#2. Say
Tôi say
Tôi say vì em
Tôi say nhưng tim tôi đang đau
.......
Taehyung's POV
Tôi chân cao chân thấp, đi loạng choạng, tiến về phía ngôi nhà của em. Tôi say rồi, tôi chẳng nhớ gì ngoài khoảng khắc mà tôi nốc từng chai rượu, à không, tôi còn nhớ tới em, tôi nhớ em vô cùng, tôi nhớ mùi hương nơi em, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ tất cả.
Tôi đang đứng trước cửa nhà em, có nên bấm chuông không nhỉ? Tôi nghĩ là không, bởi vì tôi nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của em sau cánh cửa, tôi không muốn phá hỏng nó, tôi dựa tai vào cửa, cố gắng nghe tiếng của em, nó giúp một gã say như tôi chìm trong ảo giác, ảo giác như ngày nào tôi được nghe em hát, ảo giác như khi em thầm thì vào tai tôi rằng em yêu tôi, ảo giác, tất cả là ảo giác, nhưng lại thật.
Tôi ngủ quên mất, ngủ ngay trước cửa nhà em, tôi lọ mọ ngồi dậy, bỗng có chiếc áo khoác nào đó rơi xuống, tôi nhặt lên rồi ôm nó vào lòng, em yêu, cảm ơn về cái áo này. Tôi xếp lại theo nếp gấp rồi đặt trước cửa nhà em rồi rời đi.
Jungkook à, tôi lại say rồi, nhưng tôi lại không mò đến nhà em như đợt trước, vì hôm nay tôi đã thấy em trong tay với một ai khác. Tôi hiểu ánh mắt ấy của em, ánh mắt dịu dàng trước kia em chỉ trao cho một mình tôi, nhưng giờ đây đã trao cho một ai khác rồi, vậy nên tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu.
Jungkook's POV.
Tôi như thường lệ mà thức dậy vào sáng sớm để có thể chạy vài ba vòng sân công viên, tôi vừa mở cửa ra thì đã thấy anh, Taehyung, đang ngủ trước cửa nhà tôi. Người anh nồng đặc mùi rượu, người đàn ông luôn chán ghét những đồ uống có cồn đây sao? Lông mày anh nhíu lại vì lạnh, phải rồi, bây giờ là đã vào thu rồi cơ mà. Tôi vào nhà lấy cho anh một chiếc áo rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh, hình như tôi làm anh tỉnh giấc, nhưng anh chỉ rên rỉ vài câu vì lạnh, trước khi tôi bỏ đi tôi nghe đâu đó tiếng lẩm nhẩm của anh, tôi tính quay lại để nghe rõ hơn thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Vâng, em ra bây giờ đây ạ" Tôi mỉm cười rồi chạy đi.
Khi tôi về đến nhà thì anh cũng đã đi, để lại chiếc áo trước cửa, anh đi rồi sao?
Author's POV
Gã đấm mình trong bồn nước lạnh nhưng vẫn không làm tan đi cơn say của gã.
"Jungkook..." Gã nhìn lên trần nhà trong phòng tắm, gã say lắm rồi, sao Jungkook lại ở trên kia mà cười với gã như vậy.
Taehyung với tay để lấy chiếc dao đặt trên kệ, gã ngả người ra tưởng tượng khung cảnh gã sẽ được lên báo vào ngày mai với dòng chữ nổi bật "Tự sát vì tình", rồi sao nữa nhỉ? Sẽ có những kẻ đọc được rồi cười nhạo gã, một thằng yếu đuối. Nhưng gã sẽ bỏ qua cho họ, vì lúc đấy gã đã chết rồi.
Gã đủ thông minh để biết rằng cắt ở đâu thì cổ tay sẽ chảy máu nhanh nhất, tấm bằng bác sĩ không phải để trưng nữa rồi.
Nhanh, gọn, và dứt khoắt, gã rạch một đường trên cổ tay của mình, rồi ném dao ra đằng xa, để cánh tay đang chảy máu vào trong nước, nước lạnh như làm tê cái cảm giác đau đớn, nhưng chẳng làm tê được trái tim đang rỉ máu của gã.
"Tạm biệt em, Jungkook"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top