one. Tủi nhục
* Quan hệ trước tuổi, ai không thích thì click back. Vui lòng không nói thêm gì, xin cảm ơn.
Jeon Jungkook là con nuôi của một gia đình nhà họ Kim lớn nhất trong bản.
Cậu bé khá thích chơi với anh lớn nhưng có vẻ anh lớn Kim Taehyung lại không thích thế, luôn tìm cách giữ khoảng cách với cậu.
"Taehyung ơi em có thể ôm anh ngủ không ạ? Em sợ lắm..."
Jeon Jungkook vì vẫn còn nhỏ nên mẹ Kim không an tâm để cậu một mình một phòng nên đành cho cậu chung giường với Kim Taehyung mặc cho sự phản đối kịch liệt từ anh.
"Mày cút ra xa một chút, đừng để tao đuổi mày ra ngoài ngủ như hôm bữa."
"Vâng, em xin lỗi nếu làm anh Taehyung khó chịu ạ. Chúc anh Taehyung ngủ ngon ạ."
Jeon Jungkook buồn bã nằm xuống, tay kéo lấy tấm chăn mỏng phủ lên người mình, cánh tay siết chặt lấy con gấu bông.
Jeon Jungkook biết Kim Taehyung không thích mình ngay từ ngày đầu cậu bước chân về nhà. Anh lớn luôn trưng ra bộ mặt khó gần và luôn luôn giữ khoảng cách cách xa cậu. Mặc dù cậu không biết mình đã làm gì sai nhưng ngay cả khi đi học Jeon Jungkook cũng bị cô lập, chẳng một ai muốn chơi với cậu vì họ nói cậu là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Jeon Jungkook cô đơn lủi thủi ngồi khóc thút thít một mình trong góc.
Trong khi các bạn đang vui vẻ nô đùa trong sân trường thì Jeon Jungkook lại một mình đơn độc ngồi xuống bãi cát, ngón tay vẽ vời hình thù gì đó trên mặt cát.
"Má, nhìn thằng đó kìa ẻo lả chết đi được."
Biết vì sao họ nói vậy không? Vì Jeon Jungkook luôn cách biệt với đám con trai và họ cũng không muốn chơi với cậu. Trong khi họ sẽ chơi bóng rổ, bóng đá thì Jeon Jungkook sẽ ngồi trên ghế đá rồi vẽ vời thứ gì đó trong quyển sách. Hoặc là so với đám con trai có nước da ngăm đen cơ thể có phần cao lớn và rắn chắc thì Jeon Jungkook lại có làn da trắng trẻo cơ thể lại vô cùng mảnh khảnh trông khá yếu ớt.
"A"
Cậu bị đám người ấy dùng chân đạp ngã sõng soài ra đất, Jeon Jungkook đưa mắt lên nhìn mấy người họ nhưng lại ăn trọn cái bạt tai. Cậu không dám phản kháng lại chỉ biết ngồi dậy rồi ra sức cúi đầu xin lỗi.
"Đi."
Jungkook vì bị bắt nạt quá nhiều lần mà đã học cách cúi đầu xin lỗi họ dù cho mình chẳng làm gì sai đi nữa. Đúng rồi, Jeon Jungkook yếu ớt này đã phải chịu đựng hết thảy ngay cả việc ăn trọn cú đạp của anh lớn. Một giọi hai giọt cứ thế lăn dài trên đôi gò má phiến hồng, đây đâu phải lần đầu Kim Taehyung làm thế đâu dù sao thì cậu cũng quen rồi nên chẳng sao cả nhìn nụ cười thoả mãn trên mặt anh ấy mà xem chắc hẳn là nó vui lắm.
"Ư hức..a..e-em đau..."
"Câm miệng!"
Kim Taehyung nhíu mày rút chiều dài bên trong lỗ nhỏ đỏ au ra, tay vuốt lên xuống rồi xuất tinh trên tay. Anh với lấy chiếc khăn giấy gần đó rồi lau đi toàn bộ chất nhầy nhụa trên tay.
"Mẹ kiếp, mất hứng vãi."
Kim Taehyung để lại một câu chửi rủa rồi kéo quần rời đi mặc kệ tình trạng của cậu có như thế nào đi nữa. Cơ thể nặng nề do sốt, bên dưới nhớp nháp tinh dịch Jeon Jungkook bất lực mặc kệ tất cả mà cuộn tròn mình lại rồi cứ thế thiếp đi.
