#4118
Anh đã từng nói rằng, từng ngày từng ngày một hai ta sẽ dần gần nhau, nhưng sao em cứ ngỡ, hai ta mỗi lúc một xa cách.
Em ước rằng, bức tường vô hình cứ ngăn cách chúng ta một ngày nào đó sẽ bị phá hủy. Mà sao, em cố phá chúng, đào chúng, còn anh thì nhặt từng viên một lên, lặng thầm xây lại.
Anh chẳng phải là người con trai lãng mạn, em cũng là đứa nhạt nhẽo không kém, nhưng từng món đồ anh tặng, dù chỉ là chiếc móc khóa, một cây kẹo ngọt thời trung học anh tặng vào ngày trời nắng ấm, em lại giữ từng món một vì em lúc đấy em sợ, sợ rằng sẽ có ngày như hôm nay, anh rời xa em, để em lại giữ chốn không người.
Anh mang theo tâm tình nơi em đến nơi xa cách tận chân trời nào đó mà em chẳng bao giờ đặt chân đến được. Em yếu đuối đến nỗi nói ra lời giữ anh lại cũng đủ sức, cứ thế mà anh đi.
Ngày sinh nhật, em ước nói với ông trời rằng, ông trời ơi, ngày hãy lấy hạnh phúc, niềm vui của con mà gửi cho anh ấy, cứ lấy sự may mắn mà truyền cho anh ấy, còn niềm bất hạnh, xui xẻo của anh, con nguyện nhận.
Bạn bè bảo em ngu ngốc, em chỉ cười, bảo anh tồi tệ, em lập tức cãi lại, không, anh là người tốt nhất mà gặp, chỉ là em không xứng đáng để nhận chúng.
Hẹn ước của hai ta về một ngày mai nhưng anh lại để chúng ở quá khứ, lời yêu em hôm nào anh cũng ích kỉ mà chôn sâu chúng, anh là người xấu xa, nhưng thật nực cười, em lại yêu sự xấu xa ấy.
Từ lúc bắt đầu, hai ta bắt đầu từ đây, đến khi kết thúc, chỉ mình em chôn trái tim ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top