three. Omega lặn
Điền Chính Quốc khẽ rùng mình một cái, cả người đều rụt lại, bó gối ngồi run rẩy trong góc.
Bước chân càng tiến lại gần thì cả cơ thể của cậu càng run rẩy mãnh liệt, cậu không muốn nhìn thấy alpha này nữa cái người mà nhẫn tâm giết đi chính đứa con của mình và bóp chết cả trái tim khô héo của cậu. Mùi pheromone bao trùm cả căn phòng nhỏ nhưng hiển nhiên Điền Chính Quốc bây giờ chẳng thể ngửi thấy, trước kia còn có thể ngửi thấy một chút nhưng bây giờ đã không còn nữa, cậu hoàn toàn là một kẻ lập dị.
Bóng người cao lớn ngang nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đôi con ngươi của hắn như bùng lên ngọn lửa cháy, ánh mắt thèm thuồng nhìn một lượt thân thể mảnh khảnh của cậu. Phía bên dưới căng trướng đến khó chịu, pheromone toả ra mạnh mẽ bao trùm lấy con người nhỏ bé kia như thể muốn giam giữ chiếm đóng hết thảy mọi thứ của cậu, nó muốn áp bức, muốn Điền Chính Quốc phải bị hấp dẫn bởi nó nhưng làm sao có thể đây? Cậu chẳng mảy may biết gì, chỉ là cảm thấy vô cùng sợ hãi hắn. Kim Thái Hanh nhíu chặt mày, trong đầu khó hiểu vì sao cậu lại không phản ứng gì với mùi hương của mình? Trước kia dù ít hay nhiều vẫn có thể. Hắn tiến lại gần nắm chặt lấy cánh tay của cậu hòng nhấc cả cơ thể lên.
"Xin...xin anh tha cho tôi...chúng ta đã chấm dứt rồi mà..."
"Haha...không phải trước kia cậu luôn bám dính lấy tôi sao? Một hai đều đòi tình yêu thương của tôi cơ mà?"
Kim Thái Hanh bật cười, ngón tay cái khẽ miết đi giọt nước mắt lăn trên đôi gò má. Hắn ngồi xuống tấm nệm nhỏ được trải sẵn trên mặt đất, kéo lấy cánh tay của cậu đặt Điền Chính Quốc ngồi lên đùi của mình. Hai tay nhanh chóng cầm cạp quần của cậu mà kéo xuống nhưng lại bị bàn tay khác giữ chặt lại.
"Kh-không...không anh đã có omega của mình rồi. Anh đã không cần tôi nữa cơ mà...hức cả con cũng thế anh đều không cần..."
Kim Thái Hanh khó chịu mà nhíu mày, xoay người đẩy ngã cậu xuống giường tay hung hăng xé toạc toàn bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người. Sự khó chịu đã chiếm lấy hết tâm trí của alpha, phía dưới đũng quần đã chướng lớn đến đau đớn.
Điền Chính Quốc run rẩy hoảng sợ, ánh mắt của hắn ngay lúc này trông thật sự rất hoang dã như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Đừng...đừng mà..."
Hắn làm như chẳng nghe thấy lời cậu nói, hành động nhanh nhẹn gấp chân cậu thành hình chữ M, hai bàn tay tách khe mông làm lộ lỗ nhỏ của cậu ra.
Kim Thái Hanh sục lấy cây gậy nóng bỏng trong tay rồi cứ thế cắm thẳng vào cái miệng nhỏ đang mấp máy mặc kệ sự giãy giụa của Điền Chính Quốc.
Cậu đau đớn mà thét lên, Điền Chính Quốc đã mất chức năng của một omega rồi liền không thể tự mình tạo ra dịch bôi trơn được, trước kia dù cho có là omega lặn đi nữa thì chức năng của một omega vẫn là như thế chỉ có điều cậu khiếm khuyết hơn họ đôi chút.
Lỗ nhỏ bị kéo căng khiến nó bị rách đến nỗi rỉ máu, vậy mà Kim Thái Hanh vẫn luôn nhắm mắt hưởng thụ mà đưa đẩy.
Điền Chính Quốc nằm im bất động, ánh mắt mông lung nhìn về phía bức tường. Cậu không rên rỉ cũng chẳng kêu la chỉ là nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cam chịu nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm.
Alpha điên cuồng gặm nhấm cơ thể của cậu, núm ti đỏ au bị hắn hết day cắn rồi mút.
"Ha...mẹ nó...bên trong cậu thích thật đấy..."
Kim Thái Hanh xoay người của cậu lại, dùng tư thế doggy để làm tình. Lồng ngực tiến đến áp sát vào vùng lưng trắng nõn của Điền Chính Quốc, tiếng thở dốc của alpha luẩn quẩn quanh tai.
Kim Thái Hanh chỉ tìm đến cậu khi có nhu cầu cần giải quyết, hoặc là cậu tự mình mò đến. Trước kia tình yêu của cậu dù gì đối với hắn cũng rất lớn lao, dù cho Kim Thái Hanh có đối xử dày vò với mình thế nào Điền Chính Quốc đều sẽ mỉm cười tiếp nhận. Nhưng khi trải qua quá nhiều thứ khiến cho con người ta phải đau đớn mệt mỏi mà dừng lại, Điền Chính Quốc chẳng còn thiết tha gì thứ tình yêu này nữa.
Cả người mềm nhũn, cậu cắn chặt môi cố gắng chịu cơn đau quặn thắt nơi hạ bộ, cánh tay run rẫy khẽ vươn ra đằng sau muốn đẩy hắn ra.
Đôi mắt sắc sảo xuất hiện vài tia máu, Kim Thái Hanh nghiến chặt răng đẩy sâu thứ thô to nóng bỏng vùi dập lỗ nhỏ.
"Điền...Điền Chính Quốc...ha mẹ kiếp tôi hối hận rồi..."
Khoé mắt một lần nữa tuôn trào, nước mắt ồ ạt rơi xuống thấm đẫm ga nệm. Kim Thái Hanh hối hận rồi kìa, một câu hối hận có giúp đứa nhỏ quay trở về bên cậu không? Điền Chính Quốc cậu cũng hối hận rồi, hối hận vì đã mù quáng như vậy, hối hận vì sự ngu xuẩn cố chấp của mình để rồi đứa bé ra đi mãi mãi.
Đôi môi khô khốc tróc da khẽ mấp máy đôi lời chẳng thể phát thành tiếng, cổ họng thập phần đau rát. Cậu siết chặt ga nệm, "cả...cả đời này tôi cũng... kh-không tha thứ cho anh...hức"
Kim Thái Hanh nhấc nhẹ bên mày, khoé miệng kéo cao. Việc tha thứ cho lỗi lầm của alpha cậu có đặc quyền đó à? Kim Thái Hanh vốn trước kia chẳng thèm để ý đến cậu, nhưng bây giờ hắn hứng thú rồi cho dù cậu không tha thứ thì có làm được gì? Chỉ cần là Kim Thái Hanh muốn thì Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ thoát được.
______
à thì t...k ngược stop đâu =))) gu v á🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top