#16
"Trận đấu tenis giữa vận động viên Jeon JungKook và vận động viên Kim Taehyung sẽ bắt đầu trong ít phút nữa"
"Hyung, anh ổn chứ? Anh ôm đầu gối từ lúc sáng rồi" Jungkook lo lắng quỳ gối xuống trước Taehyung, nhìn vào đôi chân của anh.
"Anh không sao, em đừng lo" Anh nhẹ nhàng cười nhẹ, xoa lấy tóc an ủi người bạn trai nhỏ của mình.
"Để em xem nào" Jungkook đặt cây vợt qua một bên, vén chiếc quần của anh lên khỏi đầu gối, vết bầm tím đáng sợ liền hiện lên.
"TAEHYUNGIE HYUNG"Jungkook hét lên.
"Thằng nhóc này, em hét lên với ai đấy?" Mái tóc khi nãy nhận được cái xoa đầu dịu dàng, bây giờ đã nhận lấy cái cốc rõ đau.
"Em hét lên với anh... Sao mà ra nông nỗi này? Anh có báo với huấn luyện viên bên anh chưa?" Cậu với tay vào chiếc balô của mình lấy ra khăn chườm lạnh có sẵn, nhẹ nhàng đắp lên vết bầm tím.
"Anh chưa báo, anh cũng không ngờ nó lại nặng đến vậy" Anh thở dài với chính mình "Hôm qua lúc đi qua đường, có người nọ lái xe đạp không cẩn thận va phải anh, làm đầu gối anh đập xuống nền đường, lúc đấy chẳng thấy đau gì cả, bây giờ thì hay rồi..." Taehyung vừa kể vừa nhìn cậu, anh biết cậu cũng sẽ bắt anh kể nguyên nhân, thôi thì tự khai trước vậy, nói sự thật sẽ được khoan hồng mà.
"Thế này thì làm sao thi được? Em đi xin lùi ngày thi nhé?" Jungkook ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh như muốn khóc, anh phì cười với bộ dạng của cậu.
"Em đợi ngày này bao lâu rồi, đừng vì anh mà em phải lùi lịch lại, giải quốc gia đó"
"Nhưng còn...anh...làm sao có thể thi..." Đôi tai thỏ vô hình kia như cụp xuống ủ rũ.
"Không sao đâu, thật đấy, anh chịu được mà" Anh lắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng miết lấy làn da hơi lạnh vỗ về.
"Taehyung-ssi, Jungkook-ssi, đến lượt hai người rồi"
"Đi thôi, Jungkook, đừng nhường anh đấy" Taehyung đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy chiếc vợt quen thuộc của mình, nó không đắt tiền hay hàng hiệu, đơn giản chỉ là món quà đầu tiên mà Jungkook đã tặng anh, anh liền lấy nó làm vật may mắn, dù cuộc thi có lớn cỡ nào, chiếc vợt ấy luôn chiến thắng cùng anh.
Jungkook nghe thấy cũng liền đứng dậy, ôm lấy người yêu của mình, đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn tình cảm.
"Đừng để bị thương, hyung"
"Anh biết rồi" Nụ cười tỏa nắng liền hiện lên trên khuôn mặt của anh.
"Kết thúc hiệp 1"
Tiếng còi vừa vang lên, Jungkook hận không thể mọc cánh để có thể bay qua bên kia lưới để đến bên anh, trong lúc thi đấu, có thể nhận ra rõ ràng rằng bước chân của anh không hề vững chắc như thường ngày, làm cậu không còn tập trung vào banh , chỉ bận nhìn chằm chằm vào người anh.
"Hyung, anh đừng thi nữa, em xin anh đấy" Jungkook vừa đến bên anh liền nói, khoé mắt cũng đã đỏ, chực chào muốn khóc.
Anh nghe tiếng cậu liền giật mình quay qua, liền thấy con thỏ nhà anh mắt mũi đã đỏ ửng.
"Đừng khóc ở đây chứ" Anh ôm lấy mặt cậu.
"Vậy thì anh đừng thi nữa, em cũng bỏ thi"
"Thôi nào, anh không sao cả mà, em không thấy sao? Anh thắng em hiệp vừa rồi đấy"
"Em thấy xót lắm" Cậu nắm lấy tay anh, theo cách thức của hai người mà nhẹ nhàng vuốt về lòng bàn tay đối phương.
"Về anh sẽ chữa, không để em xót nữa" Anh lại xoa đầu cậu.
"Hiệp hai bắt đầu, mới hai vận động viên ra sân"
Khi trận đấu vừa mới bắt đầu được ít phút, sự lo lắng của Jungkook như bùng nổ vì cú ngã của anh, tiếng rên của anh liền vang lên cả khán đài.
Cậu vứt chiếc vợt mình xuống đất, chạy lao tới bên kia sân, nhảy lên cả tấm lưới để đến cạnh anh nhanh hơn.
"Anh không sao chứ?" Cậu vừa nâng mặt anh lên, liền thấy khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn của anh, mồ hôi lạnh cũng túa ra.
"Jungkook... Cõng anh vào..."
Không đợi Taehyung nói dứt câu, cậu liền ôm lấy anh, chạy vào lều của y bác sĩ, anh lại rên lên vì thuốc xịt lạnh chạm vào nơi bấm tím.
"Sau này phải nghe lời em..."
Jungkook đứng bên cạnh nhìn thôi mà trong lòng ngực cũng đã nhói đau.
"Được, sau này nghe lời em"
Nếu bác sĩ không đứng ở đây, cậu liền muốn ôm anh vào lòng ngực an ủi cơn đau này, còn gì đáng sợ hơn là việc đôi chân của người vận động viên bị chấn thương chứ.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top