i'm so tired

mưa...
    trời lại mưa. những cơn mưa cuốn em khỏi cuộc đời vốn đã u tối của gã.
     đã xế chiều, trời không mấy sáng sủa. gã đăm đăm nhìn ra cửa sổ, trong căn phòng không một ánh điện. chiếc radio đã cũ vẫn rè rè phát "save me". ngày trôi qua, nhàm chán, vô vị.

    gã ước mình có thể lao đầu vào rượu hay thuốc lá, vì người ta nói chúng có thể giải quyết mớ hỗn độn trong gã. nhưng em cấm điều đó, còn gã thì không thể làm trái. lời của jeon jungkook đối với kim taehyung chính là mệnh lệnh. ồ, chẳng phải em đã rời xa gã rồi sao, cho dù gã có "vi phạm", em cũng đâu có biết được. vậy mà người ngông cuồng như kim taehyung vẫn luôn giữ chấp niệm ngớ ngẩn "em xem tôi đã nghe lời em như vậy, mau quay về khen tôi đi"                           
    em sẽ không về, gã biết mà...

đứng dậy khỏi chiếc sofa đơn, tắt đài, khoác chiếc áo gió dáng dài màu nâu vàng trầm, đi đôi giầy da đen, cầm lấy chiếc ô xám: gã muốn ra ngoài đi dạo. đối với chính gã, mong muốn này cũng thật kì lạ. kim taehyung vác mặt ra đường đi dạo trong một ngày mưa nhá nhem ư? bước ra khỏi cửa, bật ô, gã thở dài một hơi rồi cứ đứng lặng ở đó, một lúc sau mới cất bước rời khỏi.

    bước đi trên con phố đã lên đèn. từng bước từng bước chậm rãi, nặng nề. tại sao gã lại chọn đoạn đường này? đoạn đường làm gã càng nhớ về em, càng cảm thấy lạc lõng khi không còn em luôn đứng trước kéo tay gã, miệng kể liến thoắng với gã về đủ thứ trên trời dưới đất. tại sao gã vẫn chọn nó? đây là theo thói quen, hay chính là một loại tự hành hạ bản thân?

    kim taehyung, 25 tuổi, một con người đơn độc không ai bên cạnh. tất cả mọi thứ của gã đều toát lên sự cô độc lạnh lẽo và u tối khiến không ai muốn lại gần, trừ em. jeon jungkook bước vào đời gã chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng "anh sẽ bị ướt đó", bằng một hành động thật giản đơn là chủ động cho gã đi nhờ ô. và, vẫn con người ngông cuồng như kim taehyung thì sẽ chẳng có chuyện cần đến ô, chẳng có chuyện ủy mị cần nhờ người ta che ô hộ. gã đẩy em ra, nói không cần. và sau đó hành động của em đã làm gã bất ngờ đến nỗi phải ngẩng mặt mở to mắt mà nhìn em. em giật tay gã nhét cán ô vào, nói "vậy thì coi như anh giúp em giữ lấy ô, em không cần nó" rồi nhoẻn miệng cười thật tươi, thật mê người và đội chiếc cặp da lên đầu mà chạy mất. kim taehyung đứng ngơ ở đó nhìn theo bóng cậu trai trẻ dần hòa vào dòng người tấp nập. và cũng kim taehyung hôm đó cầm chiếc ô xám vừa đi vừa suy nghĩ về cậu trai đó, đôi lúc còn bất giác mỉm cười.

    chiếc ô xám... chiếc ô mà em nhờ gã giữ hộ, cả cuộc đời. hiện tại tay cầm ô của gã cứ run lên từng đợt. vẫn là chiếc ô xám đó. gã nhớ em đến chết. 

