one. Kẻ Điên


Phải! Jeon Jungkook chính là một kẻ điên, cậu yêu anh đến điên cuồng. Jeon Jungkook có thể trao mọi thứ cho anh, chỉ là Kim Taehyung mãi mãi không bao giờ trao tình cảm cho cậu.

Hức...Jeon Jungkook khóc nức nở rúc trong góc tối nhìn đống xích sắt bị vứt ngổn ngang trên giường. Jeon Jungkook đã yêu anh đến mức suy nghĩ dần lệch lạc đi, tìm đủ mọi cách bắt nhốt trói buộc người kia lại.

Jeon Jungkook thích anh từ cái thời cấp 2 khuôn mặt non choẹt tươi cười đứng trước mặt tỏ tình người nọ, nhưng kết quả là bị người ta khinh rẻ, anh nói cậu là loại người rẻ mạt.

Tình yêu của cậu rẻ mạt đến nỗi chẳng thể khiến anh động lòng, dù chỉ là một chút...

Jeon Jungkook bị người đời chỉ trích thậm tệ chỉ vì bám riết một người không buông. Cậu chấp nhận.

Jeon Jungkook chứng kiến cảnh mọi tâm tư của cậu đều bị anh xé nát. Cậu vẫn chấp nhận.

Jeon Jungkook rên rỉ nhấp hông trên hạ bộ của anh, điều đó chỉ là vì Kim Taehyung không được người yêu cho phép làm chuyện này mà ngay lúc đó lại có một Jeon Jungkook ngu ngốc nguyện trao thân.

"Làm xong liền cút. Đừng để HaeJoonie nhìn thấy."

Nước mắt chẳng biết làm sao cứ tự nhiên từ hai hốc mắt chảy ra, Jeon Jungkook cố gắng kìm chế để không khóc thành tiếng. Cậu kì thực chưa từng được Kim Taehyung gọi tên một cách nhẹ nhàng âu yếm đến như thế, đối diện dành cho cậu chỉ có độc một từ 'cút'. Ánh mắt của anh chợt xao động khi nhắc đến tên của người kia. Phải chăng anh yêu người ấy nhiều đến mức nào.

Xong xuôi Jeon Jungkook nở ra một nụ cười nhẹ, tháo bao cao su đang chứa tinh dịch kia mà buộc lại. Cậu biết điều mà cho vào trong túi bóng đen rồi vứt thẳng vào xô rác kế bên, phải cẩn thận không người yêu bé nhỏ của anh sẽ giận mất.

Jeon Jungkook trở về nhà, cánh cửa được mở ra bên trong tối đen như mực. Cậu sống cùng chị gái nhưng có vẻ công việc khá bận nên chị gái không thường xuyên về nhà.

Đồ ăn nhạt nhẽo trên bàn chẳng biết đã được nấu từ khi nào. Jeon Jungkook mặc dù cho đã 24 tuổi nhưng cuộc sống vẫn phụ thuộc vào gia đình và chị gái, bởi vì cả ngày cậu chỉ biết lẽo đẽo theo Kim Taehyung thôi mà.

Máy điện thoại trên tay bất chợt đổ chuông, giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền đến, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng trong trẻo đấy nhưng ngữ điệu lại đanh chua vô cùng.

"Jeon Jungkook em là HaeJoon người yêu của anh Taehyungie đây. Anh có vẻ thích thay tôi giải quyết sinh lí cho người yêu tôi quá nhỉ. Trở trẽn thật đấy!"

Ha...Jeon Jungkook nghe từng câu được người nọ nhấn mạnh mà chợt bật cười, không nói không rằng liền trực tiếp cúp máy.

Thể nào ngày mai Kim Taehyung sẽ mang cậu ra mà mắng chửi cho xem. HaeJoon sẽ làm bộ giận dỗi nằng nặc đòi chia tay và đúng rồi, mọi chuyện đều quy lại thành lỗi của cậu. Jeon Jungkook bị Kim Taehyung mắng chửi đến não lòng.

