#4. Jungkook
Tôi đi tuần trên cây cầu quen thuộc, nơi này hằng năm xảy ra biết bao vụ việc tự tử, tôi chỉ có thể làm hết khả năng của mình để cứu ai đó khi còn kịp, rồi khi hết giờ làm, trong đầu tôi hiện lên chỉ một câu hỏi mà tôi không dám hỏi họ, tại sao bạn lại muốn chết?.
Tôi từ đằng xa thấy một người con trai đang đứng lên thành cậu, hốt hoảng vài giây rồi lấy lại bình tĩnh mà đến gần người ấy. Mái tóc màu đỏ nổi bật giữa đêm đen làm hiện rõ khuôn mặt trắng bệch xanh xao.
"Chào anh, tôi là Jungkook" Tôi đến gần anh, cố gắng gây sự chú ý.
"À, chào" Anh thả một tay vẫy vẫy, môi anh nở một nụ cười nhẹ.
Có điều gì đó khác với những người mà tôi đã từng giúp, anh đã trả lời tôi. Nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất, trả lại gương mặt chẳng có lấy một biểu cảm nào. Tôi định bước lên một bước để kéo anh xuống thì anh đã lên tiếng.
"Jungkook-ssi, tôi chưa định nhảy đâu, cậu không cần lo"
"Vậy anh có thể xuống không?" Tôi cũng dừng lại theo ý anh.
"Đợi một lát thôi, tôi sẽ xuống" Anh không nhìn tôi thêm, mà chỉ nhìn xuống màn sông đêm.
Tôi cũng không biết an ủi thể nào với trường hợp này, "họ" thường sẽ la hét bảo tôi tránh xa ra khi tôi mở lời, rồi khóc lóc than trời rằng thế giới này đã bỏ rơi "họ", khi đó tôi cũng sẽ nhẹ nhàng tiếp cận? nói lên những câu nói mà tôi cho rằng sẽ có ích lúc này, nếu như "họ" vẫn chưa bình tĩnh, lúc này tôi mới gọi cho đồng nghiệp để họ chuẩn bị sẵn sàng ở dưới sông kia, nhưng người con trai này thật khác, anh chỉ đứng trên thành cầu, đặt nhẹ hai tay lên lan can, không la hét, không khóc lóc, vậy nên tôi chẳng biết phải nên làm gì.
"Về thôi, Jungkook-ssi" Anh bất chợt lên tiếng rồi đi xuống, đến khi chân anh đặt xuống đất thì tim tôi cũng đã ngưng đập nhanh.
"Tôi sẽ đưa anh về?" Tôi nêu ra lời đề nghị, có ai chắc chắn rằng người con trai đang đứng trước mặt tôi không làm gì "ngu ngốc" nữa chứ?
"Tôi không yếu đuối như vậy đâu, tạm biệt" Anh lại cười, rồi quay lưng lại với tôi đi thẳng về phía trước.
Đến khi tôi về nhà, bóng hình của người con trai ấy vẫn không tan biến trước mắt tôi. Khi tôi đến gần mới nhận ra anh ốm thế nào, anh tựa như người giấy mỏng manh yếu ớt có thể trượt chân khi có gió thổi mạnh, cả khuôn mặt ấy, đôi mắt anh nhìn tôi, nói sao nhỉ? Thật buồn chăng?
Tôi gặp lại anh vào một tuần sau, anh ngồi trong cửa hàng tiện lợi thổi phù phù tô mì tôm nóng, tôi tính tiền hai lon nước rồi đến gần anh.
"Chào" Tôi ngồi xuống ghế bên còn trống.
Anh nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi hình như anh nhận ra tôi nên lại cười.
"Tôi không thể nào tự tử với một tô mì đâu, Jungkook-ssi" Tôi không ngờ anh lại biết đùa đâu đấy.
"Có đấy, tôi đã từng gặp một người tắt thở bởi vì nghẹn mì tôm".
Anh nhìn tôi rồi quay lại nhìn tô mì.
"Cậu biết cách phá hỏng bữa ăn tối của tôi" Anh thả đũa xuống.