Cơn sốt của cậu ngày càng cao, cả người nóng rực, miệng liên tục rên hừ hừ. Sự đau nhức khắp người khiến cho Jeon Jungkook phải tỉnh dậy, cậu theo thói quen đưa mắt nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống trơn, phải rồi khi lên 13 tuổi Kim Taehyung đã đuổi cậu sang phòng khác rồi cơ mà làm gì còn được ngủ chung với người ta nữa đâu. Jeon Jungkook năm nay là 17 tuổi đã là 4 năm trôi qua rồi nhưng vẫn luôn giữ cho mình thói quen nhìn sang bên cạnh mỗi khi thức dậy, chỉ cần có thể ngủ cùng anh lớn là cậu có thể vui vẻ cả ngày nhưng nào đâu có thể, chỉ khi cần thì anh mới đặt chân sang phòng của cậu để giải quyết dục vọng, Jeon Jungkook cứ như một món đồ hàng để ai cũng có thể tuỳ ý chà đạp.
Jeon Jungkook lần mò được mấy viên thuốc hạ sốt liền không nghĩ nhiều mà đưa nó vào miệng. Ánh mắt mơ màng nhìn cơ thể chi chít những vết cắn kết vảy do việc Kim Taehyung cảm thấy áp lực mà mang cậu ra gặm nhấm giải toả sự bực tức trong người, bên dưới thì mạnh mẽ đâm thúc sâu mặc kệ cho việc cậu đang khóc lóc xin tha. Đến khi xong việc rồi anh lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu, tinh dịch nhớp nháp lâu dần khô lại thành một mảng đọng lại trên mép đùi, mà Jeon Jungkook lúc ấy quá mệt mỏi hoàn toàn không quan tâm đến.
"Chào chị ạ."
Lee Hwa nhìn cậu rồi gật đầu chào lại mỉm cười thật tươi tiến lại gần bẹo lấy cái má phúng phính của cậu. Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe lời lắm vậy nên cô cực kì yêu quý cậu.
Cơ thể mặc dù vẫn còn dư âm của cơn sốt nhưng cậu vẫn phải gắng đi làm, Jeon Jungkook không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình và đây là điều họ muốn mà, họ muốn cậu tự lập sớm, bắt Jeon Jungkook phải ra ngoài bươn chải từ năm 13 tuổi nên Jeon Jungkook đã tự kiếm công việc từ năm 13 tuổi để tự lo cho mình.
"Này, em ốm sao?"
Lee Hwa nhìn khuôn mặt đờ đẫn có phần hơi hồng lên của cậu, chẳng nghĩ nhiều mà đặt tay lên trán, cảm nhận được sự nóng bỏng truyền đến liền rụt tay lại.
"Không có gì đâu ạ..."
"Gì chứ, cũng tám giờ rồi tối nay em về sớm đi."
Mặc dù Jeon Jungkook có chút phản đối vì muốn hoàn thành đủ giờ của ca làm nhưng lại bị sự nhiệt tình của cô mà đành cúi đầu gập người nói lời cảm ơn.
Đường đi về nhà hôm nay lạ lắm, không những vắng người mà đèn đường cũng không có, phía xa xa chỉ có đúng một cây đèn đang chớp tắt.
Jeon Jungkook cảm thấy hơi sợ sệt vì hình như có người đang đi theo mình. Một bàn tay to lớn rắn chắc giữ lấy vai của cậu.
"A...ch-chú muốn làm gì..."
Gương mặt dữ tợn của gã làm cho cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi trên người còn ám nồng nặc mùi men rượu, bàn tay to lớn lướt qua rồi đặt trên mông cậu mà xoa nắn.
"Chú làm gì vậy...th-thả tôi ra"
Gã đàn ông chẳng màng đến sự giãy dụa của cậu mà chuyên chú xoa nắn mông nịt cùng núm vú nhỏ trong lớp áo.
"Cưng có biết rằng mình ngon đến mức nào không?"
"Kh-không chú bỏ tôi ra...hức đừng mà làm ơn"
Jeon Jungkook cảm thấy cực kì sợ hãi mà liên tục khóc lóc cầu xin khi mà gã đàn ông kia dần đưa lưỡi ra liếm lấy núm vú của cậu qua lớp áo.
