27

Junhyuk vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tay cầm điện thoại run rẩy. Cuộc gọi ban nãy như một cơn ác mộng đột ngột giáng xuống.

"Chia tay?"

Cậu lẩm bẩm lại hai chữ ấy, không tin vào tai mình. Cả người cậu như cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Nhưng cơn hoang mang ấy chưa kịp lắng xuống thì bên ngoài đã vang lên tiếng động cơ xe lao vào khu biệt thự.

Junhyuk giật mình quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Dưới ánh đèn vàng vọt, một chiếc xe quen thuộc trượt bánh dừng trước cổng.

Junhyuk còn chưa kịp phản ứng, cửa xe ghế phụ bật mở.

Jungkook bị Taehyung mạnh bạo kéo xuống, bước chân loạng choạng.

Ánh mắt Junhyuk mở lớn, trái tim nảy lên một nhịp.

"Jungkook? Taehyung?"

Hắn đứng đó, một tay túm chặt Jungkook, tay còn lại đút túi quần, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên người khác.

Dưới ánh đèn, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Junhyuk hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn sang Jungkook đang ngã sõng soài trên nền cỏ lạnh lẽo. Cậu nghiến chặt răng, tay vô thức siết điện thoại.

Jungkook chống một tay xuống đất, mặt nhăn lại vì đau. Nhưng lúc này trong lòng cậu còn đau hơn cả.

Junhyuk không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhìn sang Taehyung – người bạn thân bao năm của mình. Nhưng gương mặt kia tối sầm, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Taehyung? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Hắn nhếch môi, nhấc một chân bước về phía trước, giọng nói thản nhiên đến gai người.

"Không phải mày muốn xem người yêu tao à? Giờ tao mang người đến tận nơi rồi đây, mày thấy sao?"

Junhyuk sững sờ.

Ánh mắt Junhyuk lướt qua Jungkook – người vẫn còn đang quỳ dưới đất, bàn tay run rẩy như không dám ngước lên.

Một cơn giận dữ đến đỉnh điểm quét qua lồng ngực. Junhyuk thấy cổ họng mình khô khốc. Cảm giác như một cơn bão khủng khiếp đang chực chờ ập xuống.

Junhyuk nhìn Taehyung kéo mạnh Jungkook đứng dậy, bàn tay siết chặt cổ tay cậu đến mức trắng bệch.

Jungkook cố giãy ra, nhưng sức của Taehyung quá mạnh.

"Nói đi, Jeon Jungkook."

Giọng Taehyung trầm thấp, đè nặng sự uy hiếp.

Junhyuk đứng bên cạnh, đầu óc xoay mòng mòng. Y chỉ muốn lao tới bịt miệng Jungkook ngay lập tức, ngăn cậu nói ra bất cứ điều gì tiếp theo. Một phần vì y giận—giận đến mức muốn bùng cháy. Một phần...vì y sợ rằng những gì mình nghi ngờ bấy lâu nay, lại chính là sự thật phũ phàng nhất.

Jungkook siết chặt tay, môi run run.

"Em..."

"Nói." Taehyung đột ngột kéo Jungkook sát vào mình, gằn từng chữ ngay bên tai cậu, nhưng cố tình để Junhyuk cũng nghe thấy. "Em nói chia tay qua điện thoại, nhưng công tử Lee đây xứng đáng được nghe rõ ràng hơn thế."

Jungkook cắn môi, mắt đỏ hoe.

"Junhyukie hyung..."

Jungkook siết chặt nắm tay, cảm thấy mọi thứ trước mắt đang sụp đổ. Cậu biết nếu nói ra tất cả, cậu sẽ đánh mất Junhyuk mãi mãi.

Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác...

Tay Taehyung siết mạnh hơn, như thể hắn sẽ không để cậu trốn tránh. Jungkook nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra.

"Em...đã lừa dối anh, Junhyuk."

Tim Junhyuk như rơi xuống vực thẳm.

Jungkook hít sâu, bàn tay siết chặt mép áo, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng từng chữ.

"Em xin lỗi, Junhyukie hyung... Em đã lừa dối anh..."

Junhyuk đứng sững, ánh mắt thoáng chốc mất đi tiêu cự. Vậy tất cả mọi nghi ngờ y đặt ra, đều là sự thật.

Jungkook cắn chặt môi, hít vào một hơi như thể để lấy hết dũng khí. Cậu quay sang nhìn Taehyung, thấy hắn đang khoanh tay, mặt lạnh như băng, ánh mắt lại mang theo sự ép buộc rõ ràng.

Jungkook cúi đầu, không dám đối diện với Junhyuk.

"Em...không chỉ yêu một mình anh..."

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng.

"Lặp lại lần nữa đi, Jeon Jungkook."

Jungkook run rẩy.

"Em...cùng lúc ở bên cả anh và Taehyung...Em lừa dối cả hai người...Là lỗi của em..."

Cậu không thể nói tiếp, vì cổ họng đã nghẹn đắng.

Junhyuk đột nhiên bật cười.

Nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng cậu từng quen thuộc.

Mà là một nụ cười khẩy, lạnh lẽo và đầy mỉa mai.

Nó mang theo cả sự uất ức, sự căm hận, và cả trái tim vừa bị xé toạc của một kẻ đã yêu đến tận cùng.

"Thật nực cười."

Jungkook ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn Junhyuk.

"Hyung...Em xin lỗi..."

Nói rồi, cậu quỳ xuống, đầu gối chạm nền đất lạnh.

"Xin anh tha lỗi cho em..."

Junhyuk cúi xuống, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy người con trai mà y từng yêu thương hết mực giờ đây đang quỳ gối trước mặt mình. Cả cơ thể Jungkook run rẩy, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên.

Lòng tin mà y vun đắp bao năm qua, tình yêu mà y trao đi chẳng giữ lại chút gì, rốt cuộc...chỉ đổi lại một câu "Em lừa dối anh."

Cơn đau đớn cuộn lên như một đợt sóng dữ, cuốn phăng hết những yêu thương từng có. Y đã từng yêu Jungkook biết bao nhiêu...đã từng nâng niu cậu như cả thế giới trong lòng bàn tay.

Vậy mà giờ đây, cũng chính người ấy, khiến y đau đến không thở nổi.

Y yêu Jungkook bao nhiêu...

Thì giờ phút này, lại hận cậu bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top