chương 1

Tại Los Angeles, tại cửa phòng của Jungkook đã có 1 Kim Taehyung luôn đứng chờ cậu. Hắn yêu cậu nhưng cậu thì sao? Không! Cậu không yêu hắn. Nghe tin tối nay cậu về, hắn từ bỏ công việc ngồi chờ ở sân bay suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn cậu thì yêu Haley mất rồi..!

                                                               @jungkook.97
                            tối nay anh đến nơi, ra đón anh nhé!

@haleiee.jk
được thôi anh yêu!

Chắc hẳn đang tò mò chứ? Kang Haley - người mà Jeon Jungkook yêu. Cô ấy cũng không ngoại lệ, Kang Haley cũng rất yêu Jeon Jungkook! Cả 2 đã đưa nhay về 2 bên ra mắt. Hiện tại Jeon Jungkook cũng đã ngót nghét sang tuổi 27, cậu định sẽ kết hôn với Haley. Haley năm nay cũng đã 25 và cô cũng rất muốn có 1 đứa con để bế bồng chăm sóc. Hơn hết, cô cần Jungkook là chồng cô và là cha của con cô.

Jeon Jungkook thấy thương Taehyung nhưng không phải là theo kiểu người yêu! Mà là thương theo kiểu thương hại. Không muốn Taehyung đau lòng, lúc gặp hắn ở sân bay, cậu liền nói.

"Taehyung à, em muốn nói cái này, mong anh thông cảm." Jungkook nhìn hẳn vào mắt Taehyung, cậu ôm lấy hắn.

"Xin lỗi anh nhiều! Thật sự em với anh chỉ là sự thương hại. Em đã có vợ sắp cưới rồi. Mong anh hiểu và thông cảm cho em." Cậu nói rồi bỏ đi.

Taehyung không tin được vào tai mình. Sao lại như vậy rồi? Không nói không rằng, hắn chạy đến túm tay Jungkook.

"Hãy nói với anh nó là 1 trò đùa được không Jungkook? Anh xin em thương hại anh lần này mà yêu anh đi." Taehyung vừa khóc vừa cầu xin cậu.

"Em thương hại anh, nhưng em thương yêu vợ em hơn. Em mong anh hiểu cho em. Anh là chủ tịch tập đoàn TKS mà, em tin anh sẽ tìm được người muôn đăng hậu đối với anh." Vừa dứt lời thì cậu thấy Kang Haley.

"Jungkook aa." Haley vừa thấy cậu thì réo lên.

"Anh thấy chứ? Kia là Kang Haley, là người yêu và cũng là vợ sắp cưới của em. Vậy nên em mong anh từ nay về sau hãy sống tốt. Và... hãy quên em đi!" Nói rồi cậu chạy lại ôm chầm lấy Haley - người mà cậu yêu suốt 1 năm qua.

Hắn như sụp đổ hoàn toàn rồi, hắn yêu cậu cơ mà, tại sao, tại sao cậu lại đối xử với hắn như thế?

Kể từ ngày hôm đó, Taehyung như người không hồn. Khi Jungkook bỏ đi, hắn như 1 kẻ điên. Khi biết Jungkook không yêu mình, hắn như 1 kẻ trầm cảm. Hắn không ăn không ngủ không nói năng gì suốt nhiều ngày, thỉnh thoảng chỉ làm 1 cốc cafe.

Sau gần 3 tháng , tức ngày Kang Haley và cậu chuẩn bị làm đám cưới, hắn cũng đã bớt bớt được phần nào.

"Chủ tịch, có cậu Jungkook muốn gặp ngài!" Thư kí Choi gõ cửa bước vào phòng hắn và nói.

"Mời vào!"

"Chào anh! Vài ngày nữa là đám cưới của em, phiền anh bỏ 1 chút thời gian đến dự nhé!" Vừa nói cậu vừa rút ra 1 tấm thiệp mời. Hmm đúng màu xanh lá và màu tím, màu mà cả hắn và cậu thích.

"Được."

"Vậy cảm ơn anh nhiều! Bây giờ em bận, hẹn anh hôm ấy đến nhé!" Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng.

[3 ngày sau]

"Alo ạ? Cậu có phải Jeon Jungkook, chồng của cô Kang Haley không ạ?" Cậu đang ngồi xem phim thì bỗng thấy điện thoại reo. Hôm nay Haley đi shopping với bạn nên cậu kêu nếu cần gì thì gọi.

"Đúng rồi! Mà cô là ai? Sao lại cầm máy của vợ tôi? Mà sao cô biết tôi là chồng cô ấy?"

"Tôi là y tá, còn tôi thấy cô Kang đây lưu anh là chồng yêu nên tôi biết. Cô Kang trong lúc sang đường đã bị 1 chiếc xe ô tô tải đâm vào và hiện đang cấp cứu trong bệnh viện X. Tình trạng đang rất nguy kịch. Tôi mong anh hãy đến để trả viện phí và kí cam kết." Vừa nói xong, y tá liền cúp máy, để lại 1 Jeon Jungkook không tin vào tai mình mà làm rơi chiếc điện thoại.

