Chap 1

“Jungkook ah..”

“Nae ?”-cậu trai trẻ đang lau chùi cửa kính ở ngoài khu bảo tàng to lớn đồ sộ ấy vì tiếng gọi của của một người con gái khác mà giật bắn mình chạy nhanh vào phía trong.

Thấy người mà mình đã gọi tên đang chạy nhanh đến, cô gái liền ngả giọng nhẹ nhàng:

“Đừng chạy nhanh như thế chứ, nhỡ em té thì chị biết phải làm sao đây”

Cô chạy nhanh lại lau đi vết bẩn trên mặt cậu trai với gương mặt non nớt. Còn cậu trai kia thấy vậy chỉ cười tươi rói rồi cất tiếng ngọt ngào:

“Chị đừng lo. À mà chị kêu em làm gì vậy ?”

“Giờ chị bận phải đem cái chậu này qua cho bảo tàng ở khu phố kế bên rồi, khoảng 30 phút nữa, khi nào Ae-ri kêu em thì em lấy cuốn sách này đem ra chỗ 2 bức tranh đó rồi kể truyện cho khách nghe đi nha”

Cô nói rồi đưa quyển sách khá dày cho cậu trai rồi bê cái chậu đi mất hút.

Đây là trốn việc chứ không phải bận gì cả !! Bởi vậy khi nãy lo lắng cho cậu bị té là cậu đã thấy nghi lắm rồi

“À mà hôm nay có cháu của chủ tịch công ty Dylis sẽ đến để tham quan, hình như ngài ấy cũng có đến nên em tiếp đón cho cẩn thận đó, nếu không chỉ có nước bị đuổi việc. Thôi chị đi đây, bái bai em trai yêu dấu của chị”

Thấy chưa, chị ấy là sợ ngài chủ tịch gì đó của Dylis vì ngài ta nổi tiếng máu lạnh và rất rất đáng sợ. Nếu làm phật ý ngài ta thì chỉ có nước bị đuổi việc không thì đăng xuất khỏi trái đất thôi.

“Hazz..”

Thở dài 1 hơi rồi cậu cũng đi lau chùi vài chỗ ở bảo tàng cho sạch sẽ thì cuối cùng người mà nãy giờ chúng ta đang nói tới cũng đã đến. Chủ tịch của công ty chứng khoáng và bất động sản nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, Dylis.

Chiếc xe Bugatti Divo phiên bảng giới hạn dừng ở trước cửa bảo tàng. Một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm và gương mặt góc cạnh băng lãnh, đôi mắt tam bạch quét sơ qua bên ngoài bảo tàng rồi lạnh lùng bước vào.

Kế bên còn có một cậu nhóc độ chừng 5, 6 tuổi tung tăn đi vào khác hẳn với người đàn ông phía trên.

“Kính chào ngài Kim, chúng tôi rất hân hạnh khi ngài đã ghé thăm bảo tàng Diamond ạ”

Người quản lí thấy hắn đã đến thì niềm nở đi đến để đón tiếp, trên mặt vẫn giữ nụ cười lộ vết chân chim ngay mắt.

“Mau dẫn chúng tôi đến nơi có 2 bức tranh, tôi không có nhiều thời gian để nghe ông khua môi múa mép đâu”

Nụ cười trên mặt người quản lí bắt đầu cũng sượng trân rồi tắt ngúm. Cậu bé bên chơi thấy vậy liền lên tiếng:

“Chú à, làm gì mà chú khó chịu thế. Hay là tại cậu không muốn dẫn Tae Ahn đi xem triển lãm”-Cậu bé mếu máo

Lại dùng cái chiêu mít ướt nữa rồi.

“Hazz”-người đàn ông thở dài rồi nhẹ nhàng cuối xuống nói với cậu bé.

“Không có, chỉ là chú không thích người nói nhiều thôi, Tae Ahn đừng buồn. Giờ chúng ta vào xem tranh nhé"

“Nae”-cậu bé cười tươi roi rói rồi dắt tay người lớn nhanh chóng đi vào theo lời chỉ dẫn của quản lí.

“Đúng là lời đồn không sai. Chủ tịch Dylis đúng yêu thương cháu mình nhất a”-cô gái nhân viên ở bảo tàng nói với anh chàng tiếp viên đứng cạnh mình.

“Chỉ là cháu thôi đã được cưng như này rồi, nếu sau này chủ tịch có con thì không biết còn yêu thương tới mức nào”

“Không biết ai có phúc phần được làm mẹ của con chủ tịch đây, chắc người đó phải tu chín kiếp mới được”…..