    "nhóc con, chiếc ô này tôi chỉ giữ hộ em, em phải quay về mà lấy lại đi chứ" em phải quay về bên tôi đi chứ...
    sao lại đi xa như vậy...?

   gã cứ đi thẳng mãi, những mẩu kí ức vụn vặt về em lại ùa về hết, lấp đầy tâm trí gã. gã cần tỉnh táo. rồi vẫn như bị thôi miên, gã đi đến quán cà phê thân quen của hai người. là muốn trốn tránh, thế mà đôi chân không tự chủ lại bước tới chỗ này.

    quán cà phê ấy mang cái tên 384403 x 2. một dãy số vô tri khiến con người khô khan như gã cảm thấy ấn tượng khi đang chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi để mua thứ gọi là "bữa trưa" cho mình, vào lúc 3 giờ chiều. bước vào quán, sự bày trí ở đây càng khiến gã hài lòng: những vật dụng mang màu kem, nâu, và trắng được sắp sếp hài hòa; ánh sáng chiếu rọi căn phòng là từ chiếc cửa sổ lớn màu trắng; những bản dương cầm cất lên từ chiếc loa nâu nơi góc tường. mùi cà phê thoang thoảng khiến người khác dễ chịu, khách chỉ vài ba người, yên tĩnh, không ồn ã... nơi lí tưởng đó, gã gặp lại em.

     em ngồi cạnh cửa sổ, để những tia nắng nhẹ chiếu vào người. làn da trắng, đôi môi hồng phớt, tóc màu nâu sáng, ngón tay thon dài, mắt chăm chú vào quyển sách dày cộp toàn chữ là chữ. gã không nghĩ là mình lại có thể đi quan sát một người kĩ càng như vậy. chàng thanh niên mặc sơ mi trắng, áo gile len ở ngoài màu kem, chiếc quần jeans màu xanh nhạt cùng đôi boots timberland màu lúa mì, như sinh ra để thuộc về nơi này, thuộc về ánh nắng. gã chỉ mất 3s để thu hết mọi thứ của em vào mắt. gã đã để ý em rồi, chính xác hơn là từ hơn 1 tháng trước. "nhóc con, gặp lại rồi", gã nghĩ thầm.

    chọn một chỗ ngồi gã cho là hợp lí, mà hợp lí, chính là có thể nhìn rõ em. gã gọi đại một cốc cà phê sữa, một cái bánh ngọt vị chocolate thay cho bữa trưa. kim taehyung không nhớ nổi sau đó gã đã làm những gì, chỉ nhớ "ánh sáng" của gã đã ghé đến bắt chuyện với gã:

  - gặp lại anh rồi, anh còn nhớ em chứ?  

   lại nụ cười đó, nụ cười làm kim taehyung nhận ra chỉ nó mới có thể soi sáng cuộc đời gã...

   gã chỉ ngẩng đầu nhìn em, trầm lặng mím môi, nhưng ánh mắt gã như muốn nói gã vẫn còn nhớ rõ em. em không hề gượng gạo, vẫn giữ nụ cười hỏi có thể cho em ngồi cùng không. chúa ơi, làm sao gã có thể từ chối được, gã mong còn chẳng hết. ôi cái vẻ mặt tươi cười đó của em chính là thứ đáng yêu nhất cái thế gian u tối ảm đạm này, gã như vừa nhận ra điều đó. gật nhẹ đầu, lấy lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày để giấu đi sự sung sướng trong lòng, gã mời em ngồi xuống.

  và em bắt chuyện với gã một cách vô cùng tự nhiên, nhưng lại bằng một câu chuyện rất kì lạ. không phải về gã, không phải về em, càng không phải về chiếc ô xám, là về quán cà phê này.

    jeon jungkook là người có hiểu biết sâu rộng, một người tinh tế, dịu dàng, có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy dễ chịu. em có thể khiến một người ghét sự nhiều chuyện như gã có thể thoải mái ngồi nghe em kể những chuyện phiếm mà em cho là thú vị. và thứ gã nhớ nhất tới giờ chính là ý nghĩa của tên quán cà phê, hay trong tâm trí gã nó vốn dĩ chỉ là một dãy số vô vị.

