one. Omega lặn
-Điền Chính Quốc tôi không yêu omega lặn!
-Nhưng nơi đây có giọt máu của anh mà ạ.
Điền Chính Quốc hai mắt tròn xoe khoé môi bất giác mỉm cười chỉ vào cái bụng phẳng lì.
-Ha..cậu là omega lặn đấy Chính Quốc ạ, người như cậu không thể có thai.
Kim Thái Hanh nói xong liền quay đầu đi, hắn cực kì cảm thấy tên omega lặn này vô cùng phiền phức. Đêm đó chỉ là lúc hắn vô tình động dục, thuốc không có nên mới tìm đến một omega lặn như cậu, biết rằng khả năng mang thai của dòng lặn là rất thấp thậm chí còn là không có.
Mẹ kiếp đến cuối cùng lại vì hai chữ trách nhiệm mà phải đặt bút xuống kí tên trên giấy đăng kí kết hôn với người mà cả đời mình cũng không yêu.
-Điền Chính Quốc, tốt nhất đứa trong bụng là con tôi, không thì cậu biết kết cục rồi đấy.
-Vâng.
Điền Chính Quốc chợt mỉm cười tay xoa xoa cái bụng tròn, Kim Thái Hanh đang nghi ngờ cậu đấy à? À phải rồi trong đầu hắn luôn có suy nghĩ rằng cậu là một tên omega lặn lăng loàn, chẳng biết đã qua tay bao nhiêu người rồi mới đến lượt hắn.
Hai người sớm đã chuyển về sống chung vì omega thời kì mang thai luôn cần alpha của mình vỗ về. Haha...nhưng Điền Chính Quốc nào được alpha của mình vỗ về.
-Anh ơi em xin lỗi...
Điền Chính Quốc khi mang thai vụng về đến bất ngờ, luôn luôn ăn mặc rất lôi thôi chẳng giống như lúc trước ăn diện để đi quyến rũ đàn ông. Kim Thái Hanh nhìn đến chán mắt, đưa tay cho cậu ăn ngay một bạt tai ngay khi Điền Chính Quốc vụng về làm đổ nước vào người hắn.
-Cút.
Điền Chính Quốc không quan tâm đến cái tát lắm, ríu rít xin lỗi hắn rồi quơ tay lau dọn. Tưởng chừng như chỉ là mấy cái tát đơn giản trong quãng thời gian sống chung này, và Điền Chính Quốc nghĩ rồi tình yêu của cậu sẽ cảm hoá được hắn nhưng có vẻ không phải thế.
Điền Chính Quốc hai tay bấu chặt vào nhau chứng kiến cảnh Kim Thái Hanh không kiêng nể gì mà dẫn tình nhân về nhà. Cậu luôn rõ một điều rằng Kim Thái Hanh không yêu mình, nhưng biết làm sao bây giờ? Điền Chính Quốc lỡ yêu hắn quá nhiều rồi...
-Ha...anh nhẹ lại sẽ ảnh hưởng đến em bé mất...
Điền Chính Quốc sợ hắn sẽ tìm kiếm omega nào khác ngoài kia nên sẵn sàng cho hắn quan hệ dù bác sĩ có dặn rằng vì cậu là một omega lặn khả năng xảy thai là rất dễ không nên quan hệ trong thời kì này thì hơn.
-Em bé? Trong bụng cậu à...
Kim Thái Hanh tốc độ đâm càng lúc càng nhanh mỗi lần đâm rất sâu, như thể hắn muốn giết đứa con này của mình, nếu không còn nữa thì sẽ không có thứ gì có thể ràng buộc hắn thêm nữa.
-A...e-em đau...đừng đâm nữa hức...
-Thái Hanh...em đau lắm...
Hắn vờ như chẳng nghe thấy mà ra sức đâm sâu vào khoang sinh sản bé tẹo của omega lặn. Dần dần khoang sinh sản được khai phá nhưng lại không còn là khoái cảm trong tình dục mà thay vào đó là từng cơn đau đến thấu tâm can nơi hạ bộ, không còn là tinh dịch tiết ra mà thay vào đó là từng tia máu hoà cùng dòng tinh dịch trước đó. Kim Thái Hanh chẳng mảy may quan tâm cậu, chỉ quan tâm đến vòng khoang đang mút chặt quy đầu của hắn rất sướng.
Điền Chính Quốc mang thai đến thời điểm hiện tại mới là tháng thứ 3. Cậu thấy các triệu chứng của người mang thai nên đã đến khám và đúng như những gì cậu nghĩ rằng một sinh linh bé nhỏ đã xuất hiện trong bụng cậu, đây chính là mối liên kết giữa cậu và người cậu rất yêu.
