#14. Bài hát của em

Nghe hát và đọc truyện nhé

---------------------------------------

Jungkook chẳng bao giờ chịu hát những bài hát mà mình sáng tác cả, cậu luôn luôn đưa cho ai đó hát hoặc bán chúng đi, và cậu thì cứ luôn ngân nga lời hát của ai đó mà cậu vô tình nghe được.

"Taehyungie hyung, hát bài này giúp em với nhé?" Jungkook tự nhiên bước vào phòng của anh mà không cần gõ cửa, mặc kệ tấm bảng "Nhớ gõ cửa" ngoài kia.

Nhưng người đấy là Jungkook mà, anh chẳng thể nào mắng cậu tự tiện khi nhìn vào khuôn mặt của người yêu mình được.

"Em nên tự hát đi, Kookie à, chẳng ai hiểu một bài hát bằng người tạo ra đâu." Càm ràm vậy thôi nhưng anh vẫn cắm tai nghe vào và lẩm nhẩm đọc lời bài hát.

"Chính vì hiểu nên em mới không hát" giọng cậu bỗng nhiên trầm xuống hẵn, mặt cũng hơi xụ xuống như khi cậu lỡ tay xóa măt bản thảo chưa kịp lưu lại.

Anh nhìn cậu người yêu của mình nhưng không nói lời nào, đúng vậy, anh hiểu mà, nhạc của cậu luôn theo một chiều hướng nào đó mà anh có thể gọi là "tiêu cực", rất ít nốt cao và tiếng beat đập nhanh xuất hiện trong bài hát của cậu, nó luôn trầm lắng và như khiến người nghe cảm thấy nỗi buồn nào đó của người nhạc sĩ, và lời bài hát cũng vậy, anh đã khóc ngay lúc đầu tiên mà anh được nghe bài hát của cậu, từng câu từng chữ cứ như găm vào trái tim anh, rồi từng tí một rạch vài nhát thật nhẹ nhàng.

"Lại đây nào" Anh vươn hai tay ra và nói cậu hãy đến bên cạnh để ôm vào lòng.

Cậu cũng đi tới và nhào vào lòng anh, mùi hương thoang thoảng mùi thông trầm nhẹ đặc trưng của anh làm cậu cay cay khóe mắt.

"Kookie này, anh hiểu em mà, em không cần cứ phải giấu mình vào những lời ca ấy, em buồn thì đã có anh đây, anh luôn sẵn sàng ôm em như lúc này, hiểu chứ? Vậy nên, em hãy cứ hát những bài hát của em dù nó buồn đến cỡ nào, phải chấp nhận lấy nỗi đau chứ không phải trốn tránh, nhé?"

Từng lời nói của anh được phát ra bởi giọng nói trầm ấm ấy làm mọi cảm xúc cậu tựa như vỡ tan, cậu thút thít dựa vào hõm vai có tí gầy của anh. Ừ nhỉ? Sao mình cứ phải ôm lấy nỗi đau này chứ?


"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta

Vì bài hát của em là lời ca buồn thương lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top