Có những chuyện chỉ cần buông tay là xong nhưng cậu lại chọn cách một mực giữ chặt lấy, ôm chặt vào lòng mặc kệ việc nó cứa con tim đến rỉ máu.

Đống xích sắt kêu leng keng trên mặt giường, ánh mắt tức giận tối sầm của anh hiện ra những tơ máu. Giọng nói như thể gầm lên chửi rủa cậu.

"Mẹ kiếp, cậu điên rồi!"

Jeon Jungkook bật cười, cầm chai nước để sẵn trên bàn tu lấy một hơi đi đến bên cạnh anh. Bàn tay đưa đến nâng cằm của Kim Taehyung lên đối diện với ánh mắt phẫn nộ của anh.

Phiến môi hồng cứ thế lại gần, Jeon Jungkook tách mở đôi môi của Kim Taehyung ra cố gắng truyền thứ nước ban nãy vào miệng mặc kệ cho sự giãy giụa của anh. Kim Taehyung bị đút nước đến sặc, ánh mắt có bao nhiêu sự căm phẫn đều dành cho cậu.

Jeon Jungkook hài lòng mỉm cười nhìn anh đã nuốt hết, cậu thong thả đứng ngắm nhìn khuôn mặt mà Jeon Jungkook yêu đến phát điên.

Kim Taehyung chợt cười khẩy khi cả người dần nóng lên, sau đó lại buông lời lăng mạ cậu.

"Ha, Jeon Jungkook tôi không ngờ đấy! Mẹ, trước kia tôi nói cậu rẻ mạt nhưng từ đấy có lẽ không xứng với cậu, mà là rác rưởi!"

Cả người cậu bỗng chốc cứng đờ lại ngay khi nghe hai từ rác rưởi mà anh phun ra cho cậu. Jeon Jungkook nghe từ rác rưởi này từ mọi người xung quanh nhiều rồi. Nhưng để mà nghe từ miệng người mình yêu thì đau lòng thật đấy.

Jeon Jungkook là cái đồ mít ướt, cậu rất hay khóc kể từ khi đem lòng yêu thích Kim Taehyung. Lần này đỡ hơn rồi chỉ có một giọt chảy ra từ hốc mắt Jeon Jungkook đã dùng tay quệt đi ngay, cậu mỉm cười tay mò vào trong túi quần lấy ra một bịch những viên thuốc lạ màu trắng.
Đôi môi hồng hào hé mở nói lời 'xin lỗi' rồi đem gói thuốc đưa cho anh, tay nhanh chóng mở khoá xiềng xích cho Kim Taehyung. Kì thực cậu chỉ muốn anh thèm khát mình một chút nhưng có lẽ là đủ rồi, dù có yêu đến đâu yêu đến điên cuồng thế nào thì có lẽ như thế cũng đã đủ rồi. Trái tim của Jeon Jungkook cũng biết đau chứ, nhưng vì chữ yêu mà da diết mãi chẳng thể buông bỏ. Dù cho có chịu bao nhiêu tổn thương cũng kiên cường đứng về phía anh mặc cho bao lời chửi rủa lăng mạ sỉ nhục đều dành cho cậu hết. Trái tim cứng rắn đến thế nhưng đã héo mòn từ lâu chỉ chờ đợi một lời nói là lập tức tan vỡ.

"Đây là thuốc giải, anh uống đi. Xin lỗi vì từ trước đến nay hành xử như rác rưởi trong mắt anh như thế."

Nói xong, Jeon Jungkook trong lòng không biết là cảm giác đau đến quặn thắt ruột gan như thế nào, tay chân run rẩy xoay người rời đi. Nhưng chẳng thể cho cậu thành toàn, bàn tay to lớn nổi đầy gân vì chất kích dục mà nắm chặt lấy cổ của cậu kéo ngược lại vào bên trong.

"Gây hoạ chỉ cần xin lỗi là xong à?"

Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt xa cách đối với cậu, vì người sở hữu giọng nói ôn nhu ấm áp chỉ có người mà anh yêu được quyền thưởng thức thôi. Bao nhiêu sự tốt đẹp đều dành cho nó cả, còn cậu thì toàn những điều tăm tối sỉ nhục đến đáng sợ.

