|75|
Hôm nay là cuối tuần. Như đã hứa, Taehyung đứng dưới căn hộ đợi bạn nhỏ nhà anh. Hôm nay phải đi gặp mặt bố mẹ của Jungkook nên anh đã sửa soạn cả một buổi sáng, nhất định phải lấy lòng bố mẹ tương lai thật tốt vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Đứng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Jungkook đâu, Taehyung nhấc máy gọi cậu
" Bạn nhỏ của anh đã xong chưa thế ? "
" Bé xuống ngay đây ạ "
Dứt lời đã thấy xa xa có bóng dáng thỏ con đang hì hục chạy xuống
Taehyung dang hai tay đỡ Jungkook, yêu chiều hôn lên tóc cậu
" Từ từ thôi "
Cậu cười hì hì ôm chặt lấy anh
" Anh đợi bé lâu lắm hả ? Bé xin lỗi anh nha, bé ngủ quên mất "
Nghe vậy anh liền nghiêm mặt nhìn cậu nói :
" Tối qua em bé của anh thức khuya nên sáng nay mới dậy muộn đúng không ?
Anh đã bảo phải đi ngủ sớm rồi cơ mà. Bé hư quá "
" Tại tối qua em không ngủ được chứ không phải em hư đâu. Anh đừng giận em mà " - Cậu bĩu môi ngước mặt nhìn anh
Anh cười cười xoa đầu cậu : " Đáng yêu như này thì anh làm sao mà giận cho được. Lúc nào bé khó ngủ thì gọi anh sang ôm bé ngủ nhá "
" Dạ vânggg "
" Anh mua quà cho bố mẹ em rồi, giờ mình sang nhà bố mẹ luôn hay như nào ? "
" Bây giờ mới 7 giờ thôi mà, đi khoảng 30 phút là tới, không cần phải vội đâu. Chúng ta đi ăn sáng trước "
" Được, đều nghe theo em "
.
.
.
Đến nhà của bố mẹ Jungkook, anh đỡ cậu xuống xe rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cậu thấy anh hồi hộp như vậy liền cười khúc khích nắm lấy tay anh
" Anh không cần phải lo lắng vậy đâu. Lúc trước em đã giới thiệu anh cho ba mẹ rồi. Mẹ em có vẻ rất thích anh đấy "
Thấy anh vẫn im lặng đứng đó không dám bước vào, cậu liền nhón chân hôn một cái vào má anh : "Anh là Kim Taehyung mà, sợ gì chứ ? "
" Ừm, không sợ "
Nói rồi anh nắm tay cậu thật chặt rồi cùng nhau vào nhà
" Ba, mẹ ! Em về rồiii "
Ông bà Jeon đang ngồi xem phim, nghe thấy tiếng con trai cưng của mình thì bà Jeon liền chạy ra đón
" Mừng em về nhà "
" Dạ con chào hai bác "
" Chào con. Taehyungie đúng không ? Nhìn có vẻ điển trai quá nhỉ "
Anh ngại ngùng cúi đầu : " Dạ, con cảm ơn bác "
Bà cười cười : " Hai đứa mau vào nhà đi "
" Dạ vâng "
.
.
.
Anh đã chuẩn bị những gì cần nói thật kĩ vào tối qua rồi nhưng lúc ngồi xuống đối mặt với ông bà Jeon thì đầu óc anh như trống rỗng. Lúc này anh chẳng biết phải làm thế nào. Hít thở thật sâu rồi nghĩ gì nói nấy, cứ im lặng như vậy thì ba mẹ Jungkook sẽ không hài lòng
" Dạ con là Kim Taehyung, 21 tuổi, học cùng trường với Jungkook, con đang sống một mình tại căn hộ riêng, học lực tốt, gia cảnh cũng tốt. Gia đình con có 4 người, bố mẹ và chị gái, họ làm việc ở nước ngoài, sang năm sẽ về nước ạ. Con bây giờ có thể tự làm kiếm tiền rồi, nên hai bác yên tâm, con sẽ chăm sóc Jungkookie thật tốt. Con có món quà nhỏ muốn tặng hai bác. Xin hai bác cho con được phép yêu Jungkookie ạ "
Cậu nghe anh nói một tràng dài như thế thì liền ngại ngùng nói khẽ với anh :
" Này, anh không cần phải thế đâu? Chỉ gặp mặt làm quen thôi mà, anh làm như đang hỏi cưới không bằng í "
" Anh...anh run quá, anh không biết mình đang nói cái gì nữa "
Bà Jeon cũng ngạc nhiên nhìn anh rồi cười :
" Haha, Taehyungie cứ thoải mái đi con, không cần phải nghiêm trọng như thế. Bác cũng không có cấm cản hai đứa đâu "
" Dạ...con cảm ơn bác "
" Bây giờ con đã tự làm kiếm tiền rồi á ? Vừa học vừa làm như thế chắc vất vả lắm nhỉ ? "
" Dạ cũng không vất vả lắm đâu, con làm vài công việc liên quan đến lĩnh vực con học thôi. Làm mẫu ảnh với cả photographer ạ"
" Taehyungie giỏi thế ! Ngưỡng mộ thật đấy "
" Dạ con không giỏi thế đâu, còn phải học hỏi thêm nhiều nữa "
Nói chuyện thêm một lúc thì bà Jeon đứng dậy bảo :
" Con với bác trai cứ từ từ nói chuyện đi, bác với em Jungkook vào chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà "
Anh khẽ nhìn ông Jeon rồi run người. Nãy giờ ông chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào anh thôi, bảo không sợ thì chắc chắn là nói dối rồi
" Dạ...dạ hay là...con vào phụ bác một tay. Ở nhà con cũng hay nấu ăn nên biết được kha khá chuyện bếp núc "
Bà hài lòng nhìn anh rồi cười, thầm nghĩ cậu trai này chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Jungkookie của bà rồi
Cậu đứng dậy rồi nói :
" Anh cứ ngồi nói chuyện với ba em đi, để em phụ mẹ được rồi "
Anh vội nói khẽ với cậu :
" Nhưng mà anh sợ lắm, ba em nhìn có vẻ nghiêm khắc như thế, lỡ như... "
" Anh đừng lo, ba em dễ tính lắm, nói chuyện một lúc là ba sẽ thoải mái ngay thôi. Em tin anh làm được mà "
" Được rồi, anh sẽ cố gắng để ba mẹ em có ấn tượng thật tốt với anh "
.