Tôi cười cười, đưa anh lon nước.
"Anh ổn chứ" Tôi hỏi.
"Không chắc nữa" Anh nhún vai, nhận lấy lon nước.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà"
"Câu nói đó tôi cũng tự nói mình vào 10 năm trước rồi, và như cậu thấy đấy, chả ổn tẹo nào"
Tôi nhìn hình dáng anh được phản chiếu lên mặt kính, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh khi nói ra câu nói đấy, tựa như đang kể về một câu chuyện của con người xa lạ nào đó chứ không phải của chính anh.
"Anh tên gì nhỉ?" Tôi lên tiếng để chấm dứt không khí buồn thảm này.
"Taehyung, Kim Taehyung"
"Anh muốn đi làm vài ly không?" Tôi hỏi.
"Được thôi, mà cậu trả nhé, đền bù cho tô mỳ của tôi" Anh đứng dậy, thả hộp mì vào thùng rác kế bên.
Tôi dẫn anh tới một quán quen, ngày hôm đó tôi như được giải tỏa hết những điều mà tôi mệt mỏi trong công việc, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, những lời trách than, những khuôn mặt khóc lóc, hay tiếng hét của người phụ nữ khi cô ấy nhảy xuống cầu vào ngày hôm qua hiện lên rõ mồn một trước mặt tôi.
"Tại sao cậu làm nghề này, Jungkook?"
"Được sắp xếp thôi" Nhờ giọng nói của anh mà tôi lấy lại tâm trí.
"Tôi mong sau này cậu có thể tiếp túc công việc này đấy"
"Tại sao?"
"Chỉ là tôi nghĩ ai đó sẽ cần cậu thôi, như ngày hôm đó vậy" Anh rót rượu vào ly của tôi, hình như anh say rồi, rót đến khi tràn ly vẫn không ngừng.
"Anh say rồi, về thôi" Tôi tính tiền rồi nâng con người kia về nhà.
"Nhà anh ở đâu vậy?"
"Nhà á? Tôi không có nhà" Lúc này anh đã nằm trên lưng tôi, dụi dụi như chú mèo nhỏ.
"Tại sao vậy?"
"Jungkook, nhà đối với cậu là tổ ấm, là nơi về mỗi khi mệt mỏi, đúng không? Nhưng đối với tôi, nó chỉ là nhà, là một danh từ thôi." Tôi như cảm thấy áo tôi đang ướt dần, anh đang khóc à?
"Vậy tôi phải đưa anh về đâu đây?"
Anh lầm bầm một địa chỉ, rồi ngủ gục trên lưng tôi.
Tôi đứng trước cửa mà nơi anh nói, anh cũng đã tỉnh, đến khi tôi chào tạm biệt, anh bỗng gọi tôi lại.
"Cảm ơn cậu, Jungkook, cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ" Anh nói rồi rướn người lên trao cho tôi chiếc hôn môi nhẹ nhàng.
Tôi hóa đá nhìn anh mở cửa vào nhà, hơi ấm của đôi môi anh không rời cho đến khi tôi về nhà.
Tôi gục xuống đất khi nghe tin của anh, thật sự anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Anh tự sát tại nhà, anh đã cắt đứt dây dẫn gas, đến khi cảnh sát vào nhà vì có người báo án mới thấy bức thư anh gửi cho tôi.
"Jungkook, tôi xin lỗi, nhưng tôi mệt rồi. Tôi xin lỗi vì không dám gửi bức thư này tận tay cậu, mong rằng cậu sẽ không trách tôi.
Cảm ơn cậu đã đến bên tôi lúc ấy, cảm ơn cậu rất nhiều.
Và tôi mong rằng cậu chỉ nhớ đến tôi như một người xa lạ mà cậu đã từng giúp đỡ, vậy thôi, tạm biệt cậu, jungkook"
Tôi cố nén nước mắt, làm sao có thể quên anh được cơ chứ? Hỡi Taehyung của tôi.
Tôi xin ở lại đội cứu trợ, tôi nghe lời anh, cố gắng giúp nhiều người nhất có thể.
Vậy nên, xin hãy yên lòng, Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top