Chap 9
Cậu nheo mắt thức dậy vì bị tia nắng từ cửa sổ rọi vào, bây giờ cậu cảm thấy còn khá mệt nhưng đã ổn hơn hôm qua rất nhiều. Ôm một mớ câu hỏi chìm đắm trong suy nghĩ mà không hề biết Kim Taehyung đang đứng trước mặt.
"Cậu khỏe hơn chưa? Có còn mệt nhiều không? Cậu thấy không ổn chỗ nào nói tôi nhé! Cậu khát nước không? Để tôi đi lấy cho cậu"
Vẫn còn đặt dấu chấm hỏi với số câu hỏi của bản thân thì chớp nhoáng có một ly nước đang đặt trước mặt cậu. Cảm thấy cổ họng hơi khô khát cậu cũng bắt lấy ly nước và uống cạn. Sau khi uống xong cậu cũng không nói gì với hắn, lật chăn đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Bây giờ cậu cũng nhớ ra một ít rằng cậu bị Kim Taehyung chơi một vố siêu cay đúng nghĩa đen sau đó quay về phòng ói rất nhiều còn đau bụng nữa, Kim Taehyung xuất hiện rồi sau đó... Cậu cố nhưng không thể nhớ thêm được nữa có thể sau đó hắn dìu cậu ra giường nghĩ thế nên đành vệ sinh cá nhân trước, à cậu còn nhớ lúc quay về phòng còn bị vấp cái bàn Kim Taehyung ngồi làm việc nữa, đau muốn xĩu. Cậu quyết tâm nhất định sẽ trả thù hắn một cú thật đau.
Bước ra nhà vệ sinh cậu đang thấy hắn nhìn về hướng mình. Không nhìn lần thứ hai cậu đi thẳng tới tủ quần áo để lấy đồ vì cậu nhớ ra hôm qua cậu chưa tắm còn có mùi bia trên người. Quay lại phòng tắm lúc đi ngang qua chiếc bàn kia còn cố ý vung chân đá thật mạnh vào nó cho bỏ ghét ai bảo làm cậu đau làm gì.
Vừa tắm cậu vừa lên kế hoạch trả thù hắn. Với bộ não siêu phàm nên cậu tự tin chắc chắn sẽ hạ gục được hắn một cách dễ dàng.
Kế hoạch đã được chuẩn bị tỉ mỉ kĩ càng, cậu sẽ hành động ngay và luôn. Trước mắt cậu vẫn sẽ giận và không nói chuyện với hắn, sau đó sẽ tìm điểm yếu của hắn để ra tay trả thù.
Giờ cũng đã bảy giờ ba mươi sáng, cậu cảm thấy cũng đói bụng rồi nên sẽ lấp đầy chiếc dạ dày của bản thân trước rồi hành động sau. Đi tới bên giường để tìm chiếc điện thoại đã cúp nguồn từ tối qua để sạc pin thì bỗng dưng nghe tiếng của hắn phát ra từ đằng sau.
"Cậu thấy ổn hơn chưa? Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé, tôi không nghĩ cậu sẽ như vậy đâu, thật sự xin lỗi cậu." nói cậu không thể cảm nhận được sự chân thành của lời nói này là cậu nói dối. Không biết làm thế nào nhưng cậu có cảm giác lời xin lỗi của hắn làm cậu thật sự rất cảm động. Nhưng cậu sẽ không dễ bỏ qua như lần trước đâu vẫn sẽ giận hắn và trả thù, nhất định!
Mặc kệ lời xin lỗi và hắn từ phía sau cậu không đáp bước tới cánh cửa mở ra đi thẳng xuống tầng trệt. Hắn bị bỏ đằng sau cũng hiểu được rằng cậu đang giận mình. Hắn sẽ dỗ cậu bằng cách khác giờ thì phải đi theo cậu thôi.
Cả hai cùng đi thang máy xuống vì hắn cũng bắt kịp cậu vào lúc thang định đóng. Hắn đứng kế bên cậu cũng im lặng vì trong thang cũng có cặp số 10 trông cặp này có vẻ vừa cãi vả xong mặt của chàng trai tóc tím khá nhăn và nhìn sơ qua cũng thấy tướng đứng cũng hơi lạ. Thang mở cậu cũng nhanh chóng bước ra đi thẳng về phía bếp.
Tuy vẫn còn hơi mệt nhưng cậu cảm thấy đói lắm rồi không thể nấu được gì nữa vả lại cậu cũng tự nhận thấy bản thân mình nấu không được ngon lắm...mà như mẹ cậu hay nói đó chính là "con nấu có chó nó ăn". Nên quyết định nhanh nhất bây giờ là mì gói. Tiến tới cầm hộp mì trên đang thì bỗng dưng hộp mì biến mất, là Kim Taehyung đang cầm lấy hộp mì của cậu. Giành lấy lại hộp mì trên tay hắn nhưng mãi không được cậu quay lưng lại định lấy hộp khác thì lại nghe tiếng nói
"Nè cậu vừa bị bệnh hôm qua còn định ăn mì sao? bộ cậu tưởng cậu là thần chắc" bỗng dưng giọng nói của hắn cất ra trầm hơn bình thường còn có phần như đang tức giận nữa.