"Hức...buông ra...có ai không cứu với...làm ơn"
Jeon Jungkook dùng hết sức lực giẫm thật mạnh xuống chân của gã, đầu gối nhanh chóng dùng sức thúc lên hạ bộ. Gã đàn ông đau đớn nghiến răng ôm chặt lấy nơi đó, chân loạng choạng muốn đuổi theo túm lấy cậu. Gã bực tức thầm rủa một câu rồi đứng đó xuýt xoa vì đau.
Jeon Jungkook cố gắng chạy thật nhanh về nhà, khi chạy còn lướt qua một căn nhà khiến cậu phải dừng chân lại và rồi tâm trí tựa hồ như muốn sụp đổ khi mà Kim Taehyung cùng bạn gái ôm ấp nhau trước cửa nhà của cô gái ấy. À thì ra hai bóng người vừa lướt qua khi Jeon Jungkook đang khổ sở hét lớn cầu xin sự giúp đỡ là họ. Đau lòng thật đấy, lúc nguy cấp đó cậu đã bắt gặp cặp mắt của một trong hai người họ lướt qua nhưng rồi họ lại chọn cách lơ đi.
Jeon Jungkook bước từng bước nặng nề về nhà, bước chân vào căn phòng tối đen như mực cậu cơ hồ muốn khuỵu xuống. Mệt mỏi cùng sự đơn độc bủa vây lấy cậu thanh niên 17 tuổi, mọi sự sỉ nhục đều bao vây lấy cậu. Jeon Jungkook chán ghét lấy bản thân của mình cậu luôn tự hỏi rằng tại sao lại sinh cậu ra khi không nuôi được rồi lại phải để cậu chịu đựng từng lời chửi rủa sỉ nhục của bạn bè.
Chiếc áo phông trắng đã cũ bị Jeon Jungkook cởi ra rồi ném thẳng vào sọt rác kế bên, cậu ghét cái cảm giác kinh khủng ấy khi mà lúc ấy có thể cảm nhận rõ rệt được sự ướt át lướt qua đầu ngực, Jeon Jungkook đã cảm thấy muốn nôn ra hết thảy nhưng lại chẳng nôn ra được gì vì thực chất trong bụng cậu chỉ có chiếc bánh lót dạ ban sáng.
Khoá cửa kêu lên mấy hồi rồi mở ra, Kim Taehyung đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trơn. Rồi tiếng nước trong nhà tắm phát ra khiến anh chợt cười khẩy, chân sải bước tiến đến.
Bên trong là hình ảnh trần truồng của cậu thiếu niên mới lớn, Jeon Jungkook đang ngồi xổm xuống nền gạch đợi chờ cho mạch nước của vòi hoa sen gột rửa hết mọi sự dơ bẩn. Cơ thể khẽ run lên mấy hồi, từng giọt nước mắt hoà cùng dòng nước lã cuốn đi.
Kim Taehyung cười cười tiến đến túm lấy nhúm tóc đen của cậu kéo cho tầm mắt ấy phải đối diện lấy anh.
"Thế nào được đàn ông liếm ti có khiến mày sướng không?"
Hai viền mắt dần xuất hiện một tầng nước khi nghe thấy người mình từng rất thích nói ra những lời ấy. Thì ra là thế, thì ra cậu chẳng đủ quan trọng với anh, lúc ấy cậu có thể bị người đàn ông kia xâm hại bất cứ lúc nào và chỉ cần Kim Taehyung lúc ấy có thể ra tay cứu giúp thì có lẽ cả đời này Jeon Jungkook đều mang ơn anh, nhưng không... Điều đó lại chẳng xảy ra khi những gì cậu nhận được lại là ánh mắt lướt qua rồi cứ thế làm ngơ tất cả.
Jeon Jungkook nhếch mép cười khẩy, gỡ bàn tay đang nắm lấy tóc của mình ra.
"Sướng lắm, sướng hơn những gì anh làm nhiều."
Kim Taehyung có chút hơi bất ngờ sau đó khoé miệng câu lên một đường cong đầy vẻ châm biếm trực tiếp đưa tay dúi lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu vào nơi hạ bộ.
"Mày hơn tao tưởng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top