Không nói không rằng, cậu chạy xe 1 mạch đến chỗ bệnh viện X.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu?" Vừa vào đến bệnh viện, cậu đã làm loạn lên.

"Có chuyện gì vậy?" Y tá ra hỏi hắn.

"B-bệnh nhân Kang Haley đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu, HẢ?" Cậu gắt lên. Cậu thực sự rất yêu Haley mà...

"Mời anh theo chúng tôi."

"Đây là phòng mổ. Anh ở đây chờ tin. Nhưng có lẽ là không cứu được sẽ có phần trăm cao hơn. Tôi mong anh chuẩn bị sẵn tinh thần!" Nói rồi y tá mở cửa bước vào buồng mổ.

"Haley, Haley, em nhất định phải sống. Vài ngày sau là đám cưới của chúng ta rồi mà.."

Cậu vừa khóc vừa bấm 1 dãy số. Đúng! Là cậu gọi cho Kim Taehyung.

"Alo Jungkook, em gọi anh có việc gì?"

"Anh đến bệnh viện X với em đi, Haley, Haley muốn bỏ em đi rồi anh ơi."

"Được!" Nghe thấy tiếng cậu nức nở, hắn liền lao xe đến bệnh viện.

[15 phút sau]

"Jungkook!" Hắn đứng từ xa gọi cậu. Vừa nhìn thấy hắn, cậu chạy 1 mạch đến ôm chầm lấy hắn và khóc. Hắn cũng rất mủi lòng nữa, người hắn thương mà.. "Không sao không sao! Haley sẽ không sao!"

[2 tiếng sau]

"Ai là người nhà của bệnh nhân Kang Haley ạ?" Bác sĩ vừa bước từ phòng phẫu thuật ra với vẻ mặt...không mấy vui vẻ.

"T-tôi là tà tôi ạ!" Jungkook thấy vậy thức bật dậy nhìn bác sĩ.

"Tôi xin chia buồn cùng gia đình cậu nhé. Cô Kang đây không có thể qua khỏi được. Bây giờ tôi chuyển bệnh nhân xuống nhà xác. Khoảng 1 tiếng sau người nhà xuống nhìn mặt lần cuối, thanh toán viện phí rồi chúng tôi sẽ cấp xe chở về."

"Không không. Haley! HALEY, EM CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG? EM CÓ CHỊU MỞ MẮT RA NHÌN ANH KHÔNG?" Cậu gào lên như 1 kẻ điên, nước mắt giàn giụa.

Taehyung chỉ biết đứng giữ cậu lại để ngăn cậu không kích động.

"Thôi nào Jungkook, chúng ta đi thanh toán viện phí rồi xuống nhìn em ấy nhé!"

[...]

"Đây là bệnh nhân Kang Haley!"

Cậu bước tới chỗ y tá chỉ, từ từ mở chiếc vải trắng đang che đậy cơ thể người cậu yêu. Cậu nắm tay cô và hôn vào tay cô. Khuôn mặt trắng bệch khiến cậu không khỏi đau lòng. Taehyung đứng 1 bên cũng chỉ biết nhìn cậu.

"Yên nghỉ nhé, Kang Haley, người con gái anh yêu!" Nói rồi cậu lấy lại vải trắng che đi Haley.

Sau ngày hôm ấy, cậu và gia đình Haley không còn mối quan hệ gì nữa cả. Cậu bắt đầu 1 cuộc sống khác, thỉnh thoảng cậu sẽ đến thăm cô. Trong suốt 1 năm nhớ nhung, khóc lóc thì Kim Taehyung là người luôn luôn ở bên cậu.

[1 năm sau]

"Kim Taehyung, anh còn thích em không?" Bỗng nhiên Jungkook hỏi Taehyung.

"Anh không hề thích em, anh chỉ yêu em! Từ trước giờ vẫn không thay đổi."

"Vậy, anh là người yêu em nhé?"

Gì vậy? Jungkook đang tỏ tình hắn?

"Được! Cảm ơn em Jeon Jungkook!"

Cậu và hắn rất hạnh phúc cho đến 3 tháng sau, khi đi khám bệnh, Taehyung biết cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ sống được 1 tuần nữa. Vậy nên hắn quyết định hạnh phúc bên cậu những ngày cuối cùng.

[3 ngày sau]

"Jungkook à, hiện tại anh không có nhiều thời gian nên anh sẽ nói cho em việc này!"

"Việc gì anh cứ nói! Nhưng không có nhiều thời gian là sao?" Cậu thắc mắc hỏi hắn.

"Bình tĩnh nghe anh nói nhé! Nói xong em muốn làm gì anh cũng được! Thật ra vụ việc Haley bị đâm đó là do anh làm, anh không muốn em vào tay kẻ khác nên anh mới làm như thế. Giờ anh bị..."

