Chương 104: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 17
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Cảnh tượng trước mắt mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn lại thay đổi khi dần dần tiến sâu xuống dưới sông băng.
Ánh sáng màu lam âm u càng thêm trầm, khúc xạ nên những quầng sáng.
Mà những bức tường băng xung quanh bọn họ cũng bắt đầu nhỏ lại, tầm nhìn cũng dần dần trở nên mênh mông hơn.
Cho đến khi ánh mắt của Điền Chính Quốc không nhịn được phải thay đổi, bước chân cậu khựng lại tại chỗ. Cậu nhìn về phía trước, thấp giọng nói:
"Tộc người Nỉ..."
Chính xác mà nói thì là tộc người Nỉ đã bị đóng băng.
Chỉ thấy ở phía trước bọn họ chính là vô số những bức tượng băng với các thể loại hình thái đang dựng đứng. Bên trong những bức tượng này chính là người tộc Nỉ, không một ai là ngoại lệ.
Mà trông động tác của người tộc Nỉ, toàn bộ phần mặt của bọn họ đều hướng ra ngoài, vẻ mặt sinh động và dừng lại ở ngay khoảnh khắc bị đóng băng ấy, có hoảng loạn, có tuyệt vọng, có sợ hãi...
Trông như đang chạy trối chết vậy.
Thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể chạy thoát khỏi sông băng, cuối cùng bọn họ vẫn bị đóng băng ngay tại chỗ.
Có thể thấy màu da của mấy người tộc Nỉ này là màu da bình thường, giống với màu da của người tộc Nỉ vừa mới được vớt lên ở vùng Iceland, nơi mà trạm khảo sát đóng tại.
Thế nhưng mấy người tộc Nỉ kia đều bị đóng băng dưới lớp băng, nếu giã đông thì e là họ sẽ biến thành người băng mất.
Do vậy, mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn bèn tạm thời không lại gần.
Sau khi quan sát, Chung Nam không nhịn được lên tiếng:
"Hình như tượng băng ở đây có điểm khác so với tượng băng được trạm khảo sát vớt lên."
"Tư thế của đống tượng băng kia rất... khoan thai? Lúc nào chúng cũng nhắm mắt, hình như là đang ngủ thiếp đi."
Rất khác so với tượng băng mà họ trông thấy vào lúc này, vẻ mặt, tư thế đều khác.
Đường Vân Ti nghe vậy bèn gật đầu, nói:
"Đúng là thế thật, hơn nữa không biết tượng băng mà trạm khảo sát vớt được đã trôi đi từ sông băng kiểu gì nữa."
"Nơi này nằm ở đáy của dòng sông băng, nếu tượng băng của mấy người tộc Nỉ đều ở dưới đấy thì không thể trôi trên mặt sông băng được."
"Thế nhưng bên dưới sông băng có lỗ hổng thì lại càng không thể."
Nếu như có lỗ hổng, vậy thì nước biển sẽ chảy ngược, cuối cùng lớp băng dưới đáy dòng sông sẽ dần dần tan vỡ và hòa tan cùng với nước biển.
Tạm thời bọn họ vẫn chưa hiểu được tượng băng mà trạm khảo sát vớt được đã trôi đi kiểu gì.
Điền Chính Quốc không khỏi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, bọn cậu càng tiến sâu xuống dưới đáy sông thì độ cao từ trên xuống tới chân càng lúc càng lớn thêm.
Lúc này, Điền Chính Quốc nhìn không gian phía trên, nơi mà tượng băng tộc người Nỉ đang ở. Cậu không thấy điểm kết thúc, không thấy đỉnh như thể cứ thế nhìn thẳng lên tầng trên của dòng sông vậy.
Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhíu mày, đoạn cúi đầu nhìn mặt đất xung quanh tượng băng người tộc Nỉ, có hạt tuyết bao phủ trên đó chứ không phải tất cả đều là mặt băng.
Thấy Điền Chính Quốc đứng nguyên tại chỗ như đang suy nghĩ gì đó, Phác Chí Mẫn bèn hỏi:
"Anh Quốc, anh đang nghĩ gì thế?"
Điền Chính Quốc hoàn hồn:
"Tôi đang nghĩ... có lẽ người tộc Nỉ đã từng sinh sống bên trên dòng sông băng, cũng chính là cái động băng mà hồi đầu chúng ta đi."