Những lời bàn tán rôm rã về họ cứ vang lên mãi làm cái nhức ong ong cả đầu. Chỉ là chú cháu đi xem tranh mà bọn họ lại suy diễn ra con, người yêu…là thế nào không biết.

“Jeon JangMi đâu rồi”-người con gái cao giọng gọi lớn. Đó là Ae-ri, chắc là đến để tìm cậu kể truyện cho khách

“Cô gọi chị tôi làm gì ?”

Thấy cậu, cô ta liền chạy nhanh lại hỏi:

“Chị của cậu đâu ? Chủ tịch đã đến rồi còn không mau ra kể chuyện chứ ?”

“Chị của tôi đã mang cái chậu đi qua khu phố kế bên rồi. Hôm nay tôi là người kể chuyện…”

“Vậy thì nhanh lên”

Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị cô ta kéo đi vào bên trong để lấy sách kể truyện rồi.

...............................

“Kính thưa quý vị đã có mặt tại bảo tàng Dicamond, đặc biệt là ngài Kim Taehyung và bé Yang Tae Ahn. Tôi, Jeon Jungkook hôm nay sẽ là người kể cho quý vị nghe về câu chuyện của 2 bức tranh được chính tay Thái tử Vante Caroling Studor và Hoàng đế Seagull Grimaldis Meroving vẽ về nhau và vẽ về câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạng nhưng trái ngang và đau đớn của cả hai”

Cậu đứng trên bục cao và cầm mic nói với chất giọng ngọt ngào của mình làm câu chuyện càng trở nên cuốn hút.

“Người ta thường kể với nhau rằng, tại thời điểm những năm xxxx có 2 người con trai yêu nhau say đắm. Đó là 2 người mà tôi đã nói ở trên, Thái tử Vante Caroling Studor và Hoàng đế Seagull Grimaldis Meroving. Tên thật của cả hai là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc hay người dân thường  kính trọng, quen gọi là Vante Wales và Seagull Medici. Cả hai đều là người ở trong hoàng tộc của 2 đất nước đối địch nhau nên chuyện tình của họ rất trái ngang. Cả hai người gặp nhau lần đầu tại Hội Nghị hòa bình của hai nước để giảm bớt chiến tranh. Chính sự thông minh, khéo léo và xinh đẹp khi đối diện với những câu hỏi hóc búa mà đất nước kẻ thù đưa ra của Hoàng đế Seagull Medici đã khiến cho Thái tử Vante Wales khi đó còn là Hoàng tử cảm mến. Do hai người ở gần biên giới nên Thái tử đã nhiều lần trốn vua cha của mình để cởi ngựa đi qua nước láng giềng để tìm gặp người mình thầm thương trộm nhớ. Việc này cứ lặp đi lặp lại và Hoàng đế Seagull cũng đã nhận ra có người theo dõi mình nên đã cảnh giác và bắt được thái tử Vante và cũng nhận ra anh rồi cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau, lâu dần phát triển thành tình yêu lãng mạng……

…………..

“Thái Hanh ah..”

“Chuyện gì vâỵ”

Hai người con trai ngồi dưới táng cây to rộng mát, bên cạnh có dòng suối chảy róc rách vui tai. Người con trai lớn nằm lên chân người trai nhỏ hỏi lại.

“Chàng có thật sự yêu ta thật lòng không ?”

“Sao ngươi lại hỏi như thế ?”

Tay hắn đưa lên xoa nhẹ vào gò má người nhỏ hỏi lại lần nữa.

“Ta thật sự rất sợ, nếu sau này vì đất nước mà ngươi lại ruồng bỏ ta, vì người đời không chấp nhận, vì hoàng tộc, vì rất nhiều thứ mà ngươi có thể bỏ ta đi. Ta thật sự rất sợ Taehyung à”

Người nhỏ cầm đôi bàn tay to lớn xoa xoa vào má mình mà tuổi thân.

Nghe thế, hắn ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói

“Nghe đây Điền Chính Quốc, ta thề với trời đất rằng đời này, kiếp này ta chỉ yêu ngươi, không vì thế gian, hoàng tộc, đất nước hay lí do gì  mà bỏ rơi ngươi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi không rời !”

Nghe thế, cậu lao vào người hắn ôm chặt, nói nhỏ thật nhỏ đến hắn cũng không nghe rõ được.

“Chỉ mong được như lời ngươi nói, chúng ta sẽ trường trường cửu cửu ở bên nhau, mãi mãi không rời Thái Hanh à…."
________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top