Chương 106: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 19

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ở một bên khác, Kim Thái Hanh và giáo sư Trịnh Dữu gặp được Khuông Tầm và Du Trạch một cách thuận lợi.

Sau đó họ lại gặp Dương Công Hạc, Dự Ngôn Gia, Y sinh và Dạ Lang.

Trước khi trông thấy mấy người giáo sư Trịnh Dữu, Dạ Lang đã thu lại đạo cụ cấp C "dẫn dụ" của anh ta. Đi tới đây rồi thì không dùng được chỉ đường của móng chim nữa.

Dẫu sao thì có vẻ phía trước có một con đường có thể đi.

Vậy nên mấy người Dương Công Hạc và Dạ Lang chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi về phía trước cùng với giáo sư Trịnh Dữu và Khuông Tầm.

Không lâu sau bước chân của bọn họ dừng lại, bọn họ trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Một hồ nước dạng nhỏ, xung quanh hồ nước có rất nhiều khung xương tộc người Nỉ mọc lên san sát, từng cột băng dựng trên mặt đất, còn khung xương tộc người Nỉ thì xuyên qua những cột băng ấy.

Không chỉ có vậy, bên trên khung xương còn treo rất nhiều lớp da.

Những lớp da này mới là nguyên nhân khiến mấy người giáo sư Trịnh Dữu và Dương Công Hạc phải dừng bước.

Đây là hướng hoàn toàn ngược lại với hướng mà mấy người Điền Chính Quốc đã đi, ai ngờ ở đây là tồn tại một hồ nước nhỏ như vậy.

Nếu như không phải nằm ở hai hướng khác nhau thì hai cái hồ này giống y như đúc, cả về hình thái xung quanh, về kích cỡ hay những khung xương.

Có điều hiện tại, Kim Thái Hanh và mấy người giáo sư Trịnh Dữu cũng không biết Điền Chính Quốc đã gặp được hồ nước.

Du Trạch liếc nhìn một cái rồi nói:

"Mấy người nói xem liệu đống da kia có động đậy hay không?"

Khuông Tầm: "Cậu thấy sao?"

"Dù sao thì tôi cũng thấy chắc chắn chúng ta không thể băng qua cái hồ nước này một cách dễ dàng đâu."

Phía trước chắc chắn có nguy hiểm.

Thế nhưng dù thế nào thì bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước.

"Mọi người đều phải cẩn thận."

Du Trạch nói, sau đó anh ta nhìn về phía giáo sư Trịnh Dữu với Kim Thái Hanh và nói:

"Giáo sư này, tí nữa hai người theo sát tôi và lão K nhé, chúng tôi sẽ bảo vệ hai người."

Anh ta nói xong thì âm thầm nháy mắt với Kim Thái Hanh.

Giáo sư Trịnh Dữu nói câu cảm ơn.

Bọn họ cẩn thận lại gần vùng xung quanh hồ nước.

Lúc mới đầu thì không có gì bất thường cả, song khi bọn họ sắp sửa đi đến đoạn giữa gần hồ thì lớp da vốn đang treo trên khung xương tộc người Nỉ kia bỗng lật lên một góc, sau đó thì rời khỏi khung xương và cuộn trào về phía Dương Công Hạc.

Cũng may mà Dương Công Hạc đã có chuẩn bị từ trước, anh ta đã tránh được.

Thế nhưng những lớp da khác cũng đang rục rịch.

Trong phút chốc, tất thảy lớp da treo trên khung xương xung quanh hồ nước đều tấn công về phía mấy người Kim Thái Hanh.

Có điều trước khi tiến vào vùng xung quanh hồ nước này, bọn họ đã chuẩn bị đâu vào đấy từ lâu, mọi người đều lấy đạo cụ cầm trên tay và đối phó với những lớp da đáng sợ kia.

Có Du Trạch và Khuông Tầm – hai hành khách có xếp hạng thứ ba và thứ hai ở đây nên cũng bớt được phần lớn áp lực.

Không lâu sao, những lớp da tấn công bọn họ đều "ngã ngựa" trên mặt đất và rách tươm, hoặc là hóa thành tro bụi.

Dương Công Hạc thở hồng hộc, anh ta ngồi phịch xuống nghỉ ngơi.

Giáo sư Trịnh Dữu thấy không còn nguy hiểm gì nữa bèn tới bên hồ nước và bắt đầu quan sát. Phạm vi của hồ nước không lớn, mặt hồ phẳng và tĩnh lặng, nhìn một hồi lâu mà chẳng thể xác định được liệu có vật sống nào tồn tại dưới hồ hay không.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh giáo sư Trịnh Dữu, anh nói tiếp tục đi về phía trước.

Giáo sư Trịnh Dữu bèn gật đầu.

Tiếp đó, bọn họ rời khỏi hồ nước ấy.

Mấy người Điền Chính Quốc rời khỏi hồ nước rồi đi tiếp được một đoạn không lâu thì trông thấy cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc.

Ngải Vi nhìn phía trước, vô thức lẩm bẩm:

"Sao... sao ở đây lại có khung xương to như vậy ?!"

"Đây là cá sao?"

Điền Chính Quốc cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, nghe thấy câu nói của Ngải Vi xong cậu bèn bảo:

"Đây là khung xương của cá vảy đen, chính xác mà nói thì là xương cá."

