Đúng người sai thời điểm

Tôi chẳng hiểu được nỗi cảm xúc của chính mình. Tôi tham lam dành lấy sự ân cần của Taehyung dành cho tôi, nhưng lại ghét bỏ lời yêu giữa hai người.

Mối quan hệ này không phải là tình nhân, người yêu, cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết. Anh nói anh thương tôi, tôi chỉ cười đáp lại, anh lo cho tôi mỗi lần thức khuya bỏ giấc ngu, tôi gật đầu dạ vài ba cái cho qua chuyện, anh ghen khi tôi nói chuyện với cô gái nào đó, tôi kéo anh vào lòng nói anh đừng lo lắng.

Nói rằng tôi không yêu anh cũng đúng, nhưng nói ghét anh cũng không sai. Tôi thấy khó chịu với sự lo lắng của anh, mệt mỏi với lời nhắc nhở, nhưng tức giận khi anh lơ tôi, khi không còn câu chúc ngủ ngon vào đêm tối.

Tôi mệt mỏi với mối quan hệ này, nhưng phân nửa là sự tiếc nuối.

Hôm nay tôi soạn một tin nhắn dài tới anh, nói rằng tôi thương anh, nhưng đâu đó tình thương của tôi dành cho anh không phải là tình yêu đôi lứa, chỉ là vì những phút giây rung động trước nụ cười của anh mà thôi. Anh chỉ im lặng, không một dòng tin nhắn trả lời.

Nói tôi là thằng tồi tệ cũng không sao, tôi còn chẳng quan tâm đến sự đời này. Anh không còn nhắc tôi đi ngủ sớm, không còn những lời nói ân cần, tôi cũng dành được thời gian riêng cho bản thân, trở lại những ngày nhạy nhẽo như trước khi anh bước tới. Lúc này tôi mới hiểu được câu nói, đúng người sa thời điểm. Đến khi tôi quen với cuộc sống một mình này rồi, thì anh mới xuất hiện trong cuộc đời tôi, nhưng tôi chẳng thể đáp lại tình cảm nơi anh thêm được nữa vì con tim tôi đã nguội lạnh.

Em xin lỗi anh, Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top