Chương 6
Hôm nay là thứ Bảy, sinh viên đều được nghỉ nên mọi người đều tranh thủ thời gian ra ngoài chơi xả stress. Hôm đó phố xá Seoul đông đúc hơn ngày thường rất nhiều, các cặp tình nhân nắm tay nhau tình tứ bước đi trên đường, tạo nên một khung cảnh Seoul vừa tấp nập lại vô cùng lãng mạn.
Jungkook và Aeran hôm nay cũng không ngoại lệ tiến vào trung tâm thành phố dạo chơi, kéo nhau đi hết từ quán ăn này đến cửa hàng khác, vui vẻ vô cùng.
Có lẽ cũng vì mải mê đắm chìm vào không khí toàn màu hồng của tình yêu, cả hai đều không hề để ý đến đâu đó có một bóng hình âm thầm lặng lẽ đi phía sau từ bao giờ. Anh lặng thinh quan sát cả hai từ đằng sau, chầm chậm nhìn từng cử chỉ thân mật của cả hai.
Vốn dĩ khi nãy Taehyung đang tận hưởng ngày nghỉ của mình tại quán cafe trang trí kiểu vintage gần đó, đôi mắt vừa ngước lên liền đụng phải đôi tay đang nắm chặt nhau của hai người kia cũng đang tiến lại gần chỗ ngồi của anh.
Jungkook và Aeran vậy mà lại chọn bàn ngay cạnh bên Taehyung, cũng may Taehyung hôm nay diện đồ rất khác mọi ngày, còn đeo thêm chiếc kính râm bản to nên khó có thể nhận ra.
Taehyung ngồi đó cũng chẳng còn tâm trạng nhâm nhi tách cà phê nữa, đơn giản chỉ là thơ thẩn nghe hết cả cuộc nói chuyện của họ, rồi lại thẩn thơ nhìn họ rời đi. Cũng chẳng biết lí do vì sao, có lẽ là do tò mò mà Taehyung đã đi theo phía sau họ đến tận bây giờ, bước theo từng bước chân của Jungkook.
Đưa mắt thấy hai người đằng trước cùng nhau đi vào triển lãm tranh gần đó, anh cũng nhanh chóng mua vé vào theo. Một phần bản thân anh cũng rất thích ngắm những bức vẽ như thế, phần còn lại chắc là do ở đây có Jungkook của anh đi.
Nơi nào có bước chân của Jeon Jungkook, nơi đó ắt hẳn sẽ xuất hiện hình bóng của Kim Taehyung, như một kẻ ngốc dõi theo ở phía sau. Vốn dĩ luôn là như thế.
Jungkook và Aeran đang đi xung quanh quan sát những bức tranh. Kim Taehyung cũng nhìn theo từng ánh mắt của họ. Bất chợt, ánh mắt dừng lại tại bức tranh mang tên "Vết sẹo" của một người họa sĩ khá nổi tiếng.
Trên bức tranh đó vẽ một trái tim đã không còn nguyên vẹn, trái tim chứa đầy những vết nứt tưởng chừng như có thể vỡ ra trong một khắc nào đó. Chỉ vậy thôi, vỏn vẹn một trái tim đầy sẹo, lạc lõng giữa một dải ngân hà lấp lánh những ánh sao rực rỡ.
Cũng giống như Kim Taehyung. Mang một thân hình đầy những vết sẹo cố chấp tìm kiếm một vì sao cho riêng mình, nhưng lại vô tình lạc giữa cả một vũ trụ rộng lớn chứa hằng hà sa số những vì sao. Anh cứ lênh đênh trôi giữa vũ trụ, chẳng biết đi về đâu, tìm về chốn nào để nghỉ chân, vỗ về bản thân mình.
Thế nhưng dường như chẳng có vì sao nào nguyện ý chứa một bản ngã mang đầy đau thương như Taehyung cả. Ngôi sao mà tim anh đang tìm kiếm, tìm đến mòn mỏi, không ngại thân mình trầy xước vẫn cố gắng đi tìm, nhưng đến cùng vẫn chẳng thấy xuất hiện.
"Anh Taehyung... Anh Taehyung ơi!"
Mải mê đắm chìm vào bức tranh chứa đựng những màu sắc u tối đó, Taehyung chẳng hề nghe thấy đằng sau có tiếng ai đó gọi mình. Mãi đến khi người kia gọi đến lần thứ ba anh mới giật mình quay qua.
