#3. Taehyung

Cái chết đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi nhớ ngày mưa hôm ấy, người đàn bà mà tôi từng gọi là mẹ đẩy tôi ra ngoài đường vì lí do tôi đã ăn vụn một ít đồ ăn dành cho em trai tôi, những giọt mưa nặng nề tạt vào vết roi còn rướm máu kia, nó đau lắm, đối với đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi thì nó đau vô cùng, nhưng tôi lại cắn răng chịu đựng, ngồi bệt xuống mái hiên trước nhà. Mưa càng lúc càng to dần, nhờ vậy mà gió cũng không ngưng, cái lạnh, cái đau, tôi đều phải chịu đựng một lúc, tôi lại nhớ ba tôi, người ba ấm áp ấy luôn che chở cho tôi những lúc bà mẹ ấy lên cơn, nhưng rồi ba cũng rời khỏi tôi, bệnh ung thư chết tiệt ấy đã cướp lấy ông, tôi run từng đợt khi nhớ về ông. Tôi không nhớ tôi đã ngất đi lúc nào, chỉ khi lấy lại được ý thức thì tôi lại nghe tiếng lầm bầm của mẹ, bà ấy nói là sao tôi không chết luôn đi để bà không phải trả tiền phí đắt đỏ thế này, đó là lần đầu tiên tôi mong mình đã chết trước cửa nhà.

Theo như nhận xét của những người họ hàng (hay cả mẹ tôi) rằng tôi là một đứa xui xẻo, toàn mang lại cái chết. Đứa em trai của tôi, cách tôi 5 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông, ừ thì chả phải lỗi do tôi, lúc nhận được tin tôi còn đang ở tận bên kia đất nước có mà, nhưng mọi người hiển nhiên chỉ mặt tôi là đứa tạo nghiệt cho cả gia đình này, còn mẹ tôi ư? Bà đã quay sang nói với tôi là ước gì người nằm trong quan tài đó là tôi.

Tôi đã trưởng thành nhờ những câu chửi rủa, nhờ đòn roi, nên hình như câu nói trên không làm tôi phải bận tâm cho là mấy, nhưng không, ngày hôm nay tôi vẫn bình tĩnh đứng trên thành cầu hưởng từng đợt gió mát, mùa hè ra sông thì tuyệt vời, nhỉ? Rồi tôi nhìn xuống mặt sông đêm đen kia, tôi bỗng chợt nghe tiếng ai thì thầm.

Taehyung à, nhảy xuống đi, nơi đây sẽ không ai làm phiền cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top