mày nhảy dựng, nơi chưa đi tìm hình như chỉ còn phòng ướp lạnh cơ quan nội tạng.

Hiện tại Đỗ Quốc Vinh và Uông Linh đều đã chết, Phương Chính Triều lại không thấy, chỉ có mình ông ta biết vị trí của phòng ướp lạnh.

Chẳng lẽ đêm qua Phương Chính Triều đi đặt nội tạng của Uông Linh, kết quả lưu lại trong phòng ướp lạnh?

Gã ta không sợ đông chết sao?

Cũng không hẳn là đúng .....

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top