"Th-thuốc giải..."

"Tôi sẽ tin cậu?"

Ánh mắt dấy lên nỗi sợ sệt khi nhìn vào con ngươi đen thẳm của Kim Taehyung, mọi sự ác ý đều toát ra trong mắt anh. Tưởng chừng như sẽ có thể bóp chết cậu ngay lập tức.

"Là thật...t-tôi kh..không bao giờ làm thế nữa. Xin anh."

"Lúc cậu tìm cách làm thế này với tôi có nghĩ đến hậu quả không?"

Có! Jeon Jungkook có nghĩ đến nhưng không nghĩ đến việc Kim Taehyung buông lời xúc phạm cay đắng để rồi tình cảm của cậu bất chợt chết héo đi như vậy.

"Không phải cậu luôn tìm cách lên giường với tôi sao? Giờ tôi thành toàn cho cậu."

Tứ chi của Jeon Jungkook bị dây xích sắt kêu leng keng rồi đóng chốt. Muốn giẫy giụa cũng không còn cách, cả cơ thể vô lực mặc cho Kim Taehyung chiếm đóng.

Đau! đau quá. Mọi lần cậu sẽ bày ra vẻ mặt vờ như rất thích thú với chuyện này nhưng lần này chẳng biết vì sao mà đau hơn những lần trước, cũng chẳng biết là hậu huyệt vốn nhỏ bé bị kéo căng nên đau hay là trái tim đang đau chi phối cả cơ thể đau đến quặn thắt.

Côn thịt sẫm màu phình to nổi đầy gân guốc do tác dụng của thuốc cắm sâu vào bên trong lỗ huyệt. Mị thịt bị chà xát đến đỏ au, chất dịch lỏng màu trắng đục không ngừng đùn ra tạo thành chất bôi trơn.

Kim Taehyung bên dưới luôn chăm chỉ nhấp hông, bên trên vuốt ve lấy cơ thể mềm oặt của cậu. Thỉnh thoảng cả cơ thể vì khoái cảm đan xen đau đớn mà run lên mấy hồi.

"Ha...cậu vừa ý lắm nhỉ? Bên dưới mút chặt chắc là thèm khát lắm."

"Kh-không...ức"

Cả cơ thể theo động tác làm tình mà đẩy lên xuống mặt giường, ga giường nhàu nát thấm đẫm tinh dịch. Sức lực bị vắt kiệt nơ đễnh nhìn kim đồng hồ đặt bên cạnh tủ đầu giường quay hết vòng này đến vòng khác. Jeon Jungkook ngu ngốc bị tên bán hàng đen đưa cho thuốc kích dục loại mạnh nhất, và Kim Taehyung đã uống thứ thuốc giải mà cậu đưa cho rồi nhưng có vẻ chẳng có tác dụng.

"Tae-taehyung...mệt...ha mệt quá.."

Chẳng biết cuộc làm tình kết thúc như thế nào, cơ thể mệt mỏi loã lồ dính nhớp nháp thức dậy vào chiều ngày hôm sau. Kim Taehyung chán ghét cậu đến nỗi sau khi làm xong nhẫn tâm vứt bỏ lại hết thảy, cơ thể cùng thứ tinh dịch dần khô lại trong đêm đến là thảm hại.

Trên người là nồng nặc mùi tinh dịch, hai tay vô lực chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Xiềng xích còn nguyên kêu leng keng mỗi khi tay chân của cậu động đậy, Jeon Jungkook vươn tay lấy chiếc chìa khoá tháo toàn bộ dây xích. Hai chân run lẩy bẩy đứng dậy đi đến nhà tắm, xong xuôi Jeon Jungkook bước ra bên ngoài kiếm một chỗ khuất ánh sáng ngồi thụp xuống, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt hai bên vai không nhịn được mà run rẩy không ngừng.

Jeon Jungkook tựa đầu vào chiếc tủ bên cạnh, khuôn miệng rõ rằng là nét cười nhưng đôi mắt lại ướt đẫm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top