#1. Butterfly
Tôi ôm em vào lòng, khẽ xoa lưng vỗ về tấm lưng đang run kia.
"Taehyungie...tất cả đều sẽ ổn chứ?" giọng em run rẩy, em vùi vào ngực tôi, rên lên vài tiếng nấc, em yêu, sao em lại khóc thế này?
"Ừ, không sao...sẽ ổn thôi..." Tôi cũng cố nén lại nước mắt.
Hai chúng tôi cứ ôm nhau trên dãy bậc thang không người, người khóc, người xoa.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của em, em ốm yếu quá rồi.
"Taehyungie...em đau" Em gọi tên tôi trong giấc mơ, cơn đau hành hạ em ngay cả khi em đã ngủ, em nắm chặt lấy tay tôi, lông mày cũng nhăn lại.
Tôi nằm xuống giường bệnh rồi ôm lấy em, tay xoa lấy vùng hông đang đau nhói của em.
"Kookie, ngoan, không đau nữa, có anh ở đây rồi.."
Thật may lời an ủi của tôi có tác dụng, lông mày em cũng đang giãn ra, cũng không còn run rẩy mà gọi tên tôi nữa, nhưng bàn tay ấy vẫn còn nắm chặt.
Tôi vùi mặt bàn tay mình rồi khóc trong phòng vệ sinh của bệnh viện, bác sĩ như đập vào mặt tôi bản xét nghiệm ghi rằng em chỉ sống được 2 tháng nữa. 2 tháng nữa gì chứ? Em đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, tại sao vẫn còn hành hạ em ấy như vậy? Tôi tức giận đấm vào tấm kính treo trên tường, máu dần chảy xuống bồn rửa tay theo những đường nứt, tôi ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên như một đứa trẻ, Jungkook của tôi, tôi phải làm sao đây?
Sáng nay em hỏi tôi rằng em còn sống được bao lâu nữa với nụ cười còn nở trên môi, nụ cười khó coi nhất mà tôi từng thấy, mặt em trắng bệch vì thiếu máu, đôi môi cũng theo vậy mà trở nên khô khốc, nhưng đôi mắt ấy, nó vẫn sáng lên trong những lúc u ám này.
Tôi không trả lời mà ôm em vào lòng, những giọt nước mắt lại rơi trên áo bệnh nhân của em.
"Taehyungie..."
"Không...em không chết...em sẽ được ra viện...không..." Tôi như đứa trẻ lên ba mà phát ra những ngôn ngữ kì quặc.
"Taehyungie...em biết mà, không sao đâu, nín nào" Bây giờ tôi lại trở nên yếu đuối, để người bệnh như em vỗ về.
Tôi nghe em nói vậy càng khóc to lên, như trút hết những ngày mệt mỏi, những ngày đau thương, và cả tình yêu tôi dành cho em.
"Kookie, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, hyung"
Tôi thẫn thờ nhìn người bác sĩ hối hả chạy vào phòng bệnh, họ đẩy tôi ra khỏi phòng để cấp cứu cho người yêu bé bỏng của tôi. Tôi đờ đẫn đứng bên ngoài nhìn vào, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ đang gắn đủ loại máy móc vào thân hình nhỏ bé kia...Không...đừng đụng vào em ấy...em ấy đang đau lắm, đừng đụng vào...xin mọi người đấy, cứu em tôi đi... Tôi gào lên những gì mà tôi đang nghĩ, tay đấm vào vách tường để giảm đi nỗi đau trong lòng ngực, đến khi mu bàn tay bắt đầu chảy máu thì có người kéo tôi lại, là Namjoon hyung. Tôi như vớ được phao cứu sinh mà bám vào, dựa cả người vào hyung ấy để khóc. Rồi tôi như điên khùng mà đẩy anh ra rồi hét vào người anh.
"Sao lại thế này? Tại sao mọi chuyện đau khổ cứ ập lên người em ấy? Tại sao người nắm đó không phải là em? TẠI SAO-O-O-O?"
"Bình tĩnh lại nào..." Namjoon hyung không mắng mỏ mà ôm tôi vào lòng, lập lại câu đó hàng chục lần.
Tôi khó thở kìm nén lại cơn đau, nó đang lan hết cả người, tôi như kẻ say rượu mà loạng choạng đi đến cửa sổ phòng bệnh, họ đi rồi, họ bỏ lại thân hình ốm yếu của em lại trên chiếc giường trắng toát đấy.