    384403, em nói đây là khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng tính theo km. 384403 x 2, là quãng đường từ Trái Đất tới Mặt Trăng và trở về. em nói đây là một lời tỏ tình thầm kín, gã nói chỉ một dòng số vô tri thì có tình gì mà tỏ chứ. em cười nhẹ:

   - có một câu tỏ tình rất nổi tiếng hiện nay, là "love u to the moon and back", chắc anh đã nghe tới nó chứ?

   gã gật nhẹ đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. kim taehyung tuy học thức không cao nhưng mấy câu tiếng anh đơn giản đều có thể hiểu, không nhiều chuyện nhưng mấy thứ nổi khắp nơi thế này gã biết. em giải thích:

  - mỗi ngày trái tim con người đập tạo ra năng lượng có thể khiến 1 chiếc xe tải chạy 20 dặm. và trong suốt cả một cuộc đời, quãng đường đó bằng quãng đường đi từ Trái Đất tới Mặt Trăng và ngược lại. đây cũng là một lời hứa hẹn. nếu có một người nói với anh câu này, chính là người đó đang hứa hẹn sẽ yêu anh cả cuộc đời.

  em ưa lãng mạn, nên em thích nó ngay từ khi nghiệm ra ý nghĩa. còn gã là một người khô khan, chỉ thích dòng số đó vì sự đơn giản, và khó hiểu. vậy mà gã với em lại có thể cùng thích nó.

   sau này khi yêu nhau, vẫn ở đây, em nói em tiếp cận gã vì khi nhìn thấy gã, tâm em như thúc giục em kéo gã ra khỏi sự u tối mà em nhìn thấy trong cuộc đời gã, và rồi sau đó em thích gã lúc nào không hay. và cũng ở đây, trong sinh nhật lần thứ 26 của gã, em đã hứa với gã lời hứa đầu tiên và duy nhất mà gã cần nghe "love u to the moon and back".

   hiện tại gã chỉ biết đứng ngẩn người mà nhìn chằm chằm vào dòng tên quán cà phê rồi dần nhớ lại những kỉ niệm gã cùng em. thở hắt một hơi, gã bước vào quán, nhanh chóng mua một cốc cà phê nóng quen thuộc rồi trở về nhà. nhớ em như vậy đủ rồi, gã sẽ phát điên mất...

   về đến nhà, bật chiếc đèn sáng mờ cùng chiếc radio rè, gã cởi áo khoác rồi lại vùi mình vào ghế sofa đơn không một hơi ấm. với lấy cốc cà phê đang còn nóng, gã thu đầu gối sát vào người rồi ngồi nhấm nháp từng tí. thở dài, lại thở dài. cũng sắp hết ngày rồi...              

     gần nửa năm rồi em nhỉ? gần nửa năm em đi, mang theo cả ánh sáng, cả tâm trí của gã theo; gần nửa năm gã sống lại chuỗi ngày nhàm chán, u tối, tồi tệ vô vị, và nhớ em đến chết...

    gã đột nhiên bật cười. "sống thế này mà không phải vào bệnh viện sao? mày đúng là không còn là người nữa rồi kim taehyung." và nếu gã phải vào bệnh viện thật, thì tất cả là tại jeon jungkook. vì em mà gã phải sống khổ sở như vậy.

    và gã phải sống khổ sở như vậy thêm vài tháng nữa.

...

     hôm ấy là ngày 30 tháng 12 lần thứ 27 của kim taehyung. gã phá lệ dậy sớm, tự nấu đồ ăn sáng một cách thịnh soạn, cười khá nhiều. hôm nay gã rất vui, và cũng đã chịu sinh hoạt như một con người bình thường. gã dùng cả ngày hôm ấy để mua đủ thứ về và trang trí cho căn nhà của mình, cũng đã kéo rèm, mở cửa sổ để ánh sáng có cơ hội soi sáng căn nhà của gã. cả ngày hôm nay gã chỉ ngân nga đúng một bài hát. giai điệu không hề quen thuộc...

