25

Jungkook run lên khi nhận ra giọng Taehyung lạnh đến cực điểm. Không còn cái vẻ châm chọc thường ngày, không còn nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm—hắn thật sự giận rồi.

"Em..." Jungkook cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

Bàn tay Taehyung siết chặt eo cậu, mang theo lực đạo khiến cậu phải hít sâu.

"Hửm?" Hắn nhướng mày, không còn kiên nhẫn.

Jungkook nuốt khan, vội lắc đầu.

"Không có gì...thật sự không có gì cả, anh à."

"Không có gì?" – Taehyung cười khẩy. "Vậy em giải thích thế nào về cái gối thứ hai trên giường em?"

"..."

"Giải thích thế nào về cái mùi nước hoa giống y hệt của em nhưng không phải của em?"

"..."

"Và...giải thích thế nào về việc em gọi điện với Lee Junhyuk và nói những lời ngọt ngào như vậy? Những lời mà em chưa hề dành cho tôi dù chỉ một lần?"

Jungkook hít mạnh một hơi.

"Bạn thôi—"

"Bạn tình à?"

Toang rồi.

Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó còn méo mó hơn cả con chữ trên bài kiểm tra của cậu ngày bé.

"Anh...nghe em giải thích..."

"Tôi đang chờ đây." Taehyung cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có chút ý cười nào.

Jungkook lắp bắp: "Thật ra—"

Bộp.

Taehyung đột nhiên đẩy cậu ngã xuống giường.

Cả thân hình cao lớn của hắn đổ ập xuống, giam cậu lại giữa hai cánh tay rắn chắc.

"Nói." Giọng hắn cực trầm, như thể cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm.

Jungkook há hốc mồm, tim đập như trống đánh.

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt rơm rớm nước của người nhỏ dưới thân thì bỗng đột nhiên dừng lại. Hắn buông Jungkook ra, rút lại ánh nhìn sắc bén và nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm của mình. Không còn những nụ hôn chiếm hữu, không còn những cử chỉ mạnh bạo, mà thay vào đó là một khoảng không lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt rối bời của Jungkook, rồi thốt ra hai từ, dứt khoát như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng ngực cậu:

"Dừng lại đi."

Jungkook chớp mắt một cái, không tin vào tai mình. Cậu không thể phản ứng ngay lập tức, cứ như bộ não bị đóng băng, cần vài giây để xử lý những gì vừa xảy ra.

Không được. Hắn...là gu của cậu!

Jungkook giật mình, ngẩng đầu lên, vội vàng nắm lấy cổ tay Taehyung:

"Không! Ý anh là sao? Anh đang đùa à?"

Taehyung cười nhạt, gỡ tay Jungkook ra một cách dễ dàng, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, vô cảm:

"Em nghĩ tôi đùa sao? Tôi không có sở thích chia sẻ người yêu với người khác, Jungkook."

Jungkook há miệng nhưng không thốt ra lời nào. Trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu có thể nói gì đây? Rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ? Rằng cậu yêu cả hai? Hay rằng...cậu chỉ đang tham lam, ích kỷ mà thôi?

Cậu muốn giải thích, muốn bào chữa, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Taehyung, Jungkook biết—hắn đã quyết định rồi. Không phải là một cơn ghen bình thường, không phải là một cuộc tranh cãi nhất thời. Mà là một dấu chấm hết thật sự.

Taehyung không nói thêm gì nữa. Hắn quay lưng rời đi, để lại Jungkook một mình trong căn phòng giờ đây lạnh lẽo đến đáng sợ.

Jungkook hoảng loạn. Cậu không thể để hắn rời đi như thế này. Cậu lập tức bật dậy, cả người lao ập đến, hai tay cố níu chặt lấy cổ tay Taehyung. Cậu siết chặt, như thể nếu buông ra, cậu sẽ mất hắn mãi mãi.

"Đừng đi mà! Taehyung, em xin lỗi...thật sự xin lỗi!"

Taehyung dừng bước, nhưng không quay lại. Hắn đứng im, hơi thở đều đều, không thể hiện chút cảm xúc nào.

"Ồ? Xem em kìa?"

Jungkook cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Cậu biết mình sai, biết bản thân đã đi quá giới hạn, nhưng cậu không thể mất Taehyung. Không thể!

"Là lỗi của em...Em quá tham lam, em không biết nên làm thế nào...nhưng em sai rồi! Taehyung, em không muốn mất anh đâu..."

Jungkook nói trong tuyệt vọng, giọng cậu khàn hẳn đi, gần như nghẹn lại.

Taehyung nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bàn tay bị Jungkook níu lại đang siết chặt thành nắm đấm.

"Buông ra."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

"Không! Anh nói gì cũng được, chửi mắng em cũng được...nhưng đừng nói chia tay...Em yêu anh, thật sự yêu anh...Taehyung à..."

Giọng Jungkook run rẩy, bàn tay vẫn bấu chặt lấy hắn. Cậu chưa bao giờ thấy bản thân thảm hại đến thế này.

Taehyung vẫn không quay lại, nhưng bàn tay đang siết chặt của hắn đã hơi thả lỏng. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn lạnh lẽo:

"Vậy thì em tự mình nói xem...Em yêu anh, hay yêu Lee Junhyuk ?"

Jungkook sững người.

Jungkook hít sâu một hơi, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cậu biết mình không thể tiếp tục trốn tránh.

"Là anh..."

Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung, giọng nói nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

"Em yêu anh, Taehyung. Chỉ có anh thôi."

Taehyung cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm. Hắn không cười, không tức giận, cũng không vui vẻ. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai.

Rồi đột nhiên, khóe môi Taehyung nhếch lên, tạo thành một nụ cười khẩy đầy mỉa mai.

"Chỉ có anh? Vậy còn Lee Junhyuk thì sao, Jungkook?"

Taehyung bước lên một bước, cúi xuống sát mặt cậu, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm.

"Em yêu tôi mà vẫn ngủ với cậu ta sao? À không...Phải nói là, em yêu Lee Junhyuk, nhưng vẫn ngủ với tôi sao?"

Giọng hắn trầm thấp, đầy châm chọc.

Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra được tiếng nào. Hơi thở của cậu tắc nghẹn trong cổ họng.

Taehyung nhếch môi, một lần nữa cười khẩy.

"Lòng tham của em thật đáng sợ, Jeon Jungkook."

Jungkook sững người, không gian như đông cứng lại trong giây lát.

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cứa vào tim Jungkook.

"Cậu ấy là bạn thân của tôi đấy, Jungkook."

Jungkook nuốt khan, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Taehyung bất giác run lên.

"Em...Em không cố ý..."

"Không cố ý?"

Hắn nhấn mạnh từng chữ, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt dọc gương mặt Jungkook, rồi đột nhiên siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Vậy em định giải thích thế nào? Rằng em chỉ vô tình leo lên giường của Junhyuk à?"

Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nghẹn lại. Đôi mắt Taehyung tối sầm, như thể đang đè nén một cơn thịnh nộ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Jeon Jungkook, em đúng là khiến người ta kinh tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top