#11.Scooby Doo
[Dựa trên câu truyện có thật]
Tiếng đổ vỡ, cãi nhau, la hét. Bé trốn mình trong tủ quần áo để cố gắng thoát khỏi những âm thanh mà đêm nào cũng phải nghe lấy chúng, ôm chặt lấy gấu áo khi mà tiếng vỡ của đồ thủy tinh lại vang lên, tại sao một đứa trẻ 6 tuổi như bé phải chịu đựng điều này nhỉ?
Taehyung ngồi giữa bố và mẹ của bé, mẹ bé lắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của bé rồi thông báo rằng, hai người đã li hôn. Bé cũng chẳng biết li hôn là gì đâu, chỉ biết rằng sau này bé không thể ở cùng họ nữa rồi. Bé sẽ ở với bố , mẹ bé phải bay cả nửa vòng trái đất để mà làm việc, bé nhớ mẹ nhiều lắm, bé lại phải ngủ một mình trong căn phòng đêm tối, nổi sợ từ ông Kẹ cứ ám ảnh bé hoài, bé muốn gặp mẹ, muốn ôm lấy bố, bé muốn hai người lại ở chung nhà..
Bố bé bị bắt, người mẹ ghẻ của bé trở thành người giám hộ duy nhất mà bé có thể ở cùng. Nhưng mẹ bé lại không muốn vậy, bà ấy gọi tận cảnh sát đến nhà, và rồi họ đưa bé đến trại mồ côi.
Ở nơi mà mọi người gọi là "nhà tình thương" ấy không khác "nhà lao" cho là mấy, những người "mẹ" cứ la hét vào mặt bé, các anh lớn đều xem bé như trò đùa khi biết được bố bé bị đưa vào tù. Ngày đầu tiên khi bé đến trại mồ côi, bé cứ thế mà run rẩy tự ôm lấy bản thân mình mà khóc, bé nghĩ rằng thà cứ phải nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ hơn là cảm giác này.
Bỗng từ giường trên của bé rớt xuống một chú Scooby Doo bằng bông, như đợi bé dần bình tĩnh lại, người cầm Scooby Doo bằng bông ấy vẫn nắm lấy bằng những ngón tay nhỏ không kém Taehyung. Bé run rẩy cầm lấy rồi ôm vào lòng, mà lạ thay, một sự an toàn bỗng nhiên tràn đầy cơ thể bé, bé ôm chặt lấy thú bông, cậu bạn tầng trên thấy thế cũng lùi lại, thều thào vài tiếng ngủ ngon nhé bạn mới.
Taehyung muốn làm quen vói bạn tầng trên, nhưng bạn cứ thế lại đi đâu mất rồi.
"Mẹ Hyerin ơi, bạn tầng trên đâu rồi ạ?" Bé ngồi trên giường, đôi chân ngắn ngủn cứ đưa qua đua lại, ôm lấy chú bông Scooby Doo trong lòng, chun mũi hỏi người mẹ mà bé thích nhất.
"Bạn ấy được nhận nuôi rồi, Taehyungie à" Mẹ Hyerin cầm khăn bông mền mại khẽ lau khuôn mặt bụ bẫm của bé.
"Vậy bạn ấy có trở về lại không ạ? Scooby Doo này của bạn ấy nè" Bé cầm thú bông đưa lên trước mặt mẹ.
"À, mẹ quên mất, Kookie nhờ mẹ nhắc con nhớ giữ chú Scooby Doo này giùm bạn ấy, sau này bạn ấy có quay lại thì sẽ đến lấy"
"Bạn ấy tên bánh quy ạ?" Bé mở mắt to tròn "Con cũng thích bánh quy lắm ạ" ồ, tên bạn ấy là đồ ăn nè.
"Không phải, bạn ấy là Jungkook, Jeon Jungkook" Mẹ phì cười khi nghe thấy liên tưởng của bé.
"Jungkook..." Cứ thế mà ngày nào bé cũng lầm bầm cái tên mà bé không biết mặt ấy, rồi cứ đợi một ngày nào đó Bánh quy có thể đến mà chơi với bé.
Với bản lĩnh của người bạn ông, bé kiên quyết ôm chặt lấy chú thú bông trong lòng mình khi anh cả và đồng bọn của anh ấy bắt đầu bắt nạt bé. Nhưng dù bé có khóc hay la hét thì họ cứ cố gắng giật lấy đầu của Scooby Doo. Bé thấy thế liền cắn vào tay anh cả một cái rõ đâu rồi chạy ra ngoài, nhưng với sức của đứa bé 7 tuổi thì làm sao mà chịu được chứ, bé cứ thế mệt quá, mất đà mà té xuống nền sân bê tông ngoài nhà tình thương.
"Taehyungie đau..." Bé nhìn xuống chân mình, chảy máu mất rồi.