Là Aeran phát hiện ra người quen, liền kéo Jungkook chạy lên bên đây chào hỏi. Cô cảm thấy người anh này rất tốt, còn đặc biệt tốt với bạn trai cô, liền kết thân để sau này có thể gửi gắm Jungkook cho anh ấy, chí ít là đến khi cô chẳng còn có thể bên cạnh cậu nữa.
"Hai đứa hôm nay cũng đến triển lãm này hả?" Kim Taehyung cố gắng lờ đi đôi tay đang đan chặt nhau kia, nở nụ cười gượng gạo nhìn cả hai.
Jungkook phía đối diện thấy ánh mắt anh nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay Aeran của mình, chẳng hiểu sao có chút chột dạ. Cậu giả bộ thoát khỏi bàn tay của Aeran, sờ sờ các bức tranh được gắn trên tường, cố tỏ ra tự nhiên nhất trước mặt anh.
Cả ba người sau khi ngắm đến chán chê liền kéo nhau đến quán ăn gần đó theo lời mời của Aeran. Đó chỉ là một quán ăn ven đường, đồ ăn cũng rất hấp dẫn, lại còn phục vụ cả rượu. Jungkook hôm nay đột nhiên có chút cao hứng, uống liền mấy ly rượu đến khi cả mặt đỏ bừng, đi không nổi mà gục luôn trên bàn ăn.
Aeran thì không biết uống rượu, chỉ ngồi nhìn hai người con trai ở đối diện đang thi nhau uống kia mà chán nản, muốn ngăn lại cũng chẳng được.
"Taehyung, anh đưa anh Jungkook về nhà dùm em nhé. Địa chỉ nhà em có đưa cho tài xế rồi. Em có quản gia đến đón rồi nên không sao đâu, anh đưa anh ấy về dùm em, hôm nay chẳng biết sao lại say đến như thế nữa."
Aeran nói rồi cũng lên xe của quản gia chạy về nhà, để lại Taehyung đang ngà ngà say cùng Jungkook mặt đã ửng đỏ, chẳng còn nhận thức được gì mà ngã vào người anh.
Lắc đầu nhìn người trong lòng ngực, cuối cùng cũng dìu người lên ghế sau, để cậu dựa vào vai mình mà ngủ. Jungkook mặt đỏ bừng bỗng dưng lại rơi nước mắt.
Nước mắt lặng lẽ rơi, dần dần thút thít rồi cuối cùng là khóc lên thật to, như đang tủi thân, lại như đang làm nũng, giọng nghèn nghẹn nấc lên trong cổ họng.
"Hức...tôi...hức tôi không vô dụng. Tôi có thể bảo vệ được em ấy. Tôi...hức...tôi không hề ăn bám... tôi không vô dụng...hức..." Jungkook trong vô thức cứ nấc lên những câu nói chẳng liền mạch, có lẽ đã phải chịu ủy khuất rất lớn.
"Kookie ngoan nào không khóc nữa. Anh biết Kookie không vô dụng." Kim Taehyung nhìn người trong lòng khóc đến thương tâm như thế, bản thân cũng đau lòng vô cùng.
Rồi lại cứ như khi còn nhỏ, mỗi lần em khóc sẽ an ủi em bằng những lời mềm mại ôn nhu, như lúc nhỏ mà đưa tay ôm em vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt em.
"Anh Tae... Người xấu bắt nạt Kookie... hức... Anh Tae đã nói sẽ bảo vệ Kookie... hức...Kookie muốn uống...hức... muốn uống sữa chuối..."
Trong vô thức nghe được những lời thủ thỉ khi xưa, cảm nhận được vòng ôm ấm áp mà mình đã từng hưởng thụ suốt những ngày còn trong bệnh viện, Jungkook trong mơ mơ màng màng làm nũng, cứ như chính mình đang trở lại lúc nhỏ, được anh Tae an ủi mỗi khi mình khóc, thỏa sức nũng nịu đòi anh Tae xử lý những kẻ xấu.
"Ừm anh sẽ luôn bảo vệ Kookie của anh mà. Ngoan, không khóc nữa. Anh trừng phạt người xấu cho em." Taehyung vỗ vỗ lưng Jungkook cho cậu dễ chịu hơn, đợi cậu chìm dần vào giấc ngủ thì mới hôn nhẹ lên trán cậu, càng siết chặt người vào lòng.
Jungkookie của anh... em cứ chuyên tâm bảo vệ cô ấy... Anh sẽ thay em bảo hộ chính bản thân em trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top