7. Không còn của riêng tôi nữa rồi.
[Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé. Enjoy~]
Hình như ông trời hiểu lòng người là có thật, vào ngày mà tôi cho rằng tồi tệ nhất, ông lại cho đổ xuống một trận mưa nặng hạt.
"Vâng?"
"Anh xin lỗi, Jungkook, chúng ta chia tay đi"
Tôi vô thức lùi xuống một bước, đôi tay đang thả lỏng cũng nắm chặt lại, móng tay tựa như đang đâm thẳng vào lòng bàn tay tôi đến độ chảy cả máu, việc để móng tay dài của người nghệ sĩ guitar cũng không tốt cho là mấy, nhỉ?
"Jungkook..." Anh đưa tay lên định nắm bàn tay kia của tôi nhưng tôi lại hất nó ra, xin anh, đừng.
"Đừng chạm vào em..."
Tay của anh cứ vậy mà để trên không trung.
"Tại sao lại chia tay?"
"Anh...anh có người khác rồi"
Tôi đứng nhìn anh mà tâm trí lại trở về 3 năm trước khi mà vào ngày đầu tiên hẹn hò
"Taehyung hyung, em nói này, dù mai sau chúng ta không còn đặt hết tình cảm cho đối phương nữa, vì hãy nói với nhau một cách thành thực nhất. Bởi vì nếu chỉ còn lại một người còn yêu, thì mối tình này chỉ càng thêm đau khổ thôi."
Tôi cười với chính mình, không ngờ câu nói đấy lại thành sự thật. Tôi ngước mắt nhìn anh, sao bóng hình anh lại nhòe thế kia? Tôi đưa tay sờ mặt mình, đã đẫm nước mắt rồi.
Anh tiến tới gần tôi rồi trao cho tôi cái ôm cuối cùng, tôi không đẩy anh ra, rúc vào lòng ngực chấp nhận hơi ấm ấy, hơi ấm mà sau này không còn của riêng tôi nữa rồi.
Sau khi anh buông tôi ra, thì bầu trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa.
"Mưa rồi, chúng ta kiếm nơi nào trú đi" Anh tiến tới nắm lấy bàn tay tôi, rồi nhận ra gì đó mà chợt hốt hoảng cầm lên cao.
"Gì thế này? Sao lại chảy máu?"
"Em không sao. Mưa rồi anh đi trú đi, kẻo lại bệnh, người anh dễ ốm thế mà, em về trước đây" Tôi mặc kệ cơn đau rát từ bàn tay mà rút về, tôi không muốn để anh thấy bộ dạng thảm thương của tôi thế này.
"Mưa đang to, đợi lát nữa hẵng về. Còn phải sát trùng cho tay..."
"Hyung, nếu anh nói lời chia tay rồi thì đừng quan tâm đến em nữa, em không chịu được lại giữ anh lại đấy" Tôi nở nụ cười cay đắng, xin anh đừng trao cho em hy vọng.
Anh nhìn tôi, không còn ánh mắt tràn ngập yêu thương, mà chỉ là ánh mắt có lỗi vô hạn.
Tôi quay mặt lại với anh rồi cứ thế mà rời xa người đàn ông từng là của tôi, máu và mưa từ lòng bàn tay cũng chảy xuống theo đường tôi đi.
Một sắc màu xám nhạt, cớ gì tôi đừng một mình nơi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top