"Hoặc là... nếu không phải trên sông băng thì chắc cũng không đến nỗi sống ở một nơi sâu dưới sông băng như thế này đâu."
Bằng không thì đâu thể chống lại được cái lạnh.
"Trừ phi... sau khi mấy người tộc Nỉ này gặp phải tai nạn diệt tộc, nơi mà bọn họ sinh sống bắt đầu chìm xuống, chìm mãi cho đến chỗ này."
"Còn mấy người tộc Nỉ mà trạm khảo sát vớt được kia không hề bị chìm theo."
Dẫu sao thì vùng đất mà người tộc Nỉ sinh sống cũng không thể bị nhấn chìm hoàn toàn được, sẽ phải có một vài "con cá lọt lưới" chứ.
Còn có một khả năng khác là khi mấy người tộc Nỉ đó bị đóng băng thì đã có một phần người tộc Nỉ khác chạy thoát được.
Thế nhưng không lâu sau, những người tộc Nỉ trốn thoát được lại gặp phải tai nạn hoặc điều gì đó ngoài ý muốn, bọn họ đã bị đóng băng khi đang ngủ, rồi chết đi...
Thời gian trôi qua đã lâu, chẳng ai có thể đoán một cách chính xác về câu chuyện diệt vong của tộc người Nỉ khi ấy.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không khỏi híp mắt lại, nếu như những người tộc Nỉ này không bị đóng băng cùng một lúc, và đã có người thoát ra ngoài được...
Vậy thì liệu có còn hậu duệ của người tộc Nỉ đang tồn tại ở Xa Hạ Thế Giới này hay không?
Điền Chính Quốc nói điều mà cậu nghi ngờ ra.
Mấy người Đường Vân Ti và Lộ Nam cũng phải suy nghĩ mất một lúc.
Lộ Nam nói: "Nếu có con cháu của người tộc Nỉ thật thì chúng ta có thể dễ dàng luận ra từ chiều cao, người khả nghi nhất có lẽ chính là... Vi Quán."
Mấy người Tạ Phán cũng đồng ý với Lộ Nam.
Đúng thật là chiều cao của Vi Quán khá là "bắt mắt".
Quan sát một hồi mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn quyết định băng qua tượng băng những người tộc Nỉ này rồi tiếp tục đi vào bên trong.
Đi đến đây rồi mà vẫn không gặp được những hành khách khác, Điền Chính Quốc đoán có lẽ bọn họ đã bị con đường băng kia chia tách tới những nơi khác nhau rồi.
Vào khoảng thời gian này rất có thể lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn khác khiến khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng bị kéo dài.
Hơn nữa việc bọn cậu không gặp được những hành khách khách không có nghĩa là người khác cũng không gặp được.
Điền Chính Quốc đi ở phía trước, cậu cẩn thận để không chạm phải những người tộc Nỉ xung quanh. Người tộc Nỉ cao hơn bọn họ rất nhiều, giờ bọn họ đi ở giữa, tầm nhìn cũng bị che chắn.
Song cũng may mà người tộc Nỉ vừa cao vừa vạm vỡ, không gian mà bọn họ chừa lại cũng đủ để mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đi qua.
Càng tiến sâu vào bên trong thì tượng băng người tộc Nỉ càng ít đi, thế nhưng cùng với đó, lũ cá vảy đen lại xuất hiện nhiều thêm.
Những con cá vảy đen không muốn bị đóng băng dưới lớp băng. Lần này, tất cả cá vảy đen mà bọn họ trông thấy đều nằm dưới mặt đất, bên trên chúng không có lớp băng bao phủ.
Bọn họ chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào mình cá.
Mà hình thể của đám cả vảy đen này cũng nhỏ đi.
Tới hiện tại, con cá vảy đen dài nhất mà Điền Chính Quốc trông thấy chỉ dài bằng một cái chân.
Đi tới đây thì không còn trông thấy tượng băng người tộc Nỉ nữa, mặt đất xung quanh đầy rẫy xác cá vảy đen, gần như cứ đi một bước là gặp một con.
Điền Chính Quốc dừng chân trước xác của một con cá vảy đen, cậu nói:
"Có cần giải phẫu để xem chút không?"
Nhìn bề ngoài con cá vảy đen thôi thì chẳng phát hiện ra được gì, thế nhưng biết đâu bên trong nó lại có một vài manh mối thì sao?