Bé cắn lấy môi dưới của mình để ngăn tiếng khóc lại, nhưng mà nó đau quá, bé cũng hết sức để gọi mẹ Hyerin rồi. Khuôn mặt bé đẫm nước mắt, vài tiếng thút thít cứ vang lên nơi sân vắng.
"Taehyungie à, con làm sao thế này?" Bé nghe có tiếng của mẹ Hyerin gọi mẹ liền quay đầu lại.
"Con đau quá, mẹ Hyerin ơi." Bé thấy mẹ đến gần liền khóc to lên. "Taehyungie đau...hu hu"
"Sao lại chảy máu thế hả?" Mẹ nhìn xuống chân bé.
"Anh cả...anh..anh ấy cứ đòi lấy Scooby Doo của...Bánh...quy ạ... Con không muốn nên chạy ra đây, nhưng bị té mất rồi...huhu" Bé vừa gào lên vừa kể tội.
"Để mẹ phạt anh ấy nhé....nào...đừng khóc nữa...mẹ Hyerin thương Taehyungie...ngoan nào...để mẹ bế con vào trong" Bé ngưng khóc rồi rúc người người mẹ. Bánh quy à, mình giữ được Scooby Doo cho bạn rồi này, nhưng mình đau quá, bạn về lại đây nhanh nhé.
"Taehyungie, Kookie về rồi, dậy nào" Bé đang mơ mình sắp được miếng đùi gà ngon miệng, nhưng chẳng hiểu sao mà bỗng đổi thành bánh quy, bé giật mình tỉnh dậy thì thấy mẹ Hyerin rồi.
"Dạ?"
"Kookie đến rồi kìa."
Bé nghe thấy liền tỉnh ngủ, ôm lấy Scooby Doo chạy nhanh ra ngoài phòng bằng đôi chân ngắn của mình, rồi bé thấy ai đó đứng sẵn trước hành lang rồi.
"Bạn...Bạn là Bánh quy à?" Bé ngước mắt lên nhìn bạn, quoa, cao hơn bé cả một cái đầu này.
"Ừ, mình là Kookie đây." Bạn Bánh quy cười rộ lên, làm lộ ra chiếc răng thỏ của bạn, một Bánh quy hình thỏ.
"Scooby Doo của Bánh quy này, Taehyungie đã giữ nó thật là, thật là cẩn thận đấy" Bé đưa cho bạn Kookie.
"Mình cảm ơn Taehyungie nhé"
"Vậy...bạn lại đi à...?" Bé thấy mếm bạn Bánh quy rồi, bé không muốn bạn lại đi đâu.
"Mình chỉ về lại làm thủ tục thôi..."
"..." Bé chẳng nói gì mà chỉ nắm lấy góc áo của mình, đôi mắt long lanh cứ nhìn cậu bạn cao hơn mình, bé không muốn Kookie đi đâu
"Nhưng mình sẽ được ở đây đến tối, vậy nên bạn cùng chơi với mình nhé" Bạn Kookie đưa cho bé chú thú bông ấy.
"Thật á? Bạn sẽ chơi với mình cả ngày ư?" Bé mừng rỡ nhảy cẩng lên.
"Ừ" Bạn lại cười, nhưng sao bé cứ thấy nét cười buồn buồn vậy nhỉ. Nhưng bé chẳng để ý được điều đó, bé cứ thế nắm tay bạn Jungkook vào phòng ngủ, kể cho bạn biết bao việc trong thời gian mà bạn đã rời đi này.
Taehyung cũng dẫn đến nơi bí mật của mình, chỉ là một góc nho nhỏ ở căn gác xép, bé sẽ đến nơi này ôm lấy chú Scooby Doo , trò chuyện với nó như với một cậu bạn. Và rồi bé cùng bạn Kookie chơi rất nhiều trò nè, nào là ném bóng, đuổi bắt, trốn tìm. Nhưng thời gian cứ thế mà trôi qua, mẹ nuôi của Kookie đến đón rồi.
"Không, Bánh quy ơi, bạn đừng đi mà" Bé ôm chặt lấy người bạn của mình.
"Mình sẽ lại về mà, mình hứa" Jungkook liền nở lên nụ cười, bé thích nụ cười lắm nên vì vậy cũng cười theo, nụ cười hình hộp ấy lâu rồi mới lại hiện lên thật rạng rỡ như thế này.
Bạn Jungkook đi rồi, nhưng bạn ấy vẫn để chú Scooby Doo ở lại như một lời hứa về tình bạn của hai đứa nhóc còn chưa lên 10. Taehyung vẫn cứ thế mà ôm nó vào lòng như một đứa bé khi đã lên cấp 1, đã gần 5 năm nhưng Jungkook chẳng về lại một lần.
"Scooby Doo à, Bánh Quy rồi sẽ về lại mà? Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top