Quy đầu phình to chuẩn bị bắn tinh liền bị cửa khoang thắt nút lại, ánh mắt mê man nhìn tuyến thể sau gáy của cậu không nghĩ được nhiều liền cắn xuống một ngụm, lần đầu tiên một omega lặn như cậu có thể ngửi thấy mùi hương của người mình yêu, là hương bạch hà, nó mát lạnh chẳng có cảm giác vỗ về mà thay vào đó là lạnh buốt trái tim của cậu. Tại sao Kim Thái Hanh lại làm vậy với cậu? Tại sao không yêu lại đánh dấu? Bụng cậu đau quá, gáy cũng đau. Nhìn người đàn ông trở mình nằm xuống bên cạnh mà tim khẽ đau thắt lại, phải chăng Điền Chính Quốc đã yêu lầm người rồi... Bố của đứa bé lại muốn huỷ hoại chính giọt máu của mình.
Cậu ngày xưa chỉ ngây thơ nghĩ rằng không yêu thôi mà dần dần sẽ khác, chỉ là vài cái tát khi cậu làm phật ý hắn thôi mà sau này Kim Thái Hanh sẽ thay đổi rồi nhẹ nhàng với cậu. Nhưng có vẻ chẳng phải thế khi Kim Thái Hanh hận cậu rất nhiều vì cậu mà hắn phải xa người hắn yêu vì đứa bé này mà hắn phải có trách nhiệm chăm sóc cậu mà không phải là...
-Anh nghe, Tô Tô được rồi ngoan đợi anh.
Khuôn mặt của hắn chợt trở lên hoảng hốt khi nghe đầu dây bên kia nói rằng nó rất đau bụng, không nghĩ nhiều liền rút chiều dài đang ngâm bên trong lỗ nhỏ của cậu ra mặc cho thời gian thắt nút chưa đủ khiến bụng cậu đau như bị xé rách.
Cậu cũng đau mà, rất đau...sao Kim Thái Hanh không quan tâm cậu? Chỉ cần là Tô Thanh Lâm gọi dù cho chỉ là chút chuyện nhỏ thôi cũng sẽ làm hắn trở lên gấp gáp như thế, từ ngày xưa đã vậy rồi mà. Điền Chính Quốc chỉ như con chuột nhắt chen chân vào mối quan hệ của bọn họ.
Điền Chính Quốc mơ màng nhắm mắt lại, cậu muốn nghỉ ngơi cậu mệt quá không thể nhấc chân nổi nữa song lại muốn xoa dịu cái bụng đang vô cùng đau đớn, đôi môi tái nhợt nứt lẻ khẽ mỉm cười đặt tay lên bụng xoa nhẹ.
-Bé con, đừng rời đi nhé. Ba xin lỗi...
Đứa bé 3 tháng tuổi nào đâu có nghe thấy những gì người ba của nó nói?
Cầm trên tay tờ giấy khám thai một lần nữa Điền Chính Quốc rơi vào tuyệt vọng, cuộc đời cậu chấm hết rồi... Đứa bé vậy mà cũng bỏ cậu.
Cậu là một người cha tồi một người ích kỷ chỉ vì tình yêu mà nhẫn tâm hi sinh đi chính giọt máu của mình. Điền Chính Quốc ngồi một góc nhìn những gia đình hạnh phúc, nhìn alpha tận tâm âu yếm chăm sóc omega của mình khi mang thai mà chỉ biết khóc nấc lên trong vô thức, đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt của mình, nước mắt thấm ướt đẫm đôi bàn tay.
Điền Chính Quốc chẳng biết mình đã lững thững đi về bằng cách nào, trở về nơi cậu từng nghĩ nó sẽ là khởi đầu của một tình yêu tuyệt vời, cậu chợt mỉm cười xoay người thu dọn mọi thứ. Kết thúc rồi tình yêu này vốn dĩ ngay từ đầu đã là sai lầm của riêng một mình cậu, giờ cậu phải tự gánh chịu hết thảy.
Trái tim của cậu rất đau, đứa bé của cậu chắc hẳn cũng vô cùng đau đớn. Đứa bé ấy chính là kết tinh của cậu và hắn, giờ mất rồi, vậy phải làm sao? Điền Chính Quốc yêu hắn vô cùng nên lúc biết mình có em bé đã vui đến nhường nào, cứ nghĩ hắn sẽ thích cơ đấy. Nhưng mà trớ trêu thật, hắn ghét cậu lại càng ghét đứa bé đột nhiên xuất hiện ở trong bụng cậu hơn.
Nhớ đến cái ngày mà Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đỡ cậu khi bị ngã rồi lại ôn nhu đến mức thổi chỗ đau ấy và băng bó lại, có lẽ lúc đó chính là lúc bắt đầu những sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top