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống và sờ vào con cá vảy đen, vòng tay của cậu lập tức nóng lên, giao diện nhảy ra. Điền Chính Quốc nhướn mày, cậu ngẩng đầu ra hiệu cho mấy người Phác Chí Mẫn và Lộ Nam.
Có biến, có thông tin.
Lộ Nam lập tức phản ứng lại, anh ta lấy đạo cụ "dao găm Long Lân" ra và rạch lên phần bụng của cá vảy đen, bắt đầu công cuộc giải phẫu.
Không lâu sau, Lộ Nam thốt lên một tiếng, đoạn chỉ vào một thứ đồ và nói:
"Mọi người nhìn cái này nè, có thấy quen không?"
Hơi vàng hơi đỏ, hình dáng không theo một quy tắc nào cả, to bằng bàn tay.
Điền Chính Quốc nói: "Trông rất giống thứ mà Hà Bành đã ăn trong video an ninh."
Mặc dù độ lớn không giống nhưng cảm giác mà thứ đó đem lại cho bọn cậu là không hề sai.
Phác Chí Mẫn nói: "Vậy tức là... thứ mà Hà Bành ăn khi đó chính là thứ bên trong con cá vảy đen?"
"Người tộc Nỉ coi thứ này là đồ trang sức và đeo lên người, Hà Bành lại tưởng nó là một thứ gì đó dùng để cứu mạng và ăn mất..."
Thế nhưng bởi thế mà Hà Bành lại biến thành một cái bóng đen quỷ dị.
"Chậc, đây chẳng phải thứ gì tốt lành đâu." Phác Chí Mẫn chép miệng nói.
Tạ Phán hỏi Lộ Nam:
"Trừ cái này ra thì bên trong con cá vảy đen này còn gì khác không?"
Lộ Nam lắc đầu, bảo:
"Không còn gì nữa, cơ mà chỉ giải phẫu một con cá vảy đen thôi thì cũng chẳng phát hiện ra được gì đâu, cũng không thể so sáng, để tôi giải phẫu thêm mấy con."
Tiếp đó là con thứ hai, con thứ ba.
Đợi đến khi giải phẫu con cá vảy đen thứ ba, Lộ Nam lại phát hiện ra một thứ rất quen mắt bên trong cá, đó là thứ giống với viên đá màu đen mà Tiểu Hiểu với Tử Qua từng đem đến, bên trên còn có những đường vân màu đen.
Thứ đồ này có thể kéo dài tốc độ biến thành tượng băng.
Ấy thế mà thứ đồ này cũng nằm bên trong bụng của cá vảy đen, cơ mà cũng chỉ một vài con cá mới có, một vài con khác lại không có.
Để kiểm chứng chuyện này, Lộ Nam lại giải phẫu con cá vảy đen thứ năm. Quả nhiên, ba con cá không có, chỉ có trong bụng hai con cá vảy đen là tìm được thứ đồ giống với viên đá.
Điền Chính Quốc nói: "Lo trước khỏi họa, chúng ta tìm thêm mấy cái nữa đi."
Tạ Phán bảo: "Chuẩn đét, như thế thì dù chúng ta có bất cẩn bị đụng phải tượng băng thì cũng không phải sợ."
Đợi đến khi gần như mổ bụng hết đám cá vảy đen ở xung quanh thì cuối cùng, mấy người Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn thu được tổng cộng mười hai viên đá vảy đen.
Cũng chính là đá bên trong cá vảy đen.
Mà trong bụng mỗi con cá vảy đen đều có mấy thứ nửa đỏ nửa vàng kia, Điền Chính Quốc thu thập đá vảy đen xong thì nhướn mày, đoạn tập hợp mấy thứ nửa đỏ nửa vàng vung vãi bên cạnh xác cá đã giải phẫu kia lại, lấy đạo cụ và cho chúng một mồi lửa.
Lửa cháy hết, cậu lại đắp tuyết lên, không để lại bất cứ một dấu vết nào.
Điền Chính Quốc lấy chân đạp mấy cái, cậu đang định nói đã xong thì bỗng nghe thấy có tiếng hét sợ hãi truyền đến từ đằng trước.
Có người.
Chẳng kịp nói điều gì, mấy người bọn họ bèn chạy về phía trước.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top