7
Jungkook khẽ cười khẩy, ánh mắt có chút thách thức người trước mặt.
"Tiêu chuẩn của tôi cao lắm."
Taehyung nhướng mày, rõ ràng không bất ngờ với câu trả lời này, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng điệu có phần trêu chọc:
"Cao như nào?"
Jungkook không chần chừ, giơ ngón tay lên đếm từng thứ một.
"Tiền."
"Địa vị."
"Sắc đẹp."
"Chiều tôi."
Nói xong, Jungkook nhếch môi đầy khiêu khích.
"Anh có đủ không?"
Taehyung nghe xong, lập tức bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị.
Sau đó, hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Jungkook, giọng nói trầm thấp đầy sức nặng:
"Tiền? Tôi có thể sang tên cho em cả cái khách sạn này nếu em thích."
"Địa vị? Hừm, có vẻ em trước khi tới đây chưa tra cứu gì về tôi nhỉ? Cũng tốt thôi, tôi không thích khoa trương lắm."
"Sắc đẹp? Vậy đêm qua em say mê hôn ai thế?"
Jungkook: "..."
Taehyung cười nhạt, một tay nâng cằm Jungkook, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Còn về khoản chiều chuộng..."
Hắn đột nhiên siết nhẹ eo Jungkook, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.
"Đêm qua tôi chiều em chưa đủ sao?"
Jungkook: "!!!"
Chết tiệt!
Người đàn ông này không chỉ nguy hiểm, mà còn quá mức tự tin!
Taehyung không để Jungkook có cơ hội phản bác. Hắn mạnh bạo kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Không giống như nụ hôn tối qua mang theo chút dục vọng hoang dại, lần này Taehyung hôn cậu một cách chậm rãi nhưng lại cực kỳ chiếm đoạt.
Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, từng chút một khiến Jungkook mất kiểm soát.
Bàn tay lớn giữ chặt eo, áp sát cậu vào cơ thể hắn, khiến không khí giữa hai người dần trở nên nóng rực.
Jungkook không thể phủ nhận...
Tên này hôn rất giỏi.
Cảm giác như cậu bị cuốn vào một cơn bão, ngay cả hô hấp cũng bị hắn điều khiển.
Mãi đến khi Jungkook có chút choáng váng vì thiếu dưỡng khí, Taehyung mới chịu buông ra. Hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng khóe môi lại mang theo ý cười lười biếng.
"Em thấy thế nào?"
Jungkook hít sâu, cố lấy lại nhịp thở. Cậu liếm nhẹ môi, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
"Cũng không tệ."
Taehyung nhướn mày, bật cười như thể rất thích thú với phản ứng này của cậu.
Sau đó, hắn lại nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"Vậy...câu trả lời của cưng là gì?"
Jungkook im lặng vài giây.
Từ chối được không? Cậu vẫn còn một người ở nhà, rõ ràng biết chuyện này vừa sai về đạo đức, vừa có thể bị pháp luật vả thẳng mặt. Chết tiệt... thế này đúng là khốn nạn đến tận cùng.
JEON - KHỐN - KIẾP !!
Nhưng mà suy đi tính lại...cậu và Junhyuk thực chất có gì ràng buộc. Chẳng phải cũng chỉ là người yêu trên danh nghĩa suốt chín tháng qua thôi sao? Một mối quan hệ nhạt nhẽo, chẳng có đam mê, chẳng có ràng buộc thực sự. Nếu vậy thì...mắc gì cậu phải do dự?
Hơn nữa, trên cái app hẹn hò chết tiệt kia, cái bio của Kim Taehyung đã nói lên tất cả rồi còn gì! Còn cần gì phải giải thích nữa khi mà hắn thản nhiên quăng ra cái biểu tượng đầy 'tính giáo dục' kia—ngón tay xỏ qua một bàn tay tạo thành cái lỗ, rồi mũi tên bắn thẳng ra trái tim?
Thế này thì khác gì đứng giữa quảng trường mà hét toáng lên: "Tuyển bạn giường! Lên giường hợp thì ký hợp đồng trọn đời!"
Jungkook choáng váng. Mẹ nó, thế này thì tên kia chắc đã "phỏng vấn thực chiến" không biết bao nhiêu lượt rồi chứ còn gì nữa? Cậu vô thức nuốt nước bọt, vừa kinh hãi vừa...tò mò một cách khó hiểu.
Jungkook hít một ngụm, thở hắt ra, quyết định sẽ liều một phen.
"Được thôi."
Dù sao hắn cũng đúng là gu của cậu đi.
Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến ánh mắt Taehyung sâu thẳm thêm vài phần.
Hắn hài lòng gật đầu cái rụp, đưa tay vỗ cái đét lên cặp đào nảy lửa kia thay cho lời nói.
"Anh—"
"Ngoan nào." Taehyung cười nhạt, thu tay về, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Để tôi đưa em về."
Jungkook nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực.
"Anh nghĩ tôi cần à?"
"Không cần." Taehyung nhún vai. "Nhưng tôi thích."
Jungkook cạn lời. Tên này đúng là mặt dày đến không tưởng.
Taehyung thấy cậu im lặng, liền nhấc cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhà em ở đâu?"
Jungkook vẫn nhìn hắn chằm chằm, như thể đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, khóe môi cậu nhếch lên đầy ẩn ý.
"Tối qua vừa 'chơi' nhau xong, sáng nay lập tức tỏ tình, giờ lại hỏi địa chỉ nhà tôi, anh là đang có bệnh à?"
Taehyung nhướn mày.
"Em chịu lên giường với người bệnh như tôi cũng tài."
Jungkook nhếch môi cười nhẹ, sau đó cúi xuống nhặt áo khoác, khoác hờ lên vai. Nói xong, cậu cất bước đi trước.
Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook, ánh mắt trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ.
Hắn vốn chỉ định đùa một chút thôi. Cái cuộc hẹn qua app kia chẳng phải kế hoạch từ trước, chỉ là trùng hợp hắn có việc nên qua đêm ở đây. Nghĩ bụng tiện thể thả mồi câu chơi, xem thử người ta có dám đến không. Ai ngờ...lại cắn câu thật.
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Thôi thì...đã giương cung, chẳng lẽ không bắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top