#Fool




"Anh không thấy mệt à?" Jungkook gằng giọng khi tôi tự mình lẩm bẩm trong khuôn miệng sau trận cãi nhau giữa hai chúng tôi.

"Đến khi nào em chịu nhận lỗi thì anh sẽ ngừng" Tôi giứt khoát nói.

"Tại sao? Nó đâu phải lỗi của em?"

"Không phải lỗi của em? Vậy thứ gì vừa đập vào mắt anh vào sáng sớm này? Em điên rồi phải không, Jungkook?" Tôi ném thằng chiếc điện thoại xuống đất, trên màn hình vẫn còn sáng lên tin đồn đã bị mọi người lan truyền khắp mạng xã hội.

"Em và cô ấy chỉ là bạn, bạn thôi, anh hiểu không?" Jungkook quát lại tôi, thôi được rồi, tinh thần tôi đã tụt dốc không phanh khi từng câu chữ đập vào mặt tôi như thế này.

"Anh không hiểu, và anh cũng không muốn hiểu. Anh không muốn chúng ta phải tiếp tục cãi nhau vì tin đồn vô lý do em tạo ra như thế này, cả Namjoon hyung và Bang PD đã dặn dò chúng ta kỹ lưỡng như thế nào cho kỳ nghỉ rồi, và anh không muốn phải đọc những thứ như thế này..." Tôi không thể kìm được nước mắt khi nghĩ đến tin đồn đấy, "Em út của nhóm nhạc BTS đình đám hẹn hò với cô gái...", đúng vậy, tiêu đề như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi biết cô ấy, một cô nàng đầy cá tính, quá hợp với mẫu lý tưởng về người thương của cậu ta.

"Hyung..." Jungkook tiến lên trước mặt tôi, nhưng tôi nhanh chóng lùi lại.

"Nếu em nghe lời thì đã không có chuyện gì xảy ra, hôm nay anh không giận vì bản thân, mà anh giận bởi vì em quá ngang bướng. Chúng ta là idol, là thần tượng, dù anh biết ta đều là con người, có quyền được thương được yêu, nhưng không phải lúc này, không phải trong thời điểm này, thời điểm mà chúng ta chỉ yêu nhau được 6 ngày Jungkook à" Tôi bất lực thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lại vì tức giận. "Anh không còn gì để nói nữa rồi, em đi mà tự trình bày với mọi người, chuyện lần này anh sẽ không bênh em" Tôi vừa dứt lời thì đã nghe tiếng gõ cửa.

"Jungkook à, chúng ta cần nói chuyện" Đó là giọng của người trưởng nhóm, chắc hẳn anh ấy đã biết chuyện rồi. Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt rồi tự cười chính mình, dù biết rằng đấy chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng mà không có lửa làm sao có khói?

"Ồ Taehyung, em cũng ở đây à?" Namjoon bất ngờ khi tôi là người mở cửa, và mặt anh càng hoang mang hơn khi thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi "Em không sao chứ?"

"Em ổn, người duy nhất không ổn là người bên trong phòng kia" Tôi không thèm nhìn thêm người mà tôi thương, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào Namjoon rồi tự nhốt mình trong phòng.

Vừa đặt người xuống giường, tôi không thể kiếm chế cảm xúc của bản thân nữa, sự đau đớn trong lòng ngực khiến tôi co người lại, ôm lấy ngực mà thở dốc, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi cảm giác tôi như thằng ngu trong cuộc tình này, tôi biết sự thật, nhưng hình ảnh em ấy ôm một người khác vào lòng rồi vui vẻ cười vui, dù có là bạn thân đi chăng nữa thì việc này đã đụng tới giới hạn của tôi.

Cuộc tình giữa hai người đàn ông đã mỏng manh, đây còn là mối tình giữa hai thần tượng cùng chung một nhóm, thương thầm nhau 5 6 năm, đến khi nhóm đã đứng trên đỉnh của toà tháp, tôi mới dám mon men theo đuổi thứ tình cảm này, nhưng đến khi còn chưa quen được hơi ấm của người kia thì đã rộ lên tin đồn. Trong tình cảm, kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc, và thật không may, chỉ có một kẻ ngu như tôi mới sẵn sàng ngả vào cái hố sâu này.

"Hyung..." Tôi nghe tiếng ai đó mở cửa phòng, là Jungkook, trong nhóm chỉ mình em ấy gọi tôi là hyung.

"Em xin lỗi, hyung..." Tôi cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau lưng, đầu của em ấy kề bên cổ tôi, trong tiếng ù ù của máy lạnh, tôi nghe được tiếng thút thít từ trong câu xin lỗi kia.

Tôi nhẹ nhàng quay người để nằm đối diện với Jungkook, những giọt nước mắt đã thấm ướt cả gương mặt mà tôi yêu thương, vươn tay tới khẽ lau đi giọt nước mắt đang chờ trực để rơi xuống.

"Namjoon hyung nói thế nào?"

"Anh ấy sẽ đi nói lại với công ty, và kiện người tạo ra tin đồn này" Em ấy chui rúc vào người tôi như một chú cún muốn được dỗ dành.

"Anh mong đây sẽ là lần cuối cùng, Jungkook. Anh biết đây là tin tồn sai sự thật, nhưng người trong tấm ảnh thực sự là em, mọi người sẽ không tin vào lời bào chữa, họ chỉ tin vào những gì họ thấy. Vậy nên đừng có lần sau nhé, được không?"

"Được ạ"  Chiếc đầu nhỏ trong lòng ngực tôi khẽ gật đầu.

"Vậy được rồi, nín đi nào. Anh thương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top