"Cậu Jeon đang ở trong những ngày cuối...tôi mong anh hãy giảm bớt đau thương" Người bác sĩ vỗ vai tôi an ủi vài cái rồi rời đi, để tôi với người yêu mình trong căn phòng đầy mùi khử trùng. Tôi cầm bàn tay em, hôn lên một cách nhẹ nhàng, nước mắt như chờ sẵn, nó liền tuôn ra như suối, tôi không nỡ rời xa bàn tay em mà ôm lấy nó rồi khóc. Tôi nhờ về những ngày đầu tiên tôi gặp em, lúc đấy tôi chỉ là một thằng nghệ sĩ nghèo, đi loanh quanh để tìm kiếm hứng thú cho cuộc đời vô vị này, và tôi gặp em ở một công viên gần trại trẻ mồ côi, em hình như là anh cả thì phải, em dẫn theo một đoàn quân nhóc con chơi những trò chơi quen thuộc, tôi ngắm em đến say mê khi mà em phát hiện ra tôi và chạy đến làm quen, ừ, chúng tôi biết nhau từ đó...Em là một đứa nhóc hay cười, nhưng cũng dễ khóc, em có thể cười ngặt nghẽo khi mà Seokjin đùa những câu đùa ông chú, nhưng 1 phút sau đó em cũng có thể khóc sướt mướt khi mà xem một bộ phim cảm động... Em thích hát, giọng hát em hay lắm, em hay hát cùng với tôi khi cả hai đều mệt mỏi... Tôi nhớ em đến đâu thì nước mắt lăn dài tới đấy, tôi muốn ôm em nhưng sợ thân hình ốm yếu kia lại tan biết mất.
"Sao lại khóc tiếp thế này?" Em thều thào nhìn tôi, em tỉnh lại rồi, em nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay tôi, đưa lên má mà lau những giọt nước mắt.
"Em thấy sao rồi?"
"Không ổn mấy..." Em nhìn tôi rồi cười.
"Đau như vậy mà vẫn còn cười à?" Tôi cố kìm nén nước mắt rồi cười theo em.
"Không phải anh nói, tận cùng của nỗi đau là những nụ cười sao?"
Nghe vậy, tôi không chịu được mà hôn lên trán an ủi em, rồi hôn lên đôi môi khô khốc ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Kookie, anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời này."
"Em cũng yêu anh..." Em nắm chặt lấy tay tôi.
"Hyung...em mệt, nằm xuống với em đi.." Em lấy hết sức lực của mình kèo tôi xuống.
Tôi nằm xuống bên cạnh em rồi vỗ về.
"Mệt thì nhắm mắt lại nào, nghỉ ngơi thật tốt rồi chúng ta lại về nhà."
"Anh hát cho em nghe đi..." Em thút thít trong lòng tôi nói.
"Anh hát xong rồi ngủ nhé..." Tôi như lường trước được điều gì đó, trong lòng bỗng nhiên run rẩy.
"Vâng..."
"Anh vẫn chẳng thể tin được
Mọi thứ chỉ tựa như giấc mộng
Xin đừng tan biến mất
...
Hãy dừng lại bên anh
Hãy hứa với anh đi
Liệu khi anh buông tay ra em có bay đi mất
Có hóa thành tro bụi tan biến mất
...
Butterfly
Like a butterfly
Tựa như những cánh bướm ngoài xa kia
..."
Xin lỗi em, Kookie, anh lại khóc mất rồi.
Tôi đặt bó hoa lên ngôi mộ của em, rồi ngồi xuống bên cạnh để cùng nhìn về nơi mà em đang nhìn về.
"Kookie, hai năm rồi cơ đấy..."
"Anh vẫn không quên được em... Anh vẫn không tìm được ai khác như em đã dặn dò"
"Nhưng anh vẫn ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, có Seokjin hyung lo cho anh rồi nên đừng lo lắng nhé."
"Tác phẩm của anh cũng được mọi người đón nhận rồi, anh làm để kỉ niệm 5 năm chúng ta bên nhau đấy, không ngờ câu chuyện tình của chúng ta lại được người khác mến mộ như vậy..."
"Không, anh không khóc nữa đâu..."
"Nhưng...anh nhớ em quá, làm sao bây giờ.."
"Kookie, hãy ở yên đấy và chờ anh nhé, đừng đi lung tung, người ta bắt đấy" Tôi ngước qua cười đùa với ngôi mộ của em, và chẳng ai trả lời cho trò đùa nhạt nhẽo đấy cả.
"Jeon Jungkook...anh yêu em, chào em nhé, anh về đây" Tôi đứng dậy bỏ đi, tôi không muốn em thấy tôi khóc một lần nào nữa, tôi ngước lên trời ngắm hoàng hôn đang dần buồn xuống, Kookie, hãy yên lòng, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top