two. Kẻ Điên
Cả người cậu đều mệt mỏi rã rời, trong căn phòng im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ phát ra tiếng tích tắc.
Đầu óc quay cuồng suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ mọi xiềng xích trong tim đều được gỡ bỏ, bỏ quên lại hình bóng người đàn ông cậu yêu suốt 11 năm. Hai chân thon dài trắng nõn mãnh mẽ đứng thẳng rồi cất bước đi.
"Ừm, chuyện gì?"
"E-em muốn...chuyển nhà."
"Không muốn đeo bám Kim Taehyung nữa?"
Jeon Jungkook thở dài một hơi rồi trực tiếp cúp máy. Cậu bó gối ngồi trước cửa nhà đợi người chị gái nhiều ngày không gặp trở về.
Hành lí đã được xếp sẵn, Jeon Jungkook chẳng muốn mang gì theo chỉ là mang vài bộ quần áo chưa từng đụng đến còn lại những thứ khác cậu đều để lại kể cả những bộ quần áo ngày thường cậu hay mặc chỉ để vui vẻ với Kim Taehyung. Chấp niệm của Jeon Jungkook là quá lớn, nếu chỉ cần là món đồ gì đó dính níu một chút hình bóng của anh là cậu sẽ lại vấn vương chết mất.
Có những vật dụng cá nhân Jeon Jungkook dùng số tiền tiết kiệm kha khá của mình để lựa chọn kĩ càng mà tặng cho anh nhưng Kim Taehyung lại chẳng màng đến nó, chỉ cần là thứ từ tay cậu thì anh sẽ nhẫn tâm thẳng tay vứt nó đi. Jeon Jungkook mỉm cười bất lực bàn tay run rẩy nhặt món đồ mình vừa mua không được bao lâu lên.
"Mang ít như thế này thôi?"
Cô nhìn em trai của mình nhẹ nhàng gật đầu thì cũng không nói gì thêm, Hwayoung nhìn thái độ cùng cơ thể yếu ớt cũng có thể đoán mò được những gì hôm qua đã xảy ra.
Theo cái nhìn của cô Jeon Jungkook là một người vô cùng hiểu chuyện nhưng lại khá ngốc nghếch, chẳng biết tên Kim Taehyung kia có gì mà Jeon Jungkook lại yêu đến day rứt một khoảng thời gian lâu như thế.
Cậu di chuyển đến một thành phố khác, khi đến căn nhà mới Jeon Jungkook cả ngày trầm mặc ngồi ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, nguyên một tháng đều lặp lại như thế và hình như Hwayoung còn nhận ra từ khi chuyển về đây Jeon Jungkook đã không mở miệng ra nói một câu nào, hành động đáp lời cũng chỉ là gật hoặc lắc đầu.
"Bệnh nhân mắc chứng trầm cảm loại nặng."
"Gì? Gì cơ?"
Bác sĩ nhìn cô gái đang vô cùng hoảng hốt nhưng không có ý định nhắc lại: "Có thể thấy bệnh đã kéo dài vài năm rồi, bây giờ bệnh trở nặng cậu ta gần như mất khả năng nói chuyện rồi."
Hwayoung cầm tờ giấy bệnh án trong tay mà khóc nấc lên, cô không ngờ đứa em trai duy nhất này của mình vì tình yêu mà chết tâm đến mức này. Bao năm sự tiêu cực tên kia dội hết thảy vào người thằng bé, mà Jeon Jungkook cũng rất ngoan cố khi yêu Kim Taehyung mãi không buông như thế.
"Jungkookie"
Đôi mắt tròn xoe đượm buồn ngước lên, khoé môi khẽ mỉm cười nhưng nửa lời hiển nhiên cũng không thể nói ra.
Căn phòng tối đen như mực chất chứa bao nỗi buồn của riêng cậu thanh niên tuổi đôi mươi. Sự cô đơn buồn tủi không thể tâm sự với bất kì ai, những suy nghĩ tiêu cực lấn át tâm trí cậu.
"Jungkookie em ngồi đây ăn trước đi chị quay lại sau."
Nói rồi Hwayoung liền quay người rời đi, bọn họ chuyển về lại thành phố đầy đau thương của riêng Jeon Jungkook. Hiện giờ cậu đang dừng chân trong một quán cơm bình dân.
"Như mọi hôm."
Jeon Jungkook bất chợt đứng người khi giọng nói quen thuộc mà hằng đêm cậu vẫn nhớ mong. Đúng rồi là người đàn ông ấy, là người mà kể từ năm học cấp 2 cậu yêu thầm đơn phương sâu đậm nhưng mà vẫn vậy anh ấy làm cậu đau lòng quá.
