73

Jeon Jungkook đứng chết trân, bàn tay siết chặt bên hông, từng khớp ngón tay trắng bệch.

"Bác làm cái gì vậy chứ?" Cậu cúi xuống, vội vàng nhặt những tờ tiền rơi lả tả trên sàn, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ, giọng nói run run.

Bác Oliver khoanh tay trước ngực, thở dài. "Bác giữ số tiền này suốt năm năm qua, chờ đến ngày con chịu quay đầu lại."

Jungkook cười nhạt, nhưng đôi mắt lại long lanh nước. "Bác nghĩ con sẽ đi sao? Không, con sẽ không đi đâu hết. Con đã quyết định ở lại đây cả đời rồi."

Bác Oliver im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm thấp mà chân thành.

"Jungkook, con có thể dối lòng, nhưng ánh mắt con lại không thể nói dối. Mỗi lần nghe tin tức về Hàn Quốc, mỗi lần nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ về quá khứ, con đều trốn tránh. Con vẫn nhớ về nơi đó, vẫn nhớ về người đó, đúng không?"

Jungkook rùng mình, siết chặt những tờ tiền trong tay. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thốt nên lời.

Bác Oliver tiếp tục: "Không ai có thể chạy trốn mãi mãi, Jungkook ạ. Con có thể sống ở đây thêm năm năm, mười năm, nhưng trái tim con vẫn bị trói buộc bởi những thứ chưa thể buông bỏ. Đến lúc rồi, con trai."

Bàn tay cậu run rẩy. Jungkook cúi đầu, đôi môi mím chặt. Rồi chẳng biết vì sao, nước mắt cứ thế mà rơi.

Jungkook oà khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, hai vai run rẩy dữ dội.

Phải, cậu vẫn luôn sống trong vỏ bọc của chính mình—một cái vỏ mong manh được dệt bằng những lời nói dối và nỗi sợ hèn mọn.

Lần đầu tiên cậu bỏ trốn, đó là khi mọi thứ giữa cậu, Kim Taehyung và Lee Junhyuk chấm dứt. Chính Jeon Jungkook đã tự tay xoá sổ mình khỏi cuộc đời họ—chuyển nhà, đổi địa điểm làm ăn, rời xa tất cả những gì liên quan đến quá khứ. Nhưng cuối cùng, vẫn là Kim Taehyung tìm đến, vẫn là người ấy dùng cách dịu dàng nhất để kéo cậu về.

Lần thứ hai, cậu lại phải lựa chọn rời đi. Kim Minhi bắt cóc cậu, ép cậu phải biến mất khỏi cuộc đời Kim Taehyung, hoặc chứng kiến hôn lễ ấy bị nhuộm đỏ bởi chính máu của người kia.

Jeon Jungkook biết mình không có quyền đánh cược, càng không có tư cách để cố chấp. Vì vậy, cậu lại trốn chạy một lần nữa.

Nhưng đến tận bây giờ, khi đã trốn chạy đủ lâu, chính cậu cũng không thể chắc chắn...

Liệu lần này, Kim Taehyung còn đủ nhẫn nại để kéo cậu về hay không?

Jungkook cứ thế khóc nấc lên, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt đỏ bừng vì lạnh lẫn xúc động. Bác Oliver đã nhiều lần chứng kiến cậu bé này cố tỏ ra kiên cường, dùng nụ cười để che giấu những tổn thương sâu trong lòng. Nhưng giờ phút này, lớp vỏ bọc ấy cuối cùng cũng vỡ tan, để lộ ra một tâm hồn đã chịu quá nhiều đau đớn.

Bác Oliver thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thô ráp của một người thợ mộc già đặt lên vai Jungkook, vỗ về.

"Jungkook, đừng tự ép mình thêm nữa. Nếu con thực sự không muốn quay lại, bác sẽ không ép. Nhưng nếu điều con sợ không phải là quay về, mà là đối diện với người con yêu—thì hãy thử nghĩ lại một lần nữa."

Jungkook siết chặt đôi bàn tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Cậu không dám mở miệng, vì chỉ cần thốt ra một chữ thôi, cậu sợ mình sẽ không còn đủ lý trí để tiếp tục trốn chạy nữa.

Bác Oliver nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt, lại một lần nữa thở dài. Ông đứng dậy, nhặt từng mảnh vỡ của con lợn sứ, cẩn thận gói số tiền lại rồi đặt trước mặt Jungkook.

"Tiền ở đây. Nếu con quyết định đi, cứ cầm lấy nó."

Ông không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng rời đi, để lại Jungkook ngồi đó, đối diện với chính sự giằng xé trong lòng mình.

Màn đêm muộn bao trùm Bolivia, Jungkook ngồi thẫn thờ trước thềm gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời đêm mờ ảo. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đọng lại nơi đầu mũi lạnh buốt của cậu. Hơi thở phả ra hòa vào không khí, tạo thành những làn sương mỏng manh rồi tan biến ngay tức khắc.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đón lấy một bông tuyết đang rơi. Lớp băng mỏng manh nằm gọn trên lòng bàn tay, lạnh lẽo và tinh khiết, không chút dao động.

Jungkook cúi đầu, khẽ hà hơi lên đó. Hơi ấm từ đôi môi khẽ phả ra, khiến bông tuyết dần tan chảy. Cậu nhìn từng giọt nước nhỏ xuống lòng bàn tay, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy, ánh mắt sâu thẳm đầy trào phúng.

Bông tuyết vốn luôn như vậy. Nó mong manh, dễ vỡ, nhưng lại mạnh mẽ tồn tại trong cái lạnh tàn khốc của mùa đông. Dù có giá rét đến đâu, nó vẫn vững vàng mà rơi xuống, không chút do dự. Thế nhưng, chỉ cần một hơi thở ấm áp, nó lập tức tan chảy, không thể giữ lại hình hài nguyên vẹn của mình.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng vậy.

Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, dù đã từng tổn thương đến mức nào, cả hai vẫn cứ như bông tuyết ấy—mạnh mẽ tồn tại trong thế giới của riêng mình. Nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, một hơi ấm thoáng qua, mọi lý trí, mọi khoảng cách lập tức tan biến.

Bác Oliver đứng lặng bên khung cửa, ánh mắt trầm lắng dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang ngồi trên thềm gỗ phủ đầy tuyết. Trong suốt năm năm qua, ông đã sớm coi cậu trai này như con ruột của mình. Chứng kiến Jungkook gồng mình chịu đựng, lặng lẽ nhấm nháp nỗi đau suốt ngần ấy năm, lòng ông không khỏi quặn thắt.

Cuộc đời vốn là vậy, luôn đẩy con người ta vào những ngõ cụt tối tăm nhất, bắt họ nếm trải hết thảy cay đắng trước khi trao cho họ một lối thoát. Nhưng nếu cứ mãi trốn chạy, liệu có còn con đường nào để quay về hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top