.
.
Vào trong bếp, bà Jeon liền kéo cậu lại rồi vui vẻ nói : " Mẹ rất thích Taehyungie đấy. Em tìm đâu ra cậu bạn trai tốt thế hả ? Vừa đẹp trai vừa tốt tính, chả chê vào đâu được. Sau này mẹ có thể tin tưởng giao em cho cậu ấy rồi "
" Vậy mẹ thương ai hơn ? Em hay Taehyungie ạ ? "
" Tất nhiên là Jungkookie rồi, sao em lại hỏi thế ? "
Cậu bĩu môi giận dỗi :
" Nhìn mẹ như muốn nhận anh ấy làm con nuôi luôn đấy. Chả quan tâm đến em chút nào "
Bà xoa đầu cậu rồi cười tươi nói :
" Haha, tại mẹ thấy cậu ấy tốt quá thôi, mẹ vẫn thương em nhất mà "
" Nhưng mà mẹ bảo ba đừng có khó tính như thế nữa. Taehyungie sợ đến nỗi không dám mở lời luôn đấy ạ "
" Ba em là vậy mà, ông ấy nghiêm khắc như thế vì sợ nếu thoải mái quá thì sau này em sẽ bị người ta ức hiếp. Ba em cũng chỉ vì thương em thôi.
Nhưng mà mẹ thấy bạn trai em cũng giỏi lắm, mẹ tin cậu ấy sẽ quen với ba Jeon nhanh thôi mà "
" Dạ vâng "
.
.
.
Ngồi vào bàn ăn, thấy anh và ba Jeon cười nói vui vẻ thì cậu cũng an tâm hơn nhiều. Ăn uống xong thì anh giúp bà Jeon dọn dẹp rồi xin phép chở cậu đi. Vì sáng mai cả hai phải đến trường sớm nên không thể ở lại qua đêm được
" Chào hai bác con về "
" Em đi nhé ! Khi nào rảnh em sẽ về thăm ba mẹ "
" Ừm, hai đứa đi cẩn thận "
" Nào rảnh thì cứ sang đây chơi nhé Taehyungie "
" Dạ vâng "
.
.
.
Về đến căn hộ của Jungkook nhưng Taehyung lại không cho cậu lên nhà mà ngồi trong xe ôm cậu trò chuyện
" Bố mẹ em dễ thương quá, bảo sao sinh ra em bé đáng yêu như này "
" Thế mà cũng có người sợ đến mức run cầm cập luôn đấy "
" Lần đầu ai chả thế, để anh xem sau này em gặp bố mẹ anh thì sẽ như nào "
Nghĩ tới lúc đó thì cậu đã bắt đầu sợ thật rồi, ôm lấy anh thật chặt rồi lắc đầu
" Hay là không cần gặp được không ? Em không giỏi như anh, gặp rồi em chẳng biết phải nói gì đâu "
Anh phì cười, xoa đầu cậu nói :
" Em bé của anh dễ thương, tốt bụng như này thì ai cũng sẽ thích cả thôi. Không cần phải nói gì cả, cứ cư xử bình thường là được rồi. Có anh ở đây thì em không cần phải sợ"
Anh ôm cậu thêm một lúc lâu thì mới để cậu xuống xe
" Giờ cũng trễ rồi, anh mau về nhà đi "
" Được rồi. Sáng mai anh qua chở em đi ăn sáng rồi đi học "
" Dạaa. Anh đi đường cẩn thận nhé. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho em biết "
" Ừm, nhưng mà bây giờ bé phải hôn tạm biệt anh đã "
Nghe anh nói vậy, cậu ngại ngùng nhìn xung quanh, xác định không có ai đang nhìn mình thì mới hôn nhẹ vào môi anh rồi chạy vèo vào nhà.
Anh chỉ biết mỉm cười nhìn theo. Thỏ nhỏ của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top