    5 rưỡi chiều, gã ghé tiệm bánh mua một chiếc chocolate cake, rồi ghé tiệm cà phê quen thuộc mua một cốc cà phê sữa nóng. trong lúc đợi cà phê gã tranh thủ ngắm kĩ quán cà phê này lần nữa, thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt. xong xuôi tất cả, về nhà cũng đã hơn 6 giờ.

   bước vào căn nhà không còn u tối ảm đạm, gã lại nhoẻn miệng cười rồi đi sắp xếp mọi thứ. "sắp đến giờ tổ chức tiệc sinh nhật rồi"

   gã tự thắp nến, tự hát chúc mừng sinh nhật, tự cầu nguyện, tự đốt pháo sáng, tự thổi nến, tất cả đều một mình, trên môi vẫn luôn mỉm cười rất tươi.

   sau đó gã đi vào phòng ngủ lấy một bức ảnh ở đầu giường cùng một lọ thuốc trong ngăn kéo tủ mang ra ngoài phòng khách rồi bắt đầu cắt bánh. vừa cắt gã vừa nhìn vào khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng và tươi tỉnh của người yêu gã. gã mỉm cười theo em, nụ cười ôn nhu và dịu dàng nhất. 

    gã cắt một miếng bánh đặt lên bàn nhưng lại không ăn mà ôm ảnh em rồi vùi mình vào chiếc sofa đơn. gã cứ nhìn em như thế mãi, rồi cất lời tâm sự, mỗi câu đều chứa đựng đầy sự dịu dàng, ôn nhu, nhớ nhung và cả thống khổ:

    "chào em, jungkookie của tôi. sinh nhật này tôi lại không cô đơn rồi, vì tôi vẫn có em ở bên đây này. hôm nay tôi vui lắm jungkookie. em có nhớ taehyungie không? taehyungie thì nhớ em muốn chết...

    em còn nhớ chứ? còn nhớ lời hứa hẹn của em không? tôi vẫn còn nhớ rõ lắm jungkookie. tôi còn biết em đã thất hứa một nửa rồi... trái tim em chưa đập đủ năng lượng để khiến một chiếc xe tải chạy đủ quãng đường từ Trái Đất tới Mặt Trăng mà." gã lại cười nhẹ "tôi biết jeon jungkookie không hề muốn thất hứa, nên tôi đã luôn chờ em quay lại giúp chiếc xe tải đó chạy đủ quãng đường em đã hứa... nhưng em không quay về được rồi."

    đưa tay chạm vào đôi môi vẫn luôn hồng của em trong ảnh, đôi môi gã khao khát được chạm vào. thay thế tay bằng môi mình, gã hôn em. không, gã hôn ảnh em. rồi gã khóc...

   "tôi không trách jeon jungkookie đâu. tôi vui lắm. jeon jungkookie không thất hứa, bởi cho đến tận lúc chúng ta bị chia lìa bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi vẫn có tình yêu của em..."

    lặng một lúc, gã cất lời: "tôi hát cho em nghe nhé"

  gã đứng dậy, với lấy lọ thuốc màu trắng, vừa đổ hết ra tay vừa ngân nga. rồi sau đó dốc hết vào miệng và quay lại sofa đơn ôm chặt ảnh em, từ từ nhắm mắt, miệng vẫn ngân nga giai điệu ấy, hết lần này tới lần khác, cho đến khi không còn ý thức nữa...

  "baby to the moon and back
    i still love u more than that
    when your skies are grey
    and your whole world is shaking
    to the moon and back
    i love u more than that."
   
    "người ơi, đến cung trăng rồi trở về
     tình anh đầy ắp hơn cả khoảng cách xa xôi ấy
     dẫu trời phủ đầy mây đen hay vật đổi sao dời
     từ cung trăng đến chốn này
     anh sẽ yêu người hơn cả hành trình gian truân ấy."
    
      kim taehyung, 27 tuổi, một con người không đơn độc và có jeon jungkook ở bên cạnh. nhưng gã, mãi chỉ dừng lại ở tuổi 27...
_______________________________________
end.
_______________________________________
     new year gift for my homie. happy new year 💜💜💜





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top