"Cậu ra bàn chờ một xíu để tôi nấu cháo cho cậu"
Đang giận hắn nên cậu cũng trở nên vô cùng cứng đầu. Quay người đi đến để lấy nước sôi nấu mì, cậu không thèm món cháo của hắn đâu.
"JEON JUNGKOOK tôi bảo cậu không nghe hả? ra bàn chờ tôi" giọng nói lần này còn trầm hơn lần trước nữa còn gằn lên nữa, ánh mắt sắp bốc lửa đến nơi luôn rồi.
Lần này hắn điên thật rồi. Tự nhiên bị vậy cậu cũng sợ lắm chứ đã thế còn nói cả họ tên cậu nữa, thôi cậu ra bàn ngồi đây. Đang giận nhưng vẫn phải nghe lời hắn vì hắn trông rất đáng sợ. Cậu thầm nghĩ lần này xui xẻo thật rồi mới ghép với tên này, cậu nhớ cậu ăn ở hiền lắm mà sao kì vậy?
Đi tới chiếc bàn ngồi cậu bắt gặp Jang Lina đang ngồi ở đấy. Có phải là có duyên không vậy sao đi đâu cũng gặp nhưng cũng tốt, ít nhất cô ta thân thiện hơn tên kia gấp nghìn lần. Chợt nhớ ra Jang Lina có quen với Kim Taehyung chắc chắn sẽ biết khuyết điểm của hắn, thầm nghĩ lần này trả thù nhanh hơn rồi.
"Chào cậu Jang Lina lại gặp nữa rồi" lần này cậu bắt chuyện trước.
"Chào cậu mà lần sau gọi tôi là Lina thôi cho đỡ xa cách haha, à sao hôm qua cậu về phòng sớm thế?" hôm qua cô đang ăn ở bàn bên thấy bóng dáng của cậu đang tiến về căn nhà, cũng nghĩ cậu đi vệ sinh nhưng sau đó không thấy cậu trở ra, hôm nay gặp cậu nên hỏi thử.
"À hôm qua tôi hơi mệt nên về phòng sớm"
trả lời cho có thôi vì cậu cũng không muốn kể cho cô nghe câu chuyện xấu hổ này đâu.
"Ồ cậu ăn sáng chưa? Hình như cậu vừa xuống thì phải."
"Tôi chưa, một lát sẽ ăn sau"
"À Lina này cậu chắc hẵn đã quen Kim Taehyung từ trước đúng không?" cậu nhanh chóng đi vào vấn đề cần hỏi.
"Ừ đúng rồi, có quen nhau nhưng không thân"
"Cậu có biết Kim Taehyung ghét gì không?"
"Tôi không biết, nhưng lúc trước tôi có nghe mẹ Kim bảo rằng anh ta sống rất gọn gàng ngắn nắp nói gọn lại là ưa sạch sẽ đó với hình như không thích người ta làm phiền lúc đang làm việc thì phải. Tôi không nhớ rõ do cũng nghe từ lâu rồi, mà có gì sao Jungkook" vừa nhai miếng thịt vừa nhớ lại lời mẹ Kim đã từng nói với cô như thế và kể lại cho Jungkook nghe.
"À không có gì đâu, hiểu đối phương hơn chút á mà cảm ơn cậu nhiều nha" nghe cô kể xong cậu cảm thấy rất hài lòng vì đã hoàn thành bước đầu tiên dễ dàng như vậy. Nhưng tự dưng cậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe cô kể rằng mẹ hắn đã từng trò chuyện với cô còn kể về hắn nữa.
"Có vẻ cậu thân với anh ta nhỉ sao lại bảo không thân, còn gặp cả mẹ anh ta luôn cơ"
"Không có đâu, nhà tôi với nhà anh ta là đối tác với nhau nên có quen biết. Tôi thân với mẹ Kim thôi chứ không thân với anh ta."
"À cảm ơn cậu nha tô-" chưa kịp nói hết câu đã có giọng nói chắn ngang cậu.
"Đây cậu ăn đi xong tôi lấy thuốc cho cậu uống" giọng nói có phần đã dịu hơn lúc nãy.
"Wow Jungkook được Kim Taehyung nấu cháo cho ăn luôn ta" Lina kế bên nhìn thấy màn này cũng khá bất ngờ vừa muốn trêu cậu một chút.
"Cô im đi cho cậu ấy ăn" lần này hắn mở miệng nói với cô ta rồi.
Cô chỉ "xì" bằng miệng một tiếng sau đó cặm cụi ăn tiếp không ngó ngàng gì đến hai con người này nữa.
Cậu không đáp lấy muỗng múc lên ăn. Nhìn vậy thôi chứ cậu nghe xong lời trêu chọc của Lina thì ngại muốn xĩu, được nấu cháo cho ăn thì sao chứ, lần sau cậu chắc chắn còn phải bắt hắn làm nhiều chuyện khó khăn hơn.
Nói vậy thôi chứ cháo hắn ta nấu ngon lắm luôn. Là ngon đến khó cưỡng luôn đó, hay vì cậu đói mà thấy ngon ta? Thôi không quan trọng, cậu tiếp tục xử lý nốt. No nê cậu cũng cầm lấy số thuốc hắn chuẩn bị cho cậu để uống. Cảm thấy có ấn tượng tốt với hắn ta thêm 1% rồi nhưng cậu vẫn nhất quyết sẽ trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top