Một bộ xương cá cực lớn khiến người ta kinh ngạc và khó có thể tin được.

Trước mắt bọn họ là một bộ xương cá dài khoảng hơn ba mươi mét, cao khoảng mười mấy mét.

Phần đầu khổng lồ bày ở phía trước cách bọn họ không xa, còn phần đuôi thì nằm ở một hướng khác, phải phóng tầm mắt đi rất xa mới trông thấy được.

Đương nhiên điều khiến người ta bất ngờ hơn chính là khung xương của con cá này.

Khung xương của nó là một đoạn xương sống nối liền từ đầu đến đuôi, hai bên là xương con.

Đầu và đuôi của con cá vảy đen khổng lồ này đứng sừng sững trên đất, một bên xương cá cũng đâm thẳng vào mặt bằng.

Một bên xương cá khác đáng lẽ ra phải chĩa thẳng lên nhưng giờ lại cụp xuống và bị gãy cả, tạo thành thế ba chân cùng với bên xương đâm vào mặt băng kia, ở giữa còn chừa lại một lối đi.

Bên trong lối đi này có rất nhiều tuyết chắp thành đống.

Xương cá sát ở một bên tường băng nên những đống tuyết kia cũng ở bên cạnh bức tường, đắp rất cao.

Do tầm nhìn bị hạn chế nên Điền Chính Quốc không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu đống tuyết bên trong xương cá. Có điều bọn cậu lại thấy được một vệt màu khác với màu trắng của tuyết, mày lam của băng ở bên trong lối đi kia.

Đó chính là màu quần áo của người thuộc trạm khảo sát, người đó ngã trên mặt băng, không biết là sống hay đã chết.

"Đi vào xem sao."

Điền Chính Quốc nói.

Càng lại gần xương cá thì càng cảm nhận được rõ hơn độ cao của những đống tuyết. Ba mét, năm mét, thậm chí còn có cả đống tuyết cao sáu mét.

Mặc dù Điền Chính Quốc thấy hơi lạ bởi tại sao lại có nhiều đống tuyết xuất hiện bên trong lối đi do xương cá tạo thành như vậy, song hiện giờ cậu cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.

Bọn họ nhanh chóng chạy đến bên người của trạm khảo sát đang nằm trên mặt đất kia.

Tới gần rồi mới phát hiện hình như người này đã chết từ lâu, cơ thể anh ta coi như còn nguyên, thế nhưng phần da từ cổ lên đến mặt đã bị lột sạch.

Giữa trán người này còn có một vết đạn.

Lộ Nam kiểm tra xong thì nói:

"Có lẽ người này đã biến thành hoạt thi sau khi chết, sau đó thì bị đánh chết ở đây."

"Xem ra có người đã tới chỗ khung xương cá này trước chúng ta, chỉ là không biết lúc này người đến trước đó đang ở đâu mà thôi?"

Nói đoạn, Lộ Nam ngẩng đầu, chau mày nhìn ngó xung quanh.

Anh ta không phát hiện ra bất cứ một bóng người sống nào quanh khu vực xương cá này.

Điền Chính Quốc không nhìn thi thể kia nữa mà chuyển tầm mắt qua đống tuyết.

Bên trên những đống tuyết bên này không có dấu vết bị phá hỏng như bị tay quệt phải hoặc là dấu chân, thế nhưng đồng tuyết ở phía trước thì chưa chắc đã không có.

Thế là bọn cậu bèn băng qua thi thể của người thuộc trạm khảo sát kia và tiếp tục tiến về phía trước.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc phát hiện có đống tuyết ngổn ngang.

Chung Nam lại gần nhìn, cậu ta thốt lên đầy kinh ngạc:

"Bên dưới đống tuyết có cửa động này, hình như là thông xuống phía dưới đó."

Bên dưới vẫn còn có một không gian khác ư?

Điền Chính Quốc nghe vậy bèn nhìn Ngải Vi một cái, cậu nói:

"Có lẽ người đến sớm hơn chúng ta đã chui xuống cái động này rồi, hai người ở lại bên trên, những người còn lại đi xuống xem sao."

Ngải Vi gật đầu đồng ý.

Điền Chính Quốc bảo Tạ Phán ở lại, bên Ngải Vi thì bảo A Miêu ở lại.

Còn Nhiếp Túc và Mễ Chinh thì đi xuống cùng.

Động băng bên trong đống tuyết có bậc thang, song khá là trơn trượt nên bọn họ phải cẩn thận.

Đây là nơi mà người tộc Nỉ sinh sống, mãi đến khi bọn họ ra khỏi lối đi kéo dài trong động băng thì tầm nhìn trước mắt mới thoáng đãng hơn.

Đây là một không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch, mặc dù nhiệt độ cao hơn ở bên trên song vẫn không hề ấm áp. Phía không xa là những ngôi nhà băng to lớn, kích cỡ đủ để cho người tộc Nỉ đi vào.

Vậy nên nhà băng trông giống một nơi dành cho người khổng lồ ở, nóc nhà nhẵn bóng, cửa sổ hay cửa ra vào đều đầy đủ.

Có một vài nơi hãy còn đầy rẫy những dấu tích của sự sống.

Đây là nơi ở của người tộc Nỉ.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top