Nhưng giờ chẳng còn khóc được nữa vì tình cảm đã nguội lạnh rồi mà. Jeon Jungkook đưa đôi mắt buồn bã nhìn hai người họ tay nắm tay ríu rít nói chuyện cười đùa với nhau, rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó hình như Kim Taehyung chưa bao giờ cười với cậu như thế cả.
Từng muỗng cơm được đưa vào miệng hệt như cục đá làm nặng trĩu lòng người khó nuốt xuống bao tử.
"Ồ Taehyungie kia có phải là anh Jungkook không ạ?"
Kim Taehyung theo hướng mắt của nó mà xoay người, con ngươi mắt phản chiếu hình ảnh cậu trai xinh đẹp nhưng nét mặt lại buồn tủi vô cùng gương mặt hốc hác hơn trước rất nhiều, cơ thể được lớp áo phao bao bọc nhưng vẫn có thể nhìn ra được bản chất gầy gò của cơ thể. Anh chợt nhíu mày khi nghĩ đến chuyện trước đây cậu bỏ thuốc mình, ánh mắt không ở lại lâu liền rời đi ngay tức khắc.
Khoé miệng của nó nhếch lên cao, cầm bàn tay của anh kéo cả người sang bên bàn khác.
"Trùng hợp quá anh Jungkook. Em vừa thấy anh nhìn chằm chằm người yêu của em, chắc là anh có điều gì muốn nói ạ?"
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn hai người đối diện mình, khoé miệng khẽ mỉm cười rồi lắc đầu cúi xuống nhìn đống thức ăn. Đây là hành động duy nhất cậu có thể làm với người khác chính là luôn nở nụ cười nhẹ.
Kim Taehyung nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt chợt lay động thu gọn hình bóng cùng khuôn mặt ấy vào trong mắt. Mới có mấy tháng không gặp thôi mà nhìn Jeon Jungkook trông xa lạ quá.
HaeJoon không đạt được mục đích liền lộ ra bộ mặt thật khó chịu cau mày, giọng nói có vẻ không còn dịu dàng nữa.
"Này anh không mở miệng ra được à? Anh bất lịch sự thật đấy, tôi chào anh rồi mà."
Kim Taehyung nhìn thái độ xấc xược không như thường ngày của nó có chút không hài lòng, "Đủ rồi."
Anh nắm lấy bàn tay của nó kéo đi, cả quá trình như diễn trò trước mặt Jeon Jungkook và hiển nhiên chẳng có gì được đáp lại ngoài nụ cười vốn có trên môi cậu.
Jeon Jungkook nhìn đống thức ăn vẫn còn nguyên mà họ ăn xong cũng đã rời đi rồi, tâm trạng chẳng còn đứng dậy rút vài tờ tiền đưa cho nhân viên. Tiền còn thừa một chút cô nhân viên đứng gọi cậu nhưng đôi chân cứ sải bước không có dấu hiệu dừng lại, cô gái để ý cậu thanh niên trạc tuổi mình từ lúc có một cặp đôi đi đến rồi xích mích thì phải nhưng cậu vẫn ngồi yên không có một chút đả động gì.
Hàng ghế đá bên vỉa hè được bóng đèn nhỏ thắp sáng, Jeon Jungkook dừng chân lại ngồi xuống một cách thật tự nhiên hai cái chân dài vờ đung đưa như trẻ nhỏ.
Kim Taehyung chứng kiến hành động này của cậu không khỏi ngẩn ngơ, cái hồi lớp 6 Jeon Jungkook còn ngây thơ đáng yêu lắm giờ ra chơi sẽ ngồi trên xích đu miệng cười thật tươi đung đưa hai chân nhìn chị gái.
Chẳng biết động lực nào khiến anh bước chân về phía cậu, "này."
"Khuya rồi cậu không về à?"
Jeon Jungkook chậm rãi ngước đầu lên đối mắt với Kim Taehyung, chẳng còn ánh mắt chất chứa bao niềm yêu thương với anh giờ chỉ còn là đôi mắt như mặt hồ êm ả nhưng biết bao sự buồn tủi cùng cô độc.
Jeon Jungkook tất nhiên là sẽ không mở miệng nói chuyện với ai kể cả đó có là Kim Taehyung đi chăng nữa. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng.
"Cậu sao vậy? Câm rồi à?"
"Ức..."
Kim Taehyung cáu bẳn khi người nọ dám không mở miệng đáp lời mình. Bàn tay bóp chặt lấy cằm của cậu, đôi mày nhíu chặt.
"Này, thả thằng bé ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top