53

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, siết chặt vòng tay như thể muốn nhốt Jungkook mãi trong lòng mình. Yeontan thấy "bố lớn" đang kẹp chặt "bố nhỏ" tương lai đến mức không thể động đậy, liền thông minh nhảy xuống, bốn chân lon ton chạy đi mất, quyết định không làm kỳ đà cản mũi.

"Em có muốn kết hôn với tôi không, Jeon Jungkook?" Taehyung kiên nhẫn nhắc lại, giọng trầm ổn nhưng đầy cưng chiều.

Jungkook ngơ ngác chớp mắt, đôi tai dần đỏ ửng.

"Nhưng...nhưng mình mới yêu nhau có một ngày thôi đó!! Anh...anh đúng là có bệnh—"

"Ừ, bệnh yêu em giai đoạn cuối."

Jungkook á khẩu. Cậu mím môi, cảm giác muốn trốn đi nhưng lại chẳng thể cử động vì bị người lớn ôm chặt quá. Lồng ngực hắn phập phồng ngay sát bên tai, nhịp tim vững vàng khiến lòng cậu không khỏi rung động.

Nhớ lại hồi đó, chỉ mới dây dưa với nhau một đêm tại Grand Seoul mà người đàn ông này đã ngang nhiên muốn giữ cậu làm của riêng, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố trước bao nhiêu người rằng cậu là "chồng nhỏ" của hắn. Jungkook nghĩ lại mà không khỏi bật cười, rồi vô thức so sánh với hiện tại.

Một năm trôi qua, mọi thứ có vẻ đã thay đổi—cậu thay đổi, suy nghĩ của cậu thay đổi. Nhưng còn Kim Taehyung? Hắn vẫn vậy, vẫn bá đạo, cố chấp và kiên định như ngày đầu. Như thể ngay từ khoảnh khắc đó, hắn đã quyết tâm không để cậu rời đi dù chỉ một bước.

Kim Taehyung đúng thật là có bệnh. Mà cậu...có lẽ cũng sắp bị lây rồi.

Jungkook không biết phải trả lời thế nào. Cậu ú ớ, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo của Kim Taehyung, như thể đó là chiếc phao duy nhất giúp cậu bám vào giữa cơn sóng cảm xúc hỗn loạn.

"Em...nhưng...nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." Taehyung cười khẽ, ngón tay nâng cằm Jungkook lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi nghiêm túc đấy, Jeon Jungkook. Tôi muốn em là vợ tôi."

Jungkook lập tức ho sặc sụa. "Anh! Ai là vợ anh chứ?!"

Taehyung nhún vai, khuôn mặt điềm nhiên như thể câu vừa rồi chẳng có gì sai. "Thì em."

Jungkook trừng mắt. "Em là chồng nhỏ!"

"Cũng như nhau cả thôi."

"Anh..."

"Vậy, em có đồng ý không?"

Jungkook ngây người. Cậu không thể trả lời ngay, cũng không thể dứt khoát từ chối.

Cậu nhớ lại hành trình của cả hai—từ những thứ nhỏ nhất như những điều ngọt ngào hắn dành cho cậu, rồi là hiểu lầm, giận dỗi, đến những giây phút vì sự tổn thương và lòng tự ái mà bỏ lỡ nhau. Cậu nhớ cảm giác ấm áp khi Taehyung ôm cậu, sự cưng chiều trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn. Và hơn hết, cậu nhớ rất rõ rằng trái tim mình đã rung động từ bao giờ chẳng hay.

"Taehyung..." Jungkook nhỏ giọng, đôi mắt ánh lên sự do dự. "Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì cả..."

"Không cần chuẩn bị gì hết." Taehyung cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Chỉ cần chuẩn bị tâm lý để yêu tôi cả đời là đủ."

Jungkook: "..."

Cậu thật sự thua người này rồi.

Taehyung ôm Jungkook chặt trong lòng, bước từng bước vững vàng dọc theo mép bể bơi. Nước dưới bể trong vắt phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, gió đêm lành lạnh lướt qua da thịt khiến Jungkook không khỏi co người lại.

"Này, anh định làm gì đấy, anh đừng có đùa!" Jungkook giãy giụa nhưng chẳng khác gì con mèo nhỏ bị nhốt trong vòng tay của hắn.

"Không đùa đâu." Taehyung ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười. "Em mà không đồng ý lấy tôi, tôi thả em xuống nước đấy."

Jungkook trợn mắt. "Anh bị điên à?!"

"Vậy thì em quyết định đi, vẫn còn kịp."

"Kim Taehyung!"

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi lắc lư người nhỏ trong tay, giả vờ làm động tác thả lỏng như sắp buông ra thật. Jungkook hoảng hồn, hai tay lập tức quàng chặt lấy cổ hắn, bấu víu như mạng sống mình phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này.

"Được rồi! Được rồi! Em lấy anh, lấy anh! Đừng thả em xuống!"

Taehyung bật cười đầy mãn nguyện. "Ngoan lắm."

Hắn bế cậu đi xa khỏi bể bơi, ôm Jungkook như báu vật mà đặt xuống ghế dài dưới tán cây hoa mộc lan khổng lồ trong sân vườn, trong lòng vui vẻ đến mức không giấu nổi. Jungkook ngồi thở hổn hển, hai tay vẫn còn run run, chỉ hận không thể đấm cho hắn một cái vì cái trò đùa ác ôn này.

Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook, khẽ thì thầm:

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được em bước vào cuộc đời của mình lần nữa, vợ yêu."

Jungkook đỏ bừng cả mặt, lúng túng đến mức không biết phải để tay vào đâu. Cậu cắn nhẹ môi dưới, lườm Taehyung một cái đầy cảnh cáo, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút đe dọa nào, ngược lại còn khiến hắn càng muốn trêu chọc hơn.

"Đừng có gọi em như thế..." Jungkook lầm bầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Như thế nào?" Taehyung cười gian, cố tình ghé sát hơn. "Vợ yêu của tôi?"

Jungkook giật nhẹ vạt áo hắn, khuôn mặt nóng bừng. "Là...là chồng nhỏ cơ..."

Nhìn cậu e thẹn như vậy, Taehyung không nhịn được mà bật cười sảng khoái. Hắn vòng tay ôm chặt Jungkook hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu đầy cưng chiều.

Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp. Cậu mím môi, rồi cũng ngượng ngùng vùi mặt vào lòng hắn, giọng lí nhí như mèo con:

"Anh nhớ về nhà thưa chuyện với gia đình em hẳn hoi nhé...Ba em...khó tính lắm..."

Jeon Jungkook, một chàng trai chính gốc Busan, lên Seoul học tập tại một trường đại học danh tiếng. Song, cậu gặp Lee Junhyuk, người từng là một phần trong quãng đời thanh xuân của mình. Sau khi tốt nghiệp, Jungkook quyết định đi phỏng vấn đại bừa một công ty, ai mà ngờ được công ty đó lại nằm dưới trướng của y.

Ba của Jungkook là một nhân viên làm công ăn lương trong một công ty bảo hiểm. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, sau bao năm lao động, ông đã leo lên được vị trí trưởng phòng. Bản tính vốn đã nghiêm khắc, nay mà biết con trai cưng của mình không chỉ lên Seoul học tập và làm việc mà còn tiện thể "rinh" luôn một tên "rể lớn" về nhà, chắc ông phải tụt huyết áp mà ngất mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top