Chưa nói dứt lời, hắn đã bị Jungkook tát cho 1 cái.

"Cái gì? Anh nói gì cơ? Tại sao anh lại giết cô ấy? Sao anh không giết tôi mà lại giết cô ấy? Anh có còn là con người không thế? Anh biết cô ấy quan trọng với tôi đến mức nào mà? Anh được lắm, bây giờ thì cút khỏi mắt tôi!" Jungkook không tin được, con người luôn ân cần bên cậu suốt hơn 1 năm qua lại là con người ích kỉ như thế. "Không có nhiều thời gian á? Vậy thì cút hoặc không thì chết luôn đi!"

"Jungkook à.."

"TÔI NÓI CÚT KHỎI MẮT TÔI!"

"Được! Cảm ơn và xin lỗi em!" Nói rồi Taehyung rời đi.

1 tuần kể từ ngày Taehyung rời đi, cậu như người mất hồn vậy. Bình thường cậu luôn sống nhờ hắn. Bây giờ hắn bỏ đi thì cậu phải tự lo thôi.

Hôm nay cậu định ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.

"Chào cậu! Cậu có phải là Jeon Jungkook không ạ?" Có 1 người tới hỏi cậu. Là Park Jimin - bạn thân nhất của Taehyung.

"Dạ đúng rồi ạ! Mà sao anh biết em?" Jungkook ngơ ngác hỏi lại Jimin.

"Tôi là bạn thân của Kim Taehyung. Chắc cậu biết chứ? Chả qua là hắn yêu cậu như thế nên không muốn nói cho cậu biết nó bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mất được 3 ngày rồi. Tôi vừa từ mộ nó về. Trước khi mất nó có nhờ tôi gửi lại bức thư này cho cậu!" Nói rồi dúi bức thư vào tay Jungkook rồi bỏ đi.

Cái gì cơ? Hắn đã mất được 3 ngày rồi ư? Jungkook không tin được! Vội vàng từ cửa hàng tiện lợi về, cậu mở bức thư ra. Nội dung bức thư như sau:

"Chào em Jeon Jungkook - người anh yêu. Anh biết em sẽ khó chấp nhận sự thật là anh đã giết Kang Haley đúng không? Em cứ việc hận anh đi, anh nguyện để em hận anh. Bây giờ không có anh, em hãy ăn no ngủ kĩ, không được bỏ bữa, đừng làm việc nhiều quá, chẳng tốt đâu em à. Cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Anh muốn cảm ơn và xin lỗi em. Cảm ơn vì đã bên anh 1 khoảng thời gian và xin lỗi vì đã lấy đi người em yêu. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé! Sau này, anh vẫn mong em đến nơi yên nghỉ cuối cùng của anh mà thắp cho anh 1 nén hương. Tạm biệt em. Anh yêu em!"

Cậu không tin được.  Cậu chỉ định giận dỗi vài ngày thôi sao hắn lại như thế với cậu?

Sau này, cậu không lấy vợ mà cứ thế cuộc sống độc thân. Cứ 1 tuần cậu sẽ đến thắp hương cho hắn 1 lần và 1 tháng sẽ đến thắp hương cho Haley 1 lần. Trên đời này nếu đã yêu thì hãy theo đuổi, đừng như Jungkook và Taehyung trong fic này nhé.

Cuối cùng, cậu trở về Los Angeles, ở căn phòng cũ, ở nơi ấy vẫn có tất cả mọi thứ, chỉ là không còn Kang Haley- người thường xuyên nhắn tin với cậu, không còn Kim Taehyung- người luôn đứng trước cửa chờ đợi cậu. Nhưng sau khi Haley mất, cậu không suy sụp bằng nghe tin Taehyung mất. Nên cậu cho rằng, Taehyung rất quan trọng với cậu, và... quan trọng hơn cả Haley.

Sau vài năm, cậu nhận nuôi 1 cậu trai. Cậu nuôi bé vì cậu biết, bé sinh ngày 30 tháng 12. Cậu cũng đặt tên cho bé là Jeon Taekook, nghe hay nhỉ? Cứ tiếp tục mãi mãi về sau 1 cuộc sống như thế. Cậu bé lớn thì Jungkook lại càng không còn trẻ. Đến lúc 95 tuổi, Jungkook nói với Taekook rằng:

"Ba cũng có tuổi rồi! Chỉ mong sau này nằm xuống, hãy cho ngôi mộ của ba nằm cạnh 1 người tên Kim Taehyung nhé!" Nói xong cậu tắc thở.

Cậu bé kia nay đã lớn, cậu buồn và khóc rất nhiều. Bên cạnh có vợ và con nữa nên đỡ hơn Jungkook 1 phần. Cậu mang hũ tro của Jungkook về và chôn cạnh ngôi mộ của người tên Kim Taehyung ấy. Sau này, Taehyung và Jungkook lại ở bên nhau, nhưng lại là 1 thế giới